Mộc Khuynh Cuồng thật là mệt mỏi, liền rất thoải mái gối lên trên đùi hắn, hơn nữa một chút cũng không mất tự nhiên.
“Vương gia, Phượng Lâm tam công chúa muốn gặp người.” Đột nhiên âm thanh của Hắc Hổ ở cửa vang lên.
Mộc Khuynh Cuồng nghe tiếng liền muốn đứng lên, nhưng bị Thánh Khinh Hồng đè xuống, mày kiếm hắn khẽ nhíu, không vui nói: “Ai cho ngươi đứng dậy, ngươi là thị vệ của ta, ta cho ngươi ngủ, ngươi liền ngủ.”
“Nhưng là công chúa kia đến tìm ngươi.” Mộc Khuynh Cuồng bĩu môi nói, con ngươi đen vòng tới vòng lui, xem ra tam công chúa kia đúng là có ý tứ với hắn, nếu không làm sao mới một buổi sáng tinh mơ tới tìm hắn.
Cũng lạ Thánh Khinh Hồng trưởng thành thành dáng dấp này, người bộ dạng đẹp mặt coi như xong, cố tình còn một bộ dáng lạnh lùng, như vậy càng dễ dàng chinh phục tâm tư một ít nữ tử.
Nàng nghĩ Phượng Lâm đế quốc tam công chúa kia khẳng định không phải là kẻ đầu đường xó chợ, người sinh ra ở trong hoàng thất, có thể có mấy người có tâm tư đơn thuần.
“Ngươi hy vọng ta đi gặp nàng?” Thánh Khinh Hồng nhéo nhéo mặt của nàng.
“Đương nhiên là không hy vọng.” Mộc Khuynh Cuồng nghiêm mặt trừng hắn.
Thánh Khinh Hồng nhìn dáng vẻ ghen tuông của nàng, vừa lòng thỏa mãn, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cửa, ho khan một tiếng lạnh lùng nói: “Không gặp, thân thể ta không thoải mái.”
Hắc hổ đáp một tiếng nhanh chóng rời đi.
“Tam công chúa, vương gia nhà ta không thoải mái, hôm nay không tiện gặp người, thật ngại.” Hắc Hổ nhìn Phượng Thi Ngữ cung kính hữu lễ nói.
Phượng Thi Ngữ nghe xong nhíu mày, rồi cười nói: “Hôm qua Thiên vương gia không thoải mái, rất nghiêm trọng sao? Ta muốn vào xem hắn một chút.”
“Cái này, chuyện này có chút bất tiện đi!” Hắc Hổ có chút khó xử nói.
“Này, chủ tử ngươi xảy ra chuyện gì? Công chúa nhà ta đặc biệt đi tới nhìn hắn, nói thế nào cũng phải gặp mặt một lần, hơn nữa công chúa nhà ta nguyện ý đi vào xem hắn, lại không cần hắn ngồi dậy, có cái gì không tiện.” Nha đầu đứng bên cạnh Phượng Thi Ngữ nổi giận đùng đùng nói.
Hắc Hổ nghe xong trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, chỉ là một nha hoàn mà cũng dám lớn lối như vậy.
“Hắc công tử, phiền toái ngươi dẫn ta đi qua đi! Tuyết phi nương nương rất hy vọng ta tới xem vương gia một chút.”Phượng Thi Ngữ đứng lên nhẹ nhàng cười nói.
Hắc Hổ có chút khó xử, cuối cùng đàng phải mang các nàng đến sân của Thánh Khinh Hồng, về phần có thể nhìn thấy hay không, không liên quan đến hắn.
Mộc Khuynh Cuồng đang yên tĩnh gối đầu lên trên đùi Thánh Khinh Hồng, thật là ấm áp, thậtlà thoải mái, đột nhiên bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Hắc Hổ, nàng thoáng một cái liền tỉnh, đôi mắt đen lạ khinh thường nhìn Thánh Khinh Hồng.
“Vương gia, tam công chúa cố ý muốn gặp người, người xem…”
“Cút…” Thánh Khinh Hồng lãnh khốc nói ra một chữ.
Một chữ cút như vậy, Phượng Thi Ngữ và nha đầu sắc mặt khẽ biến.
“Công chúa, vương gia nhà ta ngã bệnh tính tình đặc biệt không tốt, từ nhỏ hắn đã bị ốm đau hành hạ, ngã bệnh thì không muốn gặp một ai, cho nên người không nên làm khó hắn, bằng không hậu quả không tốt lắm.” Hắc Hổ vẻ mặt áy náy nói, trong lòng hắn run rẩy, chủ tử cũng quá lợi hại, trực tiếp ném ra một chữ cút, xem ra hắn thật không muốn thú tam công chúa này.
Phượng Thi Ngữ nghe Hắc Hổ nói như vậy, lại nghe ra giọng điệu tức giận của Thánh Khinh Hồng, từ nhỏ hắn bị ốm đau hành hạ, ngã bệnh nhất định sẽ rất tự ti, không muốn gặp người cũng là bình thường.
“Tốt, ngày khác ta lại đến.” Phượng Thi Ngữ khéo hiểu lòng người nói, rồi sau đó mang theo nha hoàn rời đi, Hắc Hổ lập tức đưa các nàng ra ngoài.
Ra khỏi vương phủ, lên xe ngựa, nha đầu bên cạnh Phượng Thi Ngữ bất mãn.
“Công chúa, bọn họ không hiểu lễ phép, có phải người này không để công chúa vào mắt không
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...