Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
Đêm, mát lạnh như nước.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào lầu các Tô vương phủ của Hằng quốc.
"Vương gia...... Vương gia, van cầu ngài......"
Phía trên giường, một nữ nhân đang thở hổn hển, tựa như không còn sức lực, nhưng lại cứ cho rằng nam nhân kia sẽ xích lại gần. Nàng ta cố ý dán sát người hắn, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Khóe môi nam nhân lộ ra nét cười quỷ dị, định cuối người xuống để "đi" vào nữ nhân.
Thế nhưng, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cả người nhanh chóng rời khỏi nữ nhân kia.
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, lạnh đến tột cùng.
Nam nhân với thân thể trần trụi, hắn gằn từng tiếng, đôi môi mỏng như một được phủ một lớp băng, thản nhiên nói.
"Đây... là... cái gì... hả?!!!"
Vốn dĩ đang bị đối phương kích tình, nữ nhân đột nhiên hoàn hồn từ trong cơn mê say.
Ánh mắt nàng ta run run, từ từ nhìn đến ánh mắt của nam nhân -----
Thân thể trắng nõn thuần khiết, không hề nhiễm một hạt bụi, bên trên chỉ dính một cánh hoa rất nhỏ, kích cỡ bằng hạt vừng.
Nữ nhân ngẩng đầu. Trông thấy ánh mắt sắc bén của nam nhân, nàng ta không khỏi rùng mình một cái, trả lời với vẻ dè dặt cẩn trọng.
"Hồi...... Vương gia.... Vương gia...... Cái này... Đây là... cánh hoa bị dính vào khi nô tỳ tắm rửa."
"Cánh hoa?"
Nam nhân cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh toát như muốn giết người.
Vung tay lên, hắn đẩy nữ nhân cho rớt xuống giường, giở giọng khinh thường, "Ghê tởm!"
Nữ nhân bị ngã trên mặt đất, cả người run rẩy.
Khắp thiên hạ này, văn võ bá quan trong triều, phi thiếp trong vương phủ, ai mà không biết Tô Vương gia Tô Cẩm Lí mắc bệnh sạch sẽ.
Nữ nhân được Tô Cẩm Lí thị tẩm phải tắm rửa hết cả một buổi trưa.
Phải sạch sẽ đến mức không tỳ vết mới được trèo lên giường của Tô Cẩm Lí.
Mặc dù điều kiện hà khắc như vậy, nhưng vẫn có vô số nữ nhân khát khao chiếm được lòng của hắn.
"Vương gia, nô tỳ biết sai rồi, Vương gia tha cho nô tỳ đi!"
Lúc này, cả người nữ nhân kia lắc lư trong gió, tựa như một cây đèn cầy sắp tắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...