Tối đến, tại chính điện tất cả mọi người trong phủ thường họp lại bàn một việc nào đó riêng không có Mộ Dung Nguyệt vì nàng rất sợ người lạ. Nhưng hôm nay thì khác, Mộ Dung Nguyệt không những tới mà nàng còn mang khí chất đại tiểu thư uy thế hơn người đến.
- Nguyệt nhi gặp qua phụ thân!
- Sao hôm nay con lại đến? - Mộ Dung Khương, gia chủ của Mộ gia nhìn nàng
- Nguyệt nhi đến là để bàn sự việc với mọi người, chả phải mọi người ai cũng đang bàn việc hôn sự của ta!
- Nguyệt nhi, con chớ làm động! - Hà Khả Ái, mẫu thân nàng nói
- Nguyệt nhi, sự việc này vốn là ý của vua ban, muội không nên phản đối! - Mộ Dung Thanh, đại ca của nàng lo lắng
- Mọi người cứ tiếp tục! - Mộ Dung Nguyệt ngồi vào ghế
- Nguyệt nhi, tuy đây là vương gia ngốc tử nhưng hắn rất được hoàng thượng sủng ái nếu con gả vào đó Mộ gia ta có thể phát triện thế lực vững mạnh hơn! - Mộ Dung Khương nhìn nàng nói nghiêm nghị
- Phụ thân, tỉ tỉ có vẻ như chưa chấp thuận, người để Phù nhi thay tỉ a! - Mộ Dung Ngọc Phù nói e thẹn
- Phù nhi, chuyện này đâu nói thay là thay, Nguyệt nhi con không thể để em con thay, vương gia tuy ngốc nhưng là đệ nhất mỹ nam tử đấy! - Lương Mễ , nhị phu nhân nói
- Phụ thân, Nguyệt nhi có thể nói chưa? - Dung Nguyệt bước ra chính giữa
- Được!
- Thứ nhất, ta không có ý định nhờ con ngươi thay ta đi cưới, thứ hai ngươi đã gặp qua vương gia chưa mà bảo chàng là đệ nhất mỹ nam tử, thứ ba là điều con muốn bàn với mọi người là chuyện sính lễ chứ không phải chuyện hủy hôn! - Mộ Dung Nguyệt tay chỉ từng người ra cảnh cáo rồi quay lại đối mặt với Mộ Dung Khương
Tất cả mọi người nhìn nàng sửng sốt ngạc nhiên, khí chất mạnh mẽ cao quý như vậy từ lúc nào mà có trên người đại tiểu thư yếu đuối của họ chứ.. Bỗng trên mặt tuấn tú của Mộ Dung Khương khẽ mỉm cười.
- Hảo, rất tốt! Vậy ta sẽ cho người thông báo tới vương gia! Người đâu..!
Bỗng từ ngoài một gia đinh đi vào quỳ xuống hành lễ.
- Dạ, lão gia!
- Ngươi mau đến Bạch Vân phủ thông báo cho vương gia biết là Nguyệt nhi đã đồng ý! - trên gương mặt của ông toàn phần vui vẻ
- Dạ!
Gia đinh lui ra rồi chạy đi đến Bạch Vân phủ thông báo.
Bạch Vân Phủ, tại thư phòng, một thiếu niên kiệt xuất anh tài ngồi dựa vào ghế:
- Vương gia, có tin báo tiểu thư của Mộ gia đã chấp thuận! - Hà An nói
- Vậy à... Mau cho người mang sính lễ đến, ta muốn xem mặt của thê tử ra sao? - Bạch Vân Phong nói
- Dạ!
Hà thúc liền đi chuẩn bị. Gia đinh quay về Mộ gia thông báo tin vương gia sẽ đến làm cho tất cả người trong vương phủ rối rắm lên. Tin đó cũng truyền đến Nguyệt Cát, Mộ Dung Nguyệt nằm thư thã trên ghế nằm:
- Tiểu thư.. Có chuyện lớn..!
- Cái gì vậy? Em đang phiền giấc ngủ của ta đấy!
- Tiểu thư.. Một lúc nữa, Bạch Vân vương sẽ tới đấy ạ!
- Cái gì?
Mộ Dung Nguyệt bật dậy, cô không ngờ lại nhanh như vậy.. Mộ Dung Nguyệt quay sang nhìn tiểu Lục khẽ mỉm cười kéo cô lại nói nhỏ:
- Sao... Tiểu thư, em không dám! - tiểu Lục quỳ xuống
- Em yên tâm, ta sẽ lo liệu, em mau nghe theo ta dạy!
Một canh giờ sau, kiệu của Bạch Vân vương cũng dừng ở trước Mộ gia:
- Hạ dân tham kiến vương gia!
Tất cả trên dưới người Mộ gia quỳ xuống, từ trong kiệu bước ra là một nam tử tuấn tú bất phàm mặc thân bào trắng khôi không nhiễm bụi trần khiến người ra say mê:
- Nhạc phụ.. Mọi người đứng lên đi! - Bạch Vân Phong đưa quạt ra đỡ lấy Mộ Dung Khương
- Tạ ơn vương gia!
Bạch Vân Phong cước bộ nhẹ nhàng đi vào phủ gia. Bước vào chính điện, cậu thư thái ngồi vào chủ gia khiến ai cũng hồi hộp, quả nhiên không nên tin miệng đời, Bạch Vân vương tướng mạo bất phàm khí thế anh dũng vậy sao mà ngốc tử được..
- Hà thúc..! - Bạch Vân Phong nói nhẹ
- Vâng! - Hà An cúi đầu rồi quay ra chính điện - Người đâu.. Mang vào!
Lúc này, những tên hộ vệ thay phiên khiêng những rương phẩm vào, tất cả mọi người nhìn mà hoảng:
- Nhạc phụ, nhạc mẫu.. Nay ta đem sính lễ đến để hỏi cưới Mộ tiểu thư!
- Vâng, phúc khí vương gia như vậy tiểu nữ của hạ dân tu được thập kiếp mới có! - Mộ Dung Khương cung kính
- Ta nhìn quanh.. Mộ tiểu thư đâu?
- Dạ, dân phụ xin đi gọi tiểu nữ! -Hà Khả Ái cúi đầu
- Không cần, ta đến rồi! - từ bên ngoài đi vào là một thân ảnh màu hồng nhạt yểu điệu theo tà váy, dáng người manh khảnh khiến ai cũng muốn bảo vệ, trên mặt được trang điểm kĩ càng rất xinh đẹp nhưng bị che bởi màn lụa.
- Tiểu nữ tham kiến Bạch Vân vương! - giọng nói êm ái cả tai người nghe
- Miễn lễ, màn che trên mặt Mộ tiểu thư là sao? Sức khỏe nàng không tốt à! - Bạch Vân Phong nghiêng người
- Dạ, tiểu thư bị phong hàn nên tránh tiếp xúc ạ! - tiểu Lục bên cạnh mỉm cười cúi đầu
- Ra sao để bổn vương xem?
Bạch Vân Phong đi từng bước tới, tim của Mộ Dung Nguyệt đập mạnh vô cùng thì:
- Thưa vương gia, thân tiểu thư đang bệnh không thể tiếp xúc tránh việc làm cho thân người tổn hại! - tiểu Lục che cho nàng
- Đúng vậy, vương gia hay người hãy yên tọa tránh việc Nguyệt nhi lây bệnh người! - Mộ Dung Nguyệt run rẩy
- Cũng được, vậy Mộ tiệu thư nàng về khuê phòng dưỡng bệnh đi! - Bạch Vân Phong trở về chỗ ngồi
- Tạ ơn vương gia, thần thiếp xin lui! - Mộ Dung Nguyệt hành lễ xong liền quay người đi nhanh về Nguyệt Cát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...