Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm
Về tới khách điếm cô gọi tiểu nhị “Đem một thùng nước ấm và vài món nha ~” Cô đưa vài miếng bạc vụn rồi lên phòng nằm lăn ra ‘mộng’ Chu công . Lát sau thùng nước ấm được bưng lên .
Cô lại nhìn vào cái thùng tắm trong tivi không khác gì mấy . Nhịn không được cởi áo ra bước vào bồn …
Nha~
‘Thật thoải mái’ … giơ cánh tay lên trên mặt nước ‘khẽ động’ cô khẽ thầm :
Mặt nước khẽ động trước đôi mắt ,
Đôi mắt ấy ngập nước phản chiếu
Đang nói với ta điều gì .
Rượu có say , tình có dứt
Cớ sao ta cứ muốn kéo dài ,
Mà ta chẳng bắt kịp .
Hồng trần là gì , hồng nhan là chi
Cứ đến cửa ta lại ngập chìm vào kí ức
Nói với ai , đưa vào lời ca
Cả nước mắt và sự nuối tiếc của ta .
Gửi vào lời ca , ta gửi vào bức họa ,
Chút sầu của ta , chút tình của ta
Nét bút tâm tư triền miên mãi chưa dứt .
Bản thân cô chìm vào trong nước , muốn hòa tan vào trong … ngẩn đầu lên cô nhìn vào mặt nước đôi mắt của cô vẫn như vậy chỉ có khuôn mặt thay đổi đôi chút .
Làn da trắng mịn hồng hào không tì vết như bạch ngọc , môi hồng khẽ cong . Dù sao đôi mắt của cô vẫn đẹp nhất lúc này không phải nghiêng nước nghiêng thành cũng là một mỹ nhân .
Cứ thờ thẫn … Cô đâu hay sát vách có người nghe cô hát thầm mà si ngay giọng hát của cô .
- Lão già , lão già đâu rồi
Cô mặc nam trang đi kiếm ‘lão bãn’ . Lão lù lù bước ra :
- Cần cái chi ?
Cô quay lại hỏi “ Lão thấy ta soái không ?” Nói rồi cô cười với lão nụ cười ngây thơ . Lão bản lắc đầu “Chôm bạc ta đi mua vải thượng hạng mà mặc vào chả có khí chất của một nam nhân”
Cô vẫn cười ‘nhẫn’ nha . Rồi cô vội nói :
- Lão cho ta hỏi bây giờ ta phải làm sao ?
- Làm sao là sao ?
Lão hỏi ngược lại … Cô muốn trợn tròng con mắt ‘NHẪN’
- Lão đưa ta đến đây mà lão hỏi ta phải làm sao . Ta biết làm sao ?
Mặt cô lộ ra vẻ lo lắng , bối rối thực mà nói thì đúng là cô rất lạ lẫm mà .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...