Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Thành Thánh Tê không lớn cũng không nhỏ.

Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Phong sau khi ăn xong liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Mộc Khuynh Cuồng cảm giác có người xông vào phòng của nàng, vừa muốn động thủ, lại thấy rõ là Mộc Phong.

"Gia gia..." Mộc Khuynh Cuồng nhỏ giọng kêu lên, hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định là gặp nguy hiểm.

"Khuynh Cuồng, chúng ta bây giờ mau rời đi." Mộc Phong ý bảo nàng đứng lên, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Mộc Khuynh Cuồng ngồi dậy xuống giường cùng hắn hướng phía ngoài bay đi, mới vừa ra đại sảnh, nàng liền nghe được có một hồi tiếng ưng kêu trong bầu trời đêm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giữa không trung đen nhánh, có một con hắc ưng khổng lồ xoay quanh bay tới bay lui, trong miệng còn không ngừng lên tiếng gào khóc.

"Sửu Sửu, đi giải quyết nó." Mộc Khuynh Cuồng gọi Sửu Sửu trong không gian ma thú, chim ưng nhất định là báo tin, đám người Mộc Vinh Đức động thủ nhanh như vậy.

"Ai nha, người ta còn đang ngủ đấy." Sửu Sửu ngáp một cái chít chít kêu.


Mộc Khuynh Cuồng cắn răng nói, "Nếu không nhanh, ta liền đem ngươi nướng, ta còn chưa từng ăn thịt chuột nướng."

Sửu Sửu lập tức xoay người ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, u oán nói, "Cũng biết uy hiếp ta, người ta đi không phải là được sao!"

Một đạo bạch quang thoáng hiện lên, Sửu Sửu hướng về bầu trời đêm bay đi, há mồm hướng về con hắc ưng kia hung ác cắn, hắc ưng tiếng kêu càng lớn, bổ nhào động cánh hướng về Sửu Sửu công kích.

"Khuynh Cuồng, này..." Mộc Phong nhìn hai con ma thú đánh nhau giữa không trung.

"Gia gia, chúng ta đi nhanh lên, Sửu Sửu rất lợi hại, nó sẽ đuổi theo." Mộc Khuynh Cuồng đối với Sửu Sửu tương đối tự tin, nó hiện tại đã là linh thú cấp hai, đều không có cơ hội thi triển thân thủ, hiện tại vừa vặn khiến nó phát uy, miễn cho thụt lùi kĩ năng chiến đấu.

Mộc Phong thấy Mộc Khuynh Cuồng tự tin như vậy, ma sủng của nàng đẳng cấp lại cao, cần phải giải quyết đầu hắc ưng mật báo.

Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Phong đi rồi, chỉ thấy trên bầu trời không ngừng bay xuống một chút lông vũ màu đen.


"Hừ, khó ăn như vậy, ô uế miệng của ta." Sửu Sửu cầm lấy ngốc ưng trong tay lớn tiếng chửi bậy, rồi móng vuốt vừa động ném ra ngoài, xoay người nhanh chóng hướng Mộc Khuynh Cuồng đuổi theo, một con thối ưng cũng dám ở trước mặt nó khoe khoang, giết ngươi không cần thương lượng!

Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Phong cả đêm ra khỏi thành Thánh Tê, thật may là lúc ăn cơm, nàng mua rất nhiều lương khô đặt ở trong không gian giới chỉ, bất quá không mua cũng không sao, dù sao trong rừng rậm khắp nơi đều là ma thú, đói bụng tùy tiện giết một con nướng là được.

Liên tục chạy suốt đêm, Mộc Khuynh Cuồng cùng Mộc Phong mới dừng lại, lúc này, bọn họ ở trong một rừng rậm rất u tĩnh.

"Gia gia, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút." Mộc Khuynh Cuồng cười nhạt nói, trong lòng lại cực kỳ không thoải mái, nàng cũng biết đám người Mộc Vinh Đức sẽ không dễ dàng buông tha nàng, tốt, nàng không phải người khi bị áp chế sẽ dễ dàng bị đè nát, nàng là người càng chèn ép sẽ càng mạnh, bọn họ càng là như thế, càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng.

Thế kỷ 21 nàng cùng Thiên Sát có thể sống sót, nàng cũng không tin ở chỗ này nàng không thể sống sót thật tốt!

Mộc Phong khẽ gật đầu, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Mộc Khuynh Cuồng cũng tìm một địa phương sạch sẽ ngồi xuống, trong u cốc thanh tịnh này tựa hồ có nồng đậm năng lượng tự nhiên, điều này làm cho nàng mừng rỡ thu lại, lúc đấu khí trong cơ thể đầy, nàng bắt đầu cảm ứng nguyên tố lực bốn phía, đột nhiên, nàng nhíu mày, thổ nguyên tố rất nhiều.

Tựa hồ là từ vị trí nào đó tản mát ra, chẳng lẽ nơi này có ma thú kỳ dị?

"Sửu Sửu, ngươi có cảm giác hơi thở hay đồng bạn không?" Mộc Khuynh Cuồng cùng Sửu Sửu lợi dụng không gian đối thoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui