Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Dương Xuyến Xuyến nắm chặt tay. Tô Cảnh Lương không giống vậy, hắn có thể nắm chắc suy nghĩ của nữ nhân yếu ớt trong lòng bàn tay. Hắn có thể nhìn thấy sự thấp thỏm lo âu trong đáy lòng nữ nhân.
"Xuyến Xuyến..... Ta bảo đảm........." Tô Cẩm Lí dùng chân từng chút một tách chân của Dương Xuyến Xuyến ra. Dương Xuyến Xuyến chỉ mở to mắt nhìn trần nhà trống trải, đáy lòng mịt mờ. Tô Tử An vì sao lại rời xa nàng? Là vì nàng muốn hắn cưới nàng, muốn một lời ước hẹn, nên Tô Tử An đi rồi sao? Đi xa lắm, lại có thể lâu như vậy. Chỉ có mình nàng mỗi đêm nhớ lại chuyện quá khứ, ngây ngốc, cô đơn, chua xót. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy, Tô Cẩm Lí làm tất cả vì nàng, nàng không có cách kháng cự lại. Sớm muộn gì nàng cũng trở thành người của hắn. Không có gì để bàn cãi, thân thể này khiến hắn không kìm chế nổi. Nàng thoáng cảm nhận được ngón tay Tô Cẩm Lí chậm rãi trượt xuống. Tới nơi tư mật của nàng, rất dịu dàng. Tô Cẩm Lí không thể chịu nổi nữa, hạ người xuống, từng chút một muốn đi vào. Mông lung, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy thần chí rất mơ hồ. Ngay lúc Tô Cẩm Lí đi vào, Dương Xuyến Xuyến bỗng tỉnh táo lại vì đau. Chỉ hơi sượt nhẹ qua mà cũng đau đến muốn ngất đi. Nàng lấy tay hắn, cắn mạnh xuống. Trán Tô Cẩm Lí rịn ra một lớp mồ hôi mỏng."Rất đau?"
"Ừ." Dương Xuyến Xuyến gật đầu, bộ dạng tội nghiệp. Đáy mắt lóng lánh ánh nước. Tô Cẩm Lí cuối cùng không có cách nào đi vào. Chỉ một chút như vậy mà nàng đã không thể chịu nổi, hắn không nhúc nhích, cũng không lùi ra, chỉ nhìn Dương Xuyến Xuyến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...