Hoàng hôn dần dần buông xuống. Trời chiều đỏ rực, ánh tà dương huyễn hoặc bao trọn cả bầu trời. Gió thu se lạnh, mang theo chút hơi ẩm đến từ phương bắc, chúng còn nghịch ngợm cuốn vài chiếc lá vàng lên không trung, xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất, tựa như một vũ nữ đang múa khúc Nghê Thường, điêu luyện mà tà mị.
Nắng lê mình, chậm chạp lui dần về hướng tây, in trên đất chiếc bóng dài lê thê của những cây ngô đồng, quyện vào màu lá. Hiu quạnh! Mênh mông!
Trong Hương viên, Quách Uyển Hương đang nằm dài trên cỏ, một dáng vẻ lười biếng đến vô cùng. Chiều trời đẹp đến là vậy, nếu là ngày thường, nàng đã có hứng thú ngâm nga vài câu thơ rồi, nhưng ngày hôm nay,…
Nàng đang bực mình, rất rất bực mình!
Đã hai tháng rồi, lâu như vậy, mà kẻ đó vẫn chưa xuất hiện!
Hừ!
Nàng làm đủ mọi thứ, náo đủ mọi lúc, vậy mà hắn vẫn im hơi lặng tiếng, một chút động tĩnh cũng không có!
Chẳng lẽ hắn thật sự đúng như lời đồn!
Cho dù là trước đây sống ở tướng phủ, nàng có giả ngốc, nhưng không đến nỗi nhiều như bây giờ, nàng sống ở đó 17 năm, điên điên khùng khùng, không ai thèm quan tâm, đến cả một a hoàn cũng không để nàng ở trong mắt, ngay cả hạ nhân thấp nhất cũng không bằng!
Nhưng bây giờ, nàng giờ giờ khắc khắc đều phải giả bộ, không phải có ý gì khác, mà chỉ là muốn náo cho vương phủ loạn thành một đoàn, để cho tên vương gia bệnh tật đó ra mặt.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Bệnh vương này ngay cả cái bóng cũng không thấy!
Thiên hạ đồn rằng, mẫu phi của thất hoàng tử Long Hỏa Thiên là Quận chúa Tề Xuyến Y, tam hoàng muội của đương kim hoàng thượng Tề Minh, từ lúc mang thai hắn đã trúng kịch độc, khiến hắn vừa sinh ra cũng bệnh tật triền miên, không có nổi khí lực đi đường.
20 năm trước, thiên hạ đại loạn, Khánh vương Tề Lôi cấu kết với Nam vương của Kha Hịch quốc làm phản. Tề Minh lúc đó đang là Thái Tử, bị truy đuổi tới núi Thanh Sơn, suýt mất mạng trong tay kẻ địch, may mắn được một đại hiệp cứu sống, giúp hắn thuận lợi trở về giành lại kinh thành Thuận An.
Vị đại hiệp đó, chính là Long Bạch – anh hùng chuyên hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, nghe đồn dung mạo như thiên tiên, tuấn dật phi phàm, là tình lang mơ ước của bao nữ tử thời bấy giờ.
Một năm sau đó, dưới sự giúp đỡ của Long đại hiệp, thái tử Tề Minh giành lại được kinh thành, đánh tan quân địch, lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Hàm Thuần.
Tề Minh lên ngôi vua, lập tức có ý định phong vương cho Long Bạch nhưng bị hắn từ chối.
Một thời gian sau, quận chúa Tề Xuyến Y kết thân cùng Long đại hiệp Long Bạch.
Con trai đầu tiên và cũng là đứa con duy nhất của bọn họ, Long Hỏa Thiên, cũng chính là tên trượng phu trên danh nghĩa của nàng, Tĩnh Vương Gia.
Ai, thật là!
Nàng không phải người dễ dàng mất kiên nhẫn. Chỉ là, thời gian của nàng có hạn, không thể rảnh rỗi ngây ngốc trong vương phủ này được. Xem ra tối nay phải hành động thôi!
--- ------ ------ --------
Một đêm nguyệt hắc phong cao…
Một bóng dáng đỏ rực lướt nhẹ nhàng qua các bụi cây, không một tiếng động.
Trước cổng Tầm Y Cư…
Quách Uyển Hương một thân váy đỏ trông thật chói mắt, mái tóc rối xù buộc hai bên như hai cục bông, hai tay ôm chặt con búp bê vào ngực. Nàng nhe răng cười nham hiểm, nếu có ai đó đang đứng ở đây lúc này, có lẽ, sẽ không tiếng động mà đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Tầm Y Cư, là một nơi hoang phế trong vương phủ, quanh năm không có ai quét dọn, nhìn thoáng qua, trông giống như đã lâu không có người ở.
Chỉ là, không qua mắt được Quách Uyển Hương nàng. Nàng dám chắc, nơi đây luôn luôn có người đến, hơn nữa, còn rất thường xuyên.
Nhanh chân bước vào bên trong, vừa đảo mắt đã phát hiện ra, trong này cư nhiên bày trận pháp.
Thảo nào, trong phủ có lời đồn, Tầm Y Cư là nơi ăn thịt người, vào được mà không ra được.
Người khác thì có lẽ sẽ ứng với câu nói đó. Nhưng mà nàng??? Xin lỗi nhé, trận pháp nho nhỏ này mà đòi làm khó tỷ tỷ đây sao, thế thì thật quá mất mặt.
Quách Uyển Hương cười lạnh nhìn khoảng không trước mặt, phía dưới bàn chân nhẹ nhàng di chuyển. Đi thẳng 10 bước, sang trái 2 bước, sang phải 5 bước, đi thẳng tiếp 7 bước, mấu chốt là đến cuối cùng, nàng tung người nhảy lên. Lúc còn đứng dưới mặt đất, sương mù bao quanh, làm người ta có định hướng đi. Người bày ra trận pháp này quả thực rất thông minh, đến bước cuối cùng phải tung người nhảy lên thì mới thấy được lối ra.
Vừa vặn nhảy lên, nàng đứng trên một cái cột đá dựng thẳng, cột đá này chính là mốc được dựng nên để khi hóa giải trận pháp, sẽ không phải tung lên không trung rồi rớt xuống. Đứng trên cột đá, nàng vừa vặn thấy được cảnh sắc thực bên trong.
Đẹp!
Đó là từ duy nhất nàng nghĩ được lúc này. Không nghĩ tới trong vương phủ này lại có chốn bồng lai như vậy!
Bên trong, một vườn hoa Lâm đào trải dài, cuối vườn là một tòa viện to lớn, tỏa ra mùi gỗ thượng hạng, cùng với hương hoa lâm đào tạo nên một mùi vị thanh mát, nhẹ nhàng khoan khoái.
Quách Uyển Hương không tự chủ được hít hít mấy cái liền, mặt mày dãn ra, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười.
Không ngờ lại có nơi tốt thế này, xem ra sau này phải thường xuyên đến đây mới được. Ừm, chỗ này rộng rãi thoải mái, rất thích hợp để luyện võ.Hắc hắc!!!
Nếu ai đó đọc được ý nghĩ của nàng, chắc sẽ gào toáng lên” người ta dựng lên nơi này cảnh đẹp tựa đào nguyên, đầy ý vị, thế mà nhà ngươi lại đem đi để luyện võ, đợi ngươi luyện xong, hoa đào có phải đã rụng hết rồi hay không!?!”
Ai! Quách Uyển Hương nàng là ai chứ, hơi đâu mà đi quản chuyện đó, vốn dĩ nơi này cũng không phải của mình mà!
Bớt đi suy nghĩ linh tinh trong đầu, nàng nhanh chóng đi vòng qua tòa viện to lớn này. Lập tức thất được trong không khí ấm lên, dưới chân còn có hơi nước lượn lờ.
Ôn tuyền! Nơi này có ôn tuyền sao?
Trong lòng nàng lúc này vui như mở hội, đã lâu lắm rồi không được tắm ôn tuyền, hôm nay phải nhân cơ hội hảo hảo tắm một bữa mới được!
Nghĩ vậy, phía dưới bước chân càng nhanh hơn, đợi đến khi csach ôn tuyền chỉ vài bước, mắt thấy hồ nước nóng sương khói lượn lờ, đang định nhảy xuống thì phát hiện có cái gì đó không đúng. Lướt nhìn quanh hồ, nàng sững sừ, bất động ngay tại chỗ.
Trong hồ, một nam tử da trắng như bạch ngọc, gương mặt góc cạnh, đôi hắc mâu sâu thăm thẳm, tựa như thấy được cả giang sơn trong đó. Mái tóc đen dài rũ xuống, tùy ý, dính trên lồng ngực săn chắc trắng nõn. Đôi môi tà mị nhếch lên. Mày kiếm giương cao, mang theo chút ý vị phong tình.
Soái! Rất soái!
Quả là một nam nhân yêu nghiệt, chỉ một cái giương mày thôi đã đủ làm bao nữ tử tình nguyện đắm đuối trong đó.
Bất quá, Quách Uyển Hương nàng không phải loại người mê trai hám sắc. Kiếp trước, nàng thân là bộ đội đặc công, kỵ nhất là bị phân tâm trong chúc làm việc. Nếu chỉ vì chút sắc đẹp mà lơ là, thì có lẽ nàng đã bị tổ chức tẩy chay trước khi cho ra ngoài chiến đấu rồi!
Tên yêu nghiệt này có ngoại lệ một chút. Ừm, nàng có mất 3s vì hắn phân tâm, nhưng đừng tưởng bở, chỉ có lần này thôi, một lần cũng đủ cho tỷ đây miễn dịch với nhan sắc của ngươi rồi đấy mỹ nhân!
Một đại nam nhân thân cao thước tám chín, lại bị một cô nương 17 nói là mỹ nhân, thử hỏi trên đời này có ai giống nàng không. Nhìn xem nhìn xem, người ta tuy không có cơ bụng sáu múi, nhưng mà bộ ngực bằng phẳng đó sao gọi là nữ nhân! (+.+)
Nam tử giương mắt nhìn nàng, kéo kéo khóe miệng, mấp máy đang định nói gì thì đã thấy nàng nhảy vào trong ôn tuyền bơi đến trước mặt hắn, đưa khuôn mặt xấu xí lên nhìn hắn, rồi bỗng đưa tay lên miệng”a” một tiếng.
Sau đó, đưa tay phải lên nhếo nhéo má hắn, hỏi một câu:
“Ngươi là mỹ nhân ngư?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...