Vương Gia Mau Lại Đây
“ Nha đầu ta muốn ăn thử”
“ Tam tẩu có thật sự là bánh kia ăn vào tuổi thọ sẽ tăng lên một tuổi không, đệ cũng muốn thử”
“ ai nha, ai nha cứ từ từ ai cũng có phần”
Lạc Yên Hồng thấy mọi người đều hướng quan tâm đến thứ bánh kì lạ kia của Nhược Y liền nảy sinh ghen ghét đố kị. Muốn tìm cách phá hủy thứ kia
“ Vương gia thiếp thân có việc muốn đi vào trong một lúc”
Lúc đi qua Lạc Yên Hồng cố ý đưa tay áo hướng về phía bánh sinh nhật đẩy xuống đất
“ Nha xin lỗi muội muội, ta là không cố ý. Vương gia ta là có chút chóng mặt nên mới không xác định được phương hướng” Lạc Yến Hồng vừa nói ánh mắt vừa trào ra tia ủy khuất
Điệu bộ kia sao mà Nhược Y không nhận ra, nàng dù gì cũng từng là sát thủ, từng thấy qua tất cả các khuôn mặt trên đời. Lạc Yên Hồng này nhất định là muốn phá hỏng kế hoạch của nàng.
“ Yên Hồng công chúa không được khỏe hãy lui về nghỉ ngơi” Hoàng thượng mất hứng mở lời
Yên Hồng thầm mừng, nàng dù sao cũng là một công chúa, mới chỉ đánh đổ một cái bánh cũng sẽ không ai dám có ý kiến gì
“ Dừng lại” đúng lúc Lạc Yên Hồng đang chuẩn bị rời đi thì Nhược Y lên tiếng
“ Bánh này là quà sinh nhật ta tặng vương gia, ngươi đã làm hỏng chỉ một hai câu đơn giản vậy mà xong sao”
“Muội muội là muốn gì a, tỷ tỷ không cố ý” Lạc Yên Hồng vừa nói nước mắt đã sớm năn xuống hai bên gò má
“ Muội muội hai tiếng này cho ngươi tùy tiện gọi sao, ta đường đường là chính thất, ngươi chỉ là một tiểu thiếp, sao có thể loạn ngôn như vậy”
Lạc Yên Hồng trong lòng thầm tức giận, nàng trước đây không bao giờ gọi Nhược Y là vương phi, luôn xưng tỷ tỷ để muốn khẳng định địa vị mình hơn Nhược Y một bậc, vậy mà bây giờ
“Vương phi ta là không cố ý, chỉ là đánh đổ của ngươi một chiếc bánh mà thôi, ngươi cần gì phải lớn chuyện như vậy”
“Ta cũng chỉ là muốn ngươi hướng ta bồi thường một chút, điều đó gọi là lớn chuyện sao?” Nhược Y vừa nói thanh ầm vừa cố kéo dài
“Ngươi muốn gì?”
“ Bánh đã đổ, chỗ này cũng đã bẩn, ngươi xem nên làm gì”
“ Ta sẽ gọi người đến thu dọn”
“ Không cần ta muốn đích thân ngươi thu dọn”
Lạc Yên Hồng nộ khí xung thiên. Nàng đường đường là một công chúa cao cao tại thượng, mọi công việc đều có người hầu hạ. Sao có thể ủy khuất làm công việc thấp hèn này
“ Ta không làm”
“ Vậy ý ngươi là không muốn bồi thường cho ta. Vương gia, vương phủ quy định tiểu thiếp không nghe lời vương phi thì sẽ sao a”
“Nặng thì giết, nhẹ thì cắt hết tứ chi” Thiếu Hàn lạnh lùng trả lời
“ Vậy công chúa đối với ta đây là nặng hay nhẹ đây?”
Lạc Yên Hồng nghe thấy lời nói như vậy khuôn mặt đã sớm trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo
“ Ta đường đường là công chúa Lạc Tiêu Quốc sao có thể làm việc như vậy”
“ Ở đây là Lăng Nhật Quốc không phải là Lạc Tiêu Quốc, huống hồ thân phận của công chúa ở vương phủ cũng chỉ là tiểu thiếp ta là vương phi. Lời của vương phi sao tiểu thiếp có thể không nghe theo chứ”
“Ngươi” Lạc Yên Hồng thẹn quá hóa giận đưa tay lên định tát Nhược Y nhưng đã bị Thiếu Hàn nhanh hơn đánh một chưởng vào bụng Lạc Yên Hồng. Mau tươi phun ra thấm đẫm cả y phục chưa kịp nói một tiếng nào đã ngất đi
Kết quả ai cũng đoán ra quà sinh nhật Nhược Y chuẩn bị cho Thiếu Hàn bị Yên Hồng phá hỏng. Trước kia Nhược Y nói nếu Thiếu Hàn không thích món quà nàng chuẩn bị thì sẽ được lấy một thứ gì đó từ mình trừ Linh Điển.
Thứ mà Thiếu Hàn muốn lầy chính là Linh Điền
Vì điều đó Nhược Y đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng rút ra năm chữ
Gậy ông đập lưng ông. Vì muốn lấy được song linh ngọc đã đưa Lạc Yên Hồng lên làm tiểu thiếp. Nay vì muốn lấy bảo vật nàng lại mất đi Linh Điền. Qủa đúng là lòng tham khiến con người ta mất tất cả
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...