Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Tô Cẩm Lý híp mắt, rồi sau đó thần bí chớp chớp mắt với Trương quản gia, lời nói thay đổi, mang theo vài phần sắc bén, gằn từng chữ, hung hăng nói: "Lão Trương, thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu?!"
"Lão Trương đừng tưởng rằng bổn vương không biết, hôm qua vì sao nữ nhân đáng chết kia có thể tránh được một kiếp, chắc chắn là ngươi nói cho vương phi nương nương!"
"Bổn vương tính ra lão Trương hiện tại cũng rất lớn tuổi rồi........."
"Cũng nên hưởng thụ an nhàn rồi......"
"Cho nên, bổn vương cảnh cáo ngươi......"
"Nếu hôm nay lại phá hỏng chuyện tốt của bổn vương, bổn vương tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ!"
Dừng một chút, Tô Cẩm Lý đột ngột đứng lên, chỉnh lại trường bào một chút, thản nhiên nói với Trương quản gia:
"Lão Trương quá mót thì nhanh đi giải quyết đi, rồi sau đó truyền lệnh của bổn vương bảo nữ nhân kia nhanh lên! Bổn vương hiện tại có chút đói bụng!"
Nói xong liền nhẹ nhàng xoay người đi vào hậu đường.
Đi vài bước, giống như là nghĩ tới cái gì đó, cúi xuống.
Không quay đầu, giọng điệu chậm rãi, lại mang theo vài phần quyết đoán, khiến bất cứ kẻ nào cũng không có cách phản kháng, nói: "Đúng rồi,bổn vương cảnh báo trước, người nào nếu không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai....."
"Không, nhìn thấy mặt trời ngày mai thì bổn vương vẫn còn nhân từ!"
"Ai không muốn nhìn thấy ánh trăng hôm nay nữa, cứ việc ngỗ nghịch với bổn vương như thế, nếu để bổn vương biết, dần dần ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"
Rồi sau đó, Tô Cẩm Lý đi vào hậu đường.
Trương quản gia xoa xoa mồ hôi nhỏ giọt trên trán, lắc lắc đầu.
Trái tim tuổi già, thiếu chút nữa chịu cơn sốc mà tiêu đời.
Trương quản gia vừa mới đi ra sảnh lớn, liền nhìn thấy đoàn người đi đến cửa.
Cỗ kiệu tinh xảo mỹ miều ngừng lại, là thái tử Tô Cảnh Lương cùng công chúa Tô Sơ Tâm.
Nhất thời, Trương quản gia như là thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, cả người vui vẻ cười lệch miệng.
Nếu đại tiểu thư Dương gia có chuyện không hay xảy ra, vương phi nhất định là không tha thứ cho ông!
Nhưng bản thân mình hiện tại lại không thể trêu vào Vương gia.
Một người bị kẹp ở giữa vương phi nương nương và Vương gia, tiến lùi đều không được.
Nhất thời, Trương quản gia đi đến trước mặt Tô Cảnh Lương, đột nhiên quỳ xuống, giọng điệu mang theo vài phần cảm kích: "Nô tài cung nghênh thái tử, công chúa - - "
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...