“Người vô lễ như vậy không mời mà đến khắp thiên hạ trừ hắn ra thì còn ai!” Cốc Hạo Nhiên vẫn bình thản ngồi thưởng trà, tựa hồ đã sớm đoán người đến là ai “Hắn đến bái phỏng, khẳng định không phải chuyện tốt!”
Một ngữ thượng rồi, chỉ thấy bên ngoài truyền đến liên hồi tiếng bước chân ngày càng gần, người hầu tiến vào thông báo khách nhân, Thu Văn tâm lý nghi hoặc đây chính là người như thế nào, mắt hướng ra cửa nhìn cẩn thận, người tới là một thân vóc dáng to lớn của thanh thiên nam tử, gương mặt tuấn mỹ, mày mắt tinh anh, thần thái mỉm cười, ví như tiêu sái lại mang theo cảm giác lỗ mãng.
Một thân đắc ý trượng phu sống tiêu diêu, đúng là loại hình hắn yêu thích, lão thiên gia quả nhiên là vẫn còn thương tiếc hắn, Thu Văn thấy vậy nhịn không được hai mắt sáng rỡ, hoàn toàn quên giáo huấn trước đó, lúc trước từng bị vứt bỏ kinh nghiệm bi thảm đau đớn cũng vứt lên đến chín tầng mây đi, mặc dù hắn thường mang thương tích bị phụ lòng, nhưng lại một lần nữa yêu lại còn với tốc độ kinh người.
Cốc Hạo Nhiên nhìn hắn như vậy dự cảm được điềm báo xấu, cố ý ho khan một cái, nhắc nhở Thu Văn đừng quên sự tồn tại chính mình, hết lần này tới lần khác Thu Văn đã bị nam nhân trước mắt hút hết ba hồn bảy phách, tất nhiên không hiểu ý tứ của hắn.
“Đã lâu không gặp, tiểu Vương gia!” thanh niên nam tử vừa cười vừa thở dài ân cần thăm hỏi.
“Như thế nào là ngươi?” thấy chính mình rõ ràng bị nam nhân bên cạnh triệt để bỏ qua, Cốc Hạo Nhiên tức giận không chỗ phát, chỉ có đem oán khí ra trút lên người nam tử trước mặt “Bổn vương không nhớ có cho mời ngươi tới.”
“Đừng nói vậy, chúng ta tốt xấu gì cũng từng quen biết, có bằng hữu từ phương xa tới thăm, theo lý tiểu vương gia phải hoan nghênh ta!” đối Cốc Hạo Nhiên mắt lạnh lùng, thanh niên nam tử bắt đắc dĩ vẫn giữ nụ cười, ánh mắt hữu ý vô tình ngắm về hướng hắn đang nhìn, vẻ mặt bổng nhiên tỉnh ngộ “Nguyên lai là tiểu Vương gia đã có thị thiếp xinh đẹp như vậy bồi bên cạnh, khó trách không chào đón ta quấy rầy a!”
“Thị thiếp?” Thu Văn nhất thời không rõ người hắn nói là ai, đợi tới lúc tỉnh ngộ nguyên lai là hắn lầm chính mình là nữ nhân vội vàng thanh minh “Không không, ngươi hiểu lầm rồi, ta là nam tử.”
Thanh niên nam tử vừa nghe kinh hãi, ý có điều chỉ trích trêu chọc “Không nghĩ tới không thấy một thời gian tiểu Vương gia ngay cả sở thích cũng thay đổi nga? Hiện tại cũng thu nam sủng nga?”
“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?” Cốc Hạo Nhiên tức giận bác bỏ “Thu Văn không phải nam sủng của ta. Hắn là bằng hữu theo ta từ nhỏ cùng ta lớn lên.” Cho dù đương đại nam phong thịnh hành, nhưng là vương công quý tộc thịnh hành dưỡng nam sủng đều không phải là thực sự yêu thương, mà là đưa bọn họ trở thành đồ chơi thậm chí là đối đãi như nô lệ, chơi chán rồi thì đem bán cho người khác, kết cục chua xót, không tự chủ nói. Bởi vậy từ nam sủng này kỳ thực là mang theo kinh miệt cùng khinh thị, bị thiên cổ bêu danh, hắn tuyệt không cho phép Thu Văn bị loại ô danh này bôi nhọa.
Thu Văn đối Hạo Nhiên bất ngờ tức giận bị hù dọa, chưa từng thấy qua bộ dạng phát hỏa của hắn, vẫn nghĩ hắn trước nay tính cách thực ôn hòa “Ta cùng Hạo … Nhiên không phải loại quan hệ này.” Nam tử trước mắt như thế nào lại nghĩ hắn chính là nam sủng chứ? Theo lý người bị nói là chính là hắn, tức giận cũng nên là hắn, Hạo Nhiên vì cái gì mà đột nhiên giận dữ?
“Là ta nói sai, ta xin nhận lỗi! Là do bộ dạng của vị công tử này thực sự tú sắc khả xan, lại cùng tiểu Vương gia ngồi chung một tịch (1), làm ta hiểu lầm cũng là thường tình thôi.” Thanh niên nam tử vẫn như cũ giữ nguyên gương mặt tươi cười, ý có điều chỉ nói “Bất quá ta còn là lần đầu nhìn thấy bộ dạng tức giận đến như vậy của ngươi. Trong ấn tượng của ta ngươi rất ít khi vì người khác mà tức giận. Ngươi nói hắn từ nhỏ cùng ngươi chơi đùa đến lớn thành bằng hữu a, thật đáng suy nghĩ a!”
“Ngươi ruốt cuộc muốn nói cái gì?” Cốc Hạo Nhiên bực mình nói.
“Nếu là Vương gia “trân quý” bạn bè, ta nghĩ ta cũng có thể hảo hảo nhận thức một chút.” Không đợi Cốc Hạo Nhiên trả lời, thanh niên nam tử trực tiếp nhìn Thu Văn nhe răng cười “Tại hạ họ Tiêu tên Thiên Vũ, vài năm trước hữu duyên cùng Vương gia kết bạn tương giao, không biết quý tính đại danh của công tử là gì?”
Nhìn thấy người giương nụ cười tuấn lãng mị người, Thu Văn hai gò má ửng đỏ, trống ngực dồn dập, quả thực hắn là người lý tưởng a “Ta họ Lăng tên Thu Văn, thu của mùa thu, văn của văn nhã.”
“Thu Văn, thực sự là một cái tên đẹp!” Tiêu Thiên Vũ vừa ca ngợi vừa dùng ánh mắt như đang xem kịch vui nhìn về phía nam nhân bên cạnh sắc mặt rõ ràng đen dần “Ta có thể hay không gọi ngươi là Thu Văn? Ngươi cũng gọi ta Thiên Vũ là được rồi.” Lời vừa nói ra, một cỗ ánh mắt giết người lập tức bắn thẳng vào hắn, điều này làm cho hắn trong lòng dấy lên suy nghĩ tò mò.
“Có thể, bởi vì Hạo Nhiên cũng gọi ta như vậy, cho nên không sao cả.” Thu Văn vui vẻ đáp ứng mà không nhận ra không khí hiểm ác tứ phía.
“Xem ra Thu Văn và tiểu Vương gia cảm tình rất tốt, đều xưng tục danh với nhau.” Thấy khí tức mang sát khí ngày càng tăng, Tiêu Thiên Vũ khiêu khích khóe môi cong lên, thú vị, thật thú vị. Xem ra Cốc Hạo Nhiên khá coi trọng vị nam tử này, đáng tiếc hắn hồn nhiên không nhận ra a.
“Bởi vì gọi từ nhỏ đã thành thói quen, hơn nữa chúng ta cũng coi như nhận thức từ lâu.” Thu Văn nghe không ra ý trong lời nói của hắn, chỉ nói hắn ở giữa hai người khoe giao tình hảo.
“Ta mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi ruốt cuộc là tới làm cái gì?” Cốc Hạo Nhiên cố nén thôi thúc muốn giết người, bất động thanh sắc (2) nói.
“Thật không dám giấu, kỳ thật ngày trước không cẩn thận bị một nữ tử man tộc quấn lây gây khó, bức ta cùng nàng thành thân, sau nhiều lần bị ta cự tuyệt nàng thẹn quá thành giận một đường truy sát ta. Này cùng đường ta nhớ còn có Vương gia là bằng hữu cho nên chạy trốn đến vương phủ lẫn tránh sóng gió a!” cuối cùng Tiêu Thiên Vũ cũng nói ra mục đích bái phỏng.
“Hừ! Nhất định là do ngươi hoa tâm phong lưu, lưu tình khắp nơi, yêu người ta xong rồi lại không muốn chịu trách nhiệm mới có cái kết cục này, chẳng đáng đồng tình, lập tức cút đi cho bổn vương!” Cốc Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, không chút động lòng, nhớ lại kinh nghiệm trước kia hắn tuyệt không thể lại dẫn sói vào nhà, huống chi Thiên Vũ còn là loại hình Thu Văn yêu thích, cận thủy lâu thai chi hạ thùy (3) ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra, hắn không ngốc đến nỗi đem Thu Văn hai tay dâng cho người ta.
“Trời đất chứng giám a, ta ngay cả chạm cũng chưa chạm qua nàng, chẳng qua là vừa hảo đi ngang qua cứu nàng một mạng thôi, ai ngờ nàng ruốt cuộc lại nói cái gì mà quy định trong tộc đối ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp, ta đều nói không cần, nàng còn dám bức ta phải thú, cự tuyệt sau đó là theo truy sát ta, ta đây là trêu ai chọc ai mà!” Tiêu Thiên Vũ kêu oan nói “Ta chỉ có nơi này của ngươi là có thể trốn, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt đứng nhìn ta bị nữ tử ngang ngược không nói đạo lý kia truy sát sao?”
“Nếu không muốn bị truy sát, không phải thú nàng là xong sao? Hà tất phải trốn trốn tránh tránh.” Cốc Hạo Nhiên nói lời châm chọc, ai kếu hắn đi đùa giỡn Thu Văn.
“Cái loại nữ tử điêu ngoa này ta không thể chịu đựng a!” Tiêu Thiên Vũ một bộ biểu tình xin miễn thứ cho kẻ bất tài “Ngươi coi như chúng ta hữu duyên quen biết cho ta quấy rầy mấy ngày đi, đợi sóng gió qua đi ta cam đoan nhất định rời đi.”
“Hạo Nhiên, hắn là bất đắc dĩ mới đền cầu sự giúp đỡ của ngươi, thỉnh ngươi đáp ứng cho hắn lưu lại đi.” Bị những lời nói thành khẩn làm cảm động, Thu Văn giúp hắn cầu xin “Ta biết ngươi luôn luôn đối bằng hữu gặp rủi ro sẽ không thấy chết mà không cứu!”
Kia chỉ có đối với ngươi mà thôi, Cốc Hạo Nhiên vốn định trả lời như vậy nhưng thấy Thu Văn chính là tin cậy hắn lại ánh mắt trượng nghĩa tương trợ, thật là không nghĩ phá hư hình tượng chính mình tốt đẹp trong lòng hắn, chỉ có thể nhận lời “Được rồi, ngươi cứ trú lại đi. Nhưng là chỉ trú đến khi nàng kia thôi không đuổi giết ngươi.”
“Đương nhiên.” Tiêu Thiên Vũ hoan hỉ gật đầu “Ân huệ của ngươi ta suốt đời không quên, ta đây trước hết tiến nội viện chọn sương phòng cất hành lý, không cần tiếp đón ta.” Nói xong hắn thẳng hướng nội viện mà đi.
“Thực sự là không hiểu được hắn!” Cốc Hạo Nhiên nói thầm một câu.
Còn lại Thu Văn bên cạnh là si mê nhìn theo đối phương đã rời đi, đối Hạo Nhiên hứng thú say sưa tìm hiểu “Ngươi là thế nào mà quen hắn?”
“Nói đến thì dài dòng, mấy năm trước trong một lần uống rượu ở tửu lâu, hắn an vị ở đối diện, lúc ấy cũng không quen biết, vừa lúc gặp được có người trong giang hồ đến tìm hắn trả thù, hai bên đứng lên đánh nhau, ta thực sự không quen nhìn người khác phá đám lúc ta uống rượu nên ra tay đuổi hết bọn người đến gây sự, không nghĩ tới hắn lại tự ý cho rằng ta ra tay giúp hắn đánh đuổi cừu gia, cho nên mời ta uống rượu, cứ như vậy kết bạn.” Cốc Hạo Nhiên nhìn thấy hắn đối Thiên Vũ là bộ dạng thực cảm thấy hứng thú, không khỏi thập phần ghen tỵ, hận không thể làm cho trong mắt hắn chỉ có hình bóng của mình tồn tại đành bất đắc dĩ nói ra quá trình cùng với Tiêu Thiên Vũ sơ ngộ “Lại nói tiếp coi như là nghiệt duyên.”
“Nguyên lai là như vậy.” Thu Văn đôi mắt trong suốt chớp chớp lại hỏi “Kia hắn có thể có ý trung nhân? Hoặc là hôn thê?” Nếu không phải hắn vẫn còn cơ hội.
“Hắn không được.” Cốc Hạo Nhiên biết tâm ý của hắn liền đoạn tuyệt hy vọng của hắn “Hắn ở kinh thành đã một lòng hướng về ý trung nhân, bằng không ngươi cho là vì sao hắn cự tuyệt nàng kia cầu thân? Lại vì sao nơi khác không trốn mà phải trốn vào vương phủ ở kinh thành mới được?”
Thần sắc Thu Văn lập tức ảm đạm, ủ rũ cuối đầu “Ta còn nghĩ là có hy vọng.” Vì cái gì mạng của hắn lại khổ như vậy, người hợp ý không phải phụ lòng hắn thì là có ý trung nhân.
“Đừng buồn” Cốc Hạo Nhiên vỗ vỗ vai hắn, thâm tình nói “Còn có ta ở bên cạnh ngươi a!”
“Cám ơn ngươi, Hạo Nhiên!” Thu Văn nâng mắt ngóng hắn “Người sinh ra ta là phụ mẫu nhưng người hiểu ta lại là ngươi, được làm bằng hữu với ngươi ta kiếp này không uổng a!”
Xem ra Thu Văn vẫn chưa hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, Cốc Hạo Nhiên im lặng thở dài “Ta không phải ý tứ này a!”
“Vậy là ý tứ gì?”
Cốc Hạo Nhiên nhìn hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường (4) cười nhạt “Quên đi, sau này ngươi sẽ hiểu.” Có khi nhất thời nôn nóng ngược lại sẽ có hiệu quả ngược, không bằng lấy lùi làm tiến, dù sao giai nhân gần ngay trước mặt, không sợ hắn trốn.
Thu Văn trở về phòng, trong đầu không ngừng nghĩ xem Hạo Nhiên nói với hắn câu đó ruốt cuộc là có ý gì? Muốn hắn hiểu được cái gì chứ?
Hắn nằm ngửa ở trên giường, gác tay lên trán suy đi nghĩ lại (5), nghĩ muốn nát óc cũng không thông “Nghĩ đến ta đau đầu mà chết mất. Không nghĩ nữa!”
Đột nhiên ngoài cửa sổ phiêu (6) đến một trận mê hương, chậm rãi hướng hắn phiêu đến, đồng thời hắn chính là cảm thấy kinh ngạc, cái mũi lũi vào một cỗ hương vị mê điệt, làm hắn muốn hảo ngủ một giấc. Kỳ quái, rõ ràng hắn không muốn ngũ nhưng là ý thức dần dần trở nên lờ mờ, mí mắt nặng trĩu buông xuống, chỉ chốc lát liền ngủ say sưa.
Theo khói mê tan đi xuất hiện trong phòng chính là một hắc y nhân, xác nhận người trên giường đã mê man, hắc y nhân lộ ra một nụ cười nham hiểm đáng ngờ. Dùng miếng vải đen bọc lấy Thu Văn rồi vác lên vai, sau đó thừa dịp bốn bề vắng lặng chạy ra ngoài cửa, sử dụng khinh công một cước bay lên nóc nhà, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Chú thích :
(1) ngồi ăn chung một bàn
(2) thản nhiên như không
(3) nước gần mé ban công, chắc giống như lửa gần rơm lâu ngày
(4) ý tứ hàm xúc
(5) tả tư hữu tưởng, nghĩa là trái lo phải nghĩ
(6) thổi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...