Editor: nhungchuoi
Đêm tối dần dần trôi đi, sương mù sáng sớm tiến đến, sau khi những ánh mặt trời chiếu sáng Dự Vương phủ, màu vàng chói lọi bao phủ lên những mái ngói cổ kính giống như muốn tuyên bố rõ ràng là mình đẹp như thế nào.
Vân Chỉ có cảm giác mình ngủ rất say, lúc này mới nhận ra, sau khi đến cổ đại này nàng đã không còn thói quen xấu là mất ngủ khi không quen giường nữa.
Nụ cười thỏa mãn còn chưa khoe hết ra thì bị ngưng lại ở khóe miệng, quay đầu lại, Vân Chỉ thật sự muốn chết!
Chỉ thấy bên cạnh có một nam tử mặc áo lót màu trắng tóc đen như mực cùng với sắc xanh của mình hòa vào cùng một chỗ, khuôn mặt yêu nghiệt kia lập lòe trong đống chăn đệm màu đỏ, càng phụ trợ thêm cho khuôn mặt hồng hào tươi đẹp, hồn nhiên đang ngủ say giống như một đứa trẻ. Mà tư thế ngủ kia cũng cực kỳ không yên, một bàn tay vẫn không an phận để lên thắt lưng nàng, dáng ngủ say mê như thế khiến cho Vân Chỉ trở nên thẫn thờ.
Nhắm chặt mắt, trong lòng Vân Chỉ tự nói với chính mình khẳng định là do sáng sớm nên xuất hiện ảo giác, đều là biểu hiện giả dối đều là biểu hiện giả dối......
Sau khi khi mở mắt ra, quả nhiên không còn thấy một màn vừa rồi, nhưng lại có một khuôn mặt được phóng đại ra trước mắt Vân Chỉ, cặp mắt ẩn chứa ánh sáng kia chiếu thẳng vào nàng. "Nương tử, ngươi cũng thức dậy rồi à!"
Phản xạ có điều kiện là tát một cái đem cái khuôn mặt yêu nghiệt kia ngã xuống giường, sau đó Vân Chỉ thu hồi lại tay rồi nhìn về phía Mặc Kỳ Uyên đang trưng ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất về phía nàng.
"Người nào đồng ý để ngươi bò lên giường!" Trong quá trình gầm rú vẫn không quên kiểm tra lại quần áo của mình, trời ơi! Sao mà toàn thân nàng lại mặc bộ áo lót màu trắng vậy, người nào dám đụng chạm vào nàng! Chiết tiệt nàng ngủ sâu như vậy sao, làm sao mà lại không phát hiện ra!
Ngồi ở trên giường, nhìn xuống người đàn ông phía dưới, một đôi mắt đẹp như muốn nứt ra, gằn từng chữ hỏi: "Là ngươi đổi y phục cho ta?"
"Ngươi là nương tử của ta, chăm sóc nương tử là chuyện đương nhiên." Như muốn được Vân Chỉ khen ngợi, Mặc Kỳ Uyên trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
Được! Được lắm! Vân Chỉ giận quá cười to, lửa giận làm nàng mất đi bình tĩnh, vọt đến trước mặt Mặc Kỳ Uyên, tóm lấy cổ áo hắn, trợn mắt trừng trừng: "Có phải ngươi đã chiếm tiện nghi của lão nương hay không! Hả? Ngươi dám đụng vào lão nương sao!"
"Nương tử, dáng vẻ này của ngươi trông thật dữ tợn!" Hoảng sợ trợn to hai mắt, vội vàng giải thích: "Tiện nghi của nương tử cực kỳ quý giá, cho nên ta phải đối xử thật tốt với nương tử nha, tối hôm qua là Lý ma ma giúp ngươi rửa mặt chải đầu rồi mới giúp ta mặc áo đó."
Không bị kẻ ngốc này nhìn thấy sao? "Vậy sao ngươi không nói sớm!" Vân Chỉ trợn mắt, buông lỏng cổ áo đối phương ra.
"Ta có nói nhưng nhìn nương tử thật sự rất dữ tợn đó!" Sợ hãi nhìn ánh mắt của Vân Chỉ, thấy nàng không còn dáng vẻ hung ác vừa rồi thì mới từ từ đứng lên.
Đối với vẻ mặt oán giận của mỗ nam ngốc nghếch, Vân Chỉ quyết coi như không có "Ta đi thay quần áo, không cho phép nhìn lén!"
Đi đến phía sau bình phong rồi nhưng vẫn không ngăn được âm thanh lải nhải tiến vào "Nương tử, ma ma nói làm nương tử thì không thể quá hung hãn, nếu ngươi quá hung hãn thì ta có thể bỏ ngươi, nhưng mà ta cực kỳ thích nương tử nha, cho nên chỉ cần ngươi không cần quá hung hãn thì ta sẽ không bỏ ngươi."
"Thân ái, ngươi có thể nghỉ một lúc đừng lải nhải nữa được không!" Nghe đến mức phiền toái, y phục thật quá khó mặc! Trước kia là kẻ ngốc, y phục nếu không phải do Mộng nhi thì là do mẫu thân mặc cho, hiện tại mới thấy nó thật là phiền toái!
"Nương tử, đây là ngươi nói đấy nhé! Ta đi nói cho ma ma biết ngươi không chỉ bắt ta ngủ sàn nhà mà còn đánh ta, ngươi phạm thất xuất chi điều rồi nha!"
Từ đã, muốn đi nói cho người khác biết? Như thế không phải bọn họ sẽ biết là nàng giả ngốc sao! Gấp gáp nói: "Không được đi, ngươi đứnglại cho ta!"
Vân Chỉ ôm một đám y phục vẫn chưa được mặc chỉnh tề ra đuổi theo ngăn cái tên ngốc kia lại, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đầy ý cười của Mặc Kỳ Uyên đứng bên cạnh bình phong nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đang du tẩu bất định: "Nương tử, ta nói đùa với ngươi thôi, ta làm sao có thể bỏ nương tử được chứ!"
Nhất thời trên mặt có đầy hắc tuyến, nàng lại bị một đứa ngốc đùa giỡn!
"Nương tử, ngươi không mặc quần áo sao?" Ngón tay chỉ vào trước ngực Vân Chỉ, hai mắt phát ra những tia sáng nhìn chằm chằm, giống như nhìn thấy một món ăn ngon hung hăng nuốt một ngụm nước bọt!
Đột nhiên cúi đầu, phát hiện vừa rồi trong lúc vội vã gọi hắn lại, y phục vốn dĩ vẫn chưa mặc hoàn chỉnh nay càng tuột xuống, lộ ra xương quai xanh và một mảng da thịt trắng nõn, gần giống như nửa thân trần! Vội vàng dùng y phục che kín lại thân mình, ánh mắt oán hận nhìn về kẻ ngốc trước mắt, nhìn này nhìn một lúc mới nói cho nàng biết y phục mặc không chỉnh tề.
"Ngươi đi ra ngoài cho ta!" Hiện tại Vân Chỉ đang vô cùng tức giận, càng thêm bực bội với chính mình, nàng thế mà nhiều lần bị một đứa ngốc qua mặt như vậy, thật không thể tin nổi!
Mặc Kỳ Uyên nghe vậy cũng tiêu sái quay mặt đi hướng khác, nhàn nhã chờ nương tử hắn thay xong quần áo, nhưng bên trong cũng thật lâu vẫn chưa xong.
"Ngươi, quay lại đi vào trong cho ta!" Có thể nghe ra được, trong giọng nói đầy sự thất bại và bất đắc dĩ!
Nghe thấy câu nói đúng ý mình, mỗ nam từ từ tiêu sái đi vào, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cười một cách quyến rũ: "Nương tử, vẫn nên để ta đến giúp nương tử mặc quần áo đi, quần áo của ta đã sớm mặc xong..........cho nên có phải ta cực kỳ thông minh không!"
Vân Chỉ cắn răng, ý này là muốn nói nàng ngu dốt sao! "Nhắm mắt lại không được nhìn!"
Mỗ nam ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn mò mẫm mặc quần áo vào cho nàng. Sau đó khi những câu nói "Không cho phép sờ loạn!" "Không cho phép mở mắt!" kết thúc thì cuối cùng cũng mặc quần áo thành công.
Trải qua một đêm, Vân Chỉ quyết tâm muốn đổi một gian phòng khác, nếu còn tiếp tục như vậy, nàng không cần giả ngốc thì có thể phát điên thật rồi!
Mặt trời bắt đầu lên cao, Vân Chỉ nhãn nhã ngồi lên ghế mây dưới cây hòe, suy nghĩ mọi chuyện.
Cuộc sống ở Dự Vương phủ này quả nhiên rất thư thái, mọi người trong phủ đều cho rằng Vương phi là một đứa ngốc nên mọi chuyện trong phủ đều do Lý ma ma và Lưu quản gia xử lý, căn bản không có chuyện gì có thể làm nàng phiền lòng, hiện tại chuyện nàng cần xử lý chính là chuyện cái binh phù kia rồi.
Đột nhiên, có một nhân ảnh hiện ra trên đầu tường chạy về phía Vân Chỉ.
Không cảm thấy sự nguy hiểm nên Vân Chỉ chỉ nhàn nhạt giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Tần Lãng toàn thân áo xanh đang hiên ngang đứng trước mặt nàng.
"Có chuyện gì vậy? Ở phủ tướng quân phát sinh chuyện gì sao, mẹ ta xảy ra chuyện gì!" Vân Chỉ sốt ruột đứng thẳng lên hỏi, nàng để Tần Lãng ở lại phủ tướng quân là để hắn có thể chăm sóc mẫu thân, không có việc gì hẳn là hắn sẽ không tìm đến nàng.
"Không có việc gì, hiện giờ Thiên Đại Tướng quân đối xử với Thiên Đại phu nhân rất tốt, ta đến là để thay Thiên Đại Tướng quân đưa một bức thư." Một lá thư được đưa đến trước mặt Vân Chỉ, ánh mắt Tần Lãng thủy chung chỉ nhìn vào một người, nhìn người con gái trước mắt này, xem ra nàng vẫn ổn, như vậy hắn sẽ yên tâm hơn.
Biết mẫu thân không có việc gì, Vân Chỉ cũng yên tâm, tiếp nhận bức thư trong tay hắn, mở ra xem, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng.
Xem ra người cha này đã nhìn ra vấn đề rồi nha, rời hỏi kinh thành và hồi hương cùng gia đình, ừ, quyết định không sai. Tuy nhiên khi đưa binh phù giao cho nàng thì thật là coi trọng nàng nha! Hừ, nếu không phải mẫu thân còn đang ở đấy thì lần này còn lâu nàng mới nhúng tay vào!
"Được, ta đã biết, ngươi trở về nói cho hắn, chờ ta xử lý xong việc này sẽ đi tìm mẫu thân." Lại nhìn qua dáng vẻ vân đạm phong kinh, lạnh nhạt của Tần Lãng rồi nói: "Ừ, hiện tại ngươi không cần ở phủ tướng quân nữa, ngươi có thể đi theo ta không màng đến chuyện đời hay là tự mình đi hành tẩu giang hồ?"
Con ngươi đen lẳng lặng nhìn Vân Chỉ, giống như âm thầm trách cứ.
"Bất cứ lúc nào ngươi yêu cầu ta đều có thể xuất hiện!" Cũng không trực tiếp trả lời vấn đề Vân Chỉ hỏi, không tự nhiên quay đầu không nhìn vào người con gái trước mắt này nữa.
Nhỏ giọng cười cười, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của hắn thì cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười: "Được rồi, ngươi trở về bàn bạc lại một chút với Thiên Đại Duật, ngày mai trở lại tìm ta, dù sao ở kinh thành vẫn phải để lại một nơi để chúng ta có thể nghỉ chân."
"Rõ rồi, ta đi về trước!" Không biết có phải hay không sợ mình càng lún sâu hơn vào vẻ mặt tươi cười như hoa kia, dường như Tần Lãng càng nhanh chóng rời đi hơn, mới thế mà đã không thấy bóng người.
Vân Chỉ tiếp tục ngồi trên ghế mây, chuyện binh phù này cực kỳ khó giải quyết, nàng muốn nhanh chóng xử lý tốt một chút. Nàng nghe Tần Lãng phân tích qua, hiện tại mọi chuyện trong triều đang do Thái hậu xử lý nhưng xử lý lại hoàn toàn không phù hợp với ý nguyện của nhiều người, mà Hoàng thượng có thể chịu nhục hơn mười năm thì xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường!
Thái hậu ở ngoài sáng, Hoàng thượng ở trong tối, nàng cảm thấy thích thú với chuyện tình khó khăn này, cho nên nàng quyết định, đi trước Hoàng thượng kia một bước, ra điều kiện, nếu vừa ý thì giao binh phù cho hắn, sau đó hỗ trợ hắn một tay cũng không phải là không thể.
Tuy nhiên, nếu không thể tìm thấy đồng bọn bằng lòng hợp tác, nàng cũng không để ý việc mình cất giữ hai khối binh phù này, dù sao binh phù được đặt ở một nơi cho dù là ai cũng không thể lấy được!
HẾT CHƯƠNG 13
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...