Editor: Tương Ly
Sắc mặt Mộc Khuynh Cuồng bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạng gia, cũng không có một chút đồng tình.
Chuyện này vốn chính là Hạng gia bắt đầu, bây giờ bất quá bọn họ là tự ăn quả đắng, nếu đã muốn hại người, vậy thì phải làm xong chuẩn bị bị hại.
Giống như Mộc Thải Thanh và Mộc Thanh Lam các nàng muốn ám sát nàng, các nàng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nàng nhất định sẽ trở về cho các nàng đẹp mắt.
Hạng gia đề phòng vẫn rất nghiêm ngặt, hộ vệ nơi này cũng tương đối nhiều, chắc là Viêm Cơ thành thành chủ đưa cho bọn họ, mỗi lần chế dược, thành chủ Viêm Cơ thành Tiết Khánh cũng sẽ đưa một nhóm ám vệ cho Hạng gia, chính là lo lắng có vài người bắt đầu có ý xấu.
Hạng gia chém giết duy trì liên tục thật lâu, những thứ người muốn cướp thuốc kia đang tìm kiếm bốn phía Hạng gia, nhưng liên tục không tìm được Hạng Hoài Hải, này để cho bọn họ một hồi phẫn nộ, cuối cùng lại là bắt đầu phóng hỏa.
Hạng Hoài Hải đương nhiên sẽ không tự mình đi ra chịu chết, hắn núp trong bóng tối nhìn những người tu luyện lợi hại kia, hắn đi ra ngoài chỉ có một con đường chết, hiện tại điều hắn làm duy nhất là chờ, chờ Tiết Mai mang cứu binh đến.
Chỉ trong chốc lát, nghe thấy từng đợt tiếng vó ngựa chỉnh tề hướng về nơi này chạy tới, dần dần xuất hiện ở ngoài đại viện Hạng gia chính là nhiều đội thị vệ mặc khôi giáp.
Mộc Khuynh Cuồng nhìn đến đây liền biết rõ Hạng gia sẽ không bị diệt, điều này đã ở trong dự đoán của nàng, dù sao sau lưng Hạng gia là thành chủ Viêm Cơ thành, không giống Quân gia, không có bất kỳ chỗ dựa nào.
Quân Tiếu Khanh nhìn đến đây không bình tĩnh nổi, trên mặt tất cả đều là nổi giận, cất bước chuẩn bị phóng tới Hạng gia.
"Ngươi đây là đi tìm chết sao?" Thanh âm Mộc Khuynh Cuồng không có một tia nhiệt độ lạnh lùng nói, thật sự là tiểu cô nương không bình tĩnh.
Được rồi! Kỳ thật bây giờ số tuổi nàng giống như Quân Tiếu Khanh, nhưng dù sao thế kỷ 21 nàng sống lâu như vậy, cho nên so với nàng vẫn là lớn hơn.
Quân Tiếu Khanh dừng lại bước chân trong mắt vừa là tức giận, vừa là phẫn nộ, còn có nóng lòng, cuối cùng nước mắt chảy ra, nàng vốn cho là diệt Hạng gia, như vậy có thể vì người nhà của nàng báo một chút thù, nhưng hiện ở loại tình huống này, Hạng gia nhất định sẽ bị Viêm Cơ thành thành chủ phái người tới bảo vệ.
"Núi xanh còn đấy, sợ gì không có củi đốt, bây giờ ngươi đi lên chỉ là chịu chết, ngươi cần phải học tỉnh táo." Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhạt nói, ván đã đóng thuyền, hiện tại Quân Tiếu Khanh phải làm hẳn là suy nghĩ thật kỹ kế tiếp nên làm như thế nào.
Quân Tiếu Khanh chỉ là lẳng lặng chảy nước mắt, tâm trạng tê tâm liệt phế lần nữa lan tràn ở trong lòng, làm cho nàng đau đến không muốn sống, vì sao trời cao che chở Hạng gia như vậy, là Hạng gia bọn họ đối với Quân gia nàng bất nhân trước, vì sao người Hạng gia còn có thể sống thật tốt, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.
Cuối cùng tất nhiên Hạng gia không bị diệt, thành chủ Viêm Cơ thành phái tới đều là tinh binh bảo vệ Viêm Cơ thành, những người kia không phải là chiến sĩ thì chính là đấu giả.
Người muốn cướp đan dược cấp Nghịch Thiên thấy nhiều thị vệ chạy tới, bọn họ đều là người thức thời, lại không tìm được Hạng Hoài Hải, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tứ phía rời đi.
Khuya hôm nay nháo một tràng như vậy, Hạng gia cũng chết rất nhiều người, tổn thất thảm trọng.
"Đây coi như ngươi báo được nửa cái thù, Hạng gia chết một nhóm người, đêm đó người ám sát nhà ngươi cũng đã chết một bộ phận, về sau ngươi lại nghĩ biện pháp diệt Hạng gia đi!" Mộc Khuynh Cuồng nhìn Quân Tiếu Khanh nhàn nhạt nói.
Quân Tiếu Khanh đưa tay lau nước mắt một cái, dường như thoáng cái lớn lên, trên thế giới không có nơi nào có công bằng, cho dù nàng không cam lòng thì thế nào, hiện tại nàng phải làm chính là làm cho mình cường đại, như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hết Hạng gia.
Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù vì người Quân gia bị chết, Quân Tiếu Khanh ở trong lòng phát ra lời thề.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...