Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
"Sao đệ có thể làm như thế! Ngày thành thân lại vứt bỏ Xuyến Xuyến ở chỗ nào!"
"Xuyến Xuyến?" Tô Cẩm Lý lạnh lùng cười cười, toàn thân mặc y phục trắng tinh, sạch sẽ giống như là không lây dính bất cứ chút bụi bặm nào trong cuộc sống.
"Gọi thân mật như vậy? Nàng với huynh rất quen thuộc sao?"
"Tô Cảnh Lương, bổn vương nói cho huynh biết, đó là nữ nhân của bổn vương....."
Tô Cảnh Lương nghe nói như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời.
Giống như là một hiện thực mình không muốn chấp nhận đột nhiên bày ra trước mặt mình.
Nhìn Tô Cảnh Lương trầm mặc, Tô Cẩm Lý cũng không cho hắn nhiều thời gian, chỉ lạnh lùng nói: "Tối nay là đêm tân hôn của bổn vương, thái tử có thể rời đi hay không?"
Tô Cảnh Lương nắm chặt tay, không biết nói gì.
Nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, mở miệng: " Đừng trách nàng......"
Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, đáy lòng nổ lên một trận phiền muộn cùng tức giận, cười lạnh: "Không cần huynh phải quản!"
Rồi sau đó liền đẩy cửa phòng tân hôn ra.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Màu đỏ tràn ngập đầy trời.
Cực kì chói mắt
Tô Cẩm Lý ngu ngơ trong nháy mắt.
Còn chưa kịp nói chuyện.
Liền nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, lật khăn trùm đầu mỏng màu đỏ trên đầu nàng ra.
Giây phút khăn voan bị vứt xuống mặt đất, Dương Xuyến Xuyến thấy được sự chán ghét rõ ràng trong mắt Tô Cẩm Lý.
Chẳng mấy chốc, sự phiền toái và chán ghét đã biến thành lạnh lùng.
"Ngươi và ta hiện tại đã kết làm vợ chồng, vậy thì nhớ đừng có câu tam đáp tứ! Nếu không bổn vương mà biết, tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi!"
Trong phòng tân hôn, ngọn nến màu đỏ tỏa ra ánh sáng.
Giọng Tô Cẩm Lý cũng giống ánh mắt hắn, lạnh lùng cực kỳ.
Thì ra, cho dù mình đã gả cho hắn, hắn vẫn trong đêm tân hôn vì nữ nhân kia tính toán.
Thật sự là cực kỳ tàn khốc.
Vừa hay bản thân cũng không thích, sẽ không đau lòng.
Nhưng không có nghĩa là mình sẽ nhẫn nại!
"Yên tâm đi, đã không thích ngươi, cũng không thích thái tử, ta đã có người trong lòng!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...