Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Một quốc gia lại thêm thanh danh của Ám Hoàng Các, nhiều năm bố trí gian tế ở các môn phái, chỉ vì muốn Thủy Lung đoạn tình đoạn ái, lạnh tâm
lạnh tình, đáng sao?

Có lẽ phần lớn mọi người sẽ cảm thấy được không đáng, nhưng Túc Ương lại thấy đáng.

Hắn không thể vì Tây Lăng chậm rãi mưu tính, Thủy Lung lại chỉ có một, theo đuổi nàng mà trầm luân, còn muốn trở lại sao.

Túc Ương trầm mặc quả nhiên khiến cho mọi người nhận định độc lần này có
liên quan đến "Trưởng Tôn Vinh Cực", như vậy mới có thể cùng Ám Hoàng
Các có quan hệ.

Người mới tới là người của Quỷ Môn khi thấy Túc
Ương không giúp Can Triệu giải thích cũng ngoài ý muốn, nhưng cũng giảm
đi bao nhiêu phiền toái của hắn, trào phúng Can Triệu một câu, "Trưởng
Tôn Vinh Cực, đổ hết tội ác của mình lên Bạch cô nương ngươi thực không
xứng làm nam nhân."

Những lời này trước đó Mộc Tuyết đã nói, lần này hắn lại nói ra, lại càng thêm làm cho người ta cảm thấy có thể tin.

Mọi người thấy ánh mắt Can Triệu có hèn mọn có kinh nghi

*cũng có tiếc nuối...

*Kinh ngạc, hoài nghi

Nam tử phong hoa tuyệt đại này, đúng là tính tình hẹp hòi tiểu nhân, thật sự đáng tiếc rồi.

Một trận gió mạnh mẽ đánh vào nam tử Quỷ Môn.

Nam tử Quỷ Môn giống như đã sớm có dự liệu, tránh né dễ dàng. Chẳng qua hắn còn chưa kịp buông lỏng đã bị một lực đạo vô hình không biết từ chỗ nào phát xuất đánh cho sắc mặt trắng nhợt.

Ánh mắt hắn ánh mắt nhanh chóng chuyển động, cũng không có phát hiện người khả nghi, cuối cùng
nhìn về phía Can Triệu, "Đây là thẹn quá thành giận rồi hả?"

Ánh
mắt Can Triệu táo bạo nhìn hắn, nội tâm lại đang nghĩ: Cái thứ nhất là
do ta không sai, nhưng cái thứ hai rõ ràng là Thánh Tôn đánh, nước bẩn
lại hắt đến thân ta là sao. Thôi, hắt thì cũng đã hắt thành thói quen,
đợi qua chuyện rồi, bỏ mặt nạ xuống, chuyện gì cũng không có.

"Bạch cô nương, Quỷ Môn đối với Nam Vân Thành giao dịch trên biển cực kỳ hứng thú, có thời gian có thể tới Ngõa Thứ, Quỷ Môn chắc chắn sẽ coi Bạch cô nương như khách quý." Quỷ Môn nam tử cực nhanh nói xong câu đó, nhân
mới giống như quỷ ảnh ẩn vào trong đám người rất nhanh, tan biến không
thấy.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn Thủy Lung chằm chằm. Rõ ràng dán
một mặt giả, cách ăn mặc cũng đơn giản, làm bộ làm tịch như oán phụ, làm sao còn có thể trêu chọc nam nhân!? Thật sự là hồ ly tinh chuyển thế
đi!

Thủy Lung liếc mắt nhìn hắn, hoạt động môi, nói với hắn một câu, "Nàng không bằng một phần, có cái gì phải lo lắng?"

Khóe miệng Trưởng Tôn Vinh Cực giật giật.

Những lời này rõ ràng là trước đó hắn nói với nàng.

"Ám Đế, phải lưu lại xem đại hội võ lâm lần này đó?" Hắn nghiêng mắt mời
Túc Ương, mà giọng nói thì một điểm khách khí cũng không có.

Túc Ương nhìn về phía Thủy Lung, sau khi thâm sâu liếc mắt một, im hơi lặng tiếng xoay người rời đi rồi biến mất.

Can Triệu xuống lôi đài theo, bóng dáng như rồng bay gió cuốn, mới vài giây đã không thấy bóng lưng hắn nữa.

"Ta không bại." Trong không khí, chỉ còn tiếng Túc Ương xa gần vọng lại rồi dần dần tiêu tán.

Túc Ương nghĩ hắn cũng không thua, mục đích lớn nhất của hắn trong việc này là vì muốn để cho Thủy Lung dứt tình đoạn ái, một đấu một với Thánh Tôn không lại cũng tốt, hắn cũng không thật sự muốn hoàn toàn trở mặt với
Thánh Tôn.

Dựa vào tiến triển của sự việc và phản ứng của Thủy Lung thì mục đích của hắn đã đạt được cho nên không tính là hắn thua.

(D: Mọi người có bị khó hiểu không? Ta edit mà còn khó hiểu. Hic hic, đại
khái là Túc Ương không biết Thánh Tôn và TTVC là 1, hắn tưởng Can Triệu
mới là TTVC, mà hắn đã thành công khiến Thủy Lung bỏ TTVC theo Thánh Tôn nên cũng ko tính là thua. Vậy đó. Giải thích hơi thừa. He he)

Trưởng Tôn Vinh Cực nắm tay Thủy Lung nhìn Túc Ương rời đi khóe môi hiện nụ cười yếu ớt.


Không bao lâu nữa, hắn sẽ cho Túc Ương biết, hắn đã thua triệt để.

Mặt trời dần dần lên cao, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp nơi, làm tan tuyết
đọng trong mấy ngày liên tiếp hóa thành nước tuyết chậm rãi chảy thành
dòng từ mái nhà ngói xanh nhỏ như mưa rơi xuống mặt đất, phát ra từng
tiếng vang thanh thúy.

Trưởng Tôn Vinh Cực nắm tay Thủy Lung cùng đi đến bên cạnh lôi đài, giọng nói của hắn mọi người đều nghe rõ ràng,
"Bản tôn nhớ rõ, minh chủ võ lâm mới tất phải chiến thắng minh chủ võ
lâm tiền nhiệm."

Đúng vậy, Phùng Cẩm Hương đã đoán được kế tiếp
sẽ phát sinh cái gì, cảm xúc cực kì áp lực, trong giọng nói ẩn giấu một
tia run rẩy.

Trưởng Tôn Vinh Cực mỉm cười nói: "Lần này Phi Kính Sơn Cốc có công giúp bản tôn tra ra âm mưu của Ám Đế."

Phùng Cẩm Hương nói: "Thánh Tôn đại nhân nói quá lời."

Trưởng Tôn Vinh Cực nói: "Lâm Vân Trùng đã vô lực tái chiến, hãy để người trẻ tuổi đánh với người trẻ tuổi đi."

Lời này nghe, thật có bao nhiêu giống ngươi.

Thủy Lung buồn cười hơi cong môi lên.

"Thánh Tôn đại nhân nói đúng hiện tại đương nhiên là Trưởng Tôn Vinh Cực nói
cái gì chính là cái đó, Phùng Cẩm Hương quay lại nói với Phùng Khởi Phi
phía sau: "Còn không đi lên?"

Phùng Khởi Phi khẽ gật đầu, bay lên lôi đài. Năm nay hắn đã nhiều tuổi hơn so với Lâm Chi Tiếu mấy tuổi, bộ dáng ngày thường lại thanh tú có thừa, ngược lại so với Lâm Chi Tiếu
còn trẻ hơn, nghiễm nhiên là một mỹ nam tử tuấn lãng khó có được,
khiến cho các hiệp nữ dưới đài nhìn thấy trái tim âm thầm đập.

"Lâm Chi Tiếu, có dám đi lên chiến đấu?"

Lâm Chi Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại kiên định, vẫn nhìn Phùng Khởi Phi mà không đi tới.

Hắn biết, Phùng gia đứng bên phía Thánh Tôn, sự việc đã tiến triển đến bước này, vị trí min chủ võ lâm tất nhiên sẽ rơi vao tay người Phùng gia.

Đúng là hắn vẫn muốn nghênh chiến, bởi vì không chiến mà bại không phải
chuyện mà người Bích Kiếm Sơn Trang sẽ làm, hắn có kiêu ngạo của hắn.

Binh khí hai người lấy đều là kiếm.

Trận chiến này cũng không khí thế sắc bén như Thủy Lung và Lâm Vân Trùng
đánh nhau, nhưng lại làm cho người ta kinh tâm động phách.

Sau
khi Lâm Chi Tiếu phát hiện Phùng Khởi Phi không khắc chế kiếm pháp của
hắn, hắn mới bỏ quên Bích Lạc Kiếm pháp không cần, dụng các chiêu thức
khác và bản năng phản ứng của mình đi tranh đấu.

"Đánh hay!"
Không phải Phùng Khởi Phi vốn cũng hiểu được bản thân mình có phần không đánh mà thắng, nhưng mà tâm nguyện của hắn cho tới nay, hắn không tính toán lui bước. Nhưng mà nhìn Lâm Chi Tiếu bỏ Bích Lạc Kiếm pháp không
cần, ngược lại hắn thấy cao hứng, võ công của Phi Kính Sơn Cốc không có
chỗ dùng, hắn hoàn toàn chỉ dùng bản năng phản ứng tranh đấu với Lâm Chi Tiếu.

Bả vai Lâm Chi Tiếu bị một kiếm cắt qua, hắn giận quá hóa cười, càng đánh càng hăng.

Không tới một hồi, hai người đều đã đầy thương tích, trận đánh vẫn khó phân thắng bại.

Trong mắt người khác trận đấu này của hai người vô cùng đặc sắc, nhưng trong
mắt Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực lại cảm thấy không thú vị.

Đến tầng cấp của bọn họ, mấy miếng võ này của hai người Phùng Khởi Phi thật sự không đủ xem.

"Đi thôi." Thủy Lung nói.

Trưởng Tôn Vinh Cực vui vẻ đáp ứng.

Bóng lưng hai người theo ánh mắt mọi người nhìn rời đi.

Đoạn đường này đi tới, không ít người vụng trộm lượn qua chỗ hai người đi

qua, hi vọng có được sự chú ý, nhưng mà đều thất vọng mà về.

Thủy Lung nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: "Lần này chàng lãi to rồi."

"Sao lại nói như vậy?" Trưởng Tôn Vinh Cực hỏi.

"Một Tây Lăng, cộng thêm một minh chủ võ lâm."

"Trường Nhạc cung một chút tài sản cũng không có." Hắn tổn thất không phải sao?

Thủy Lung cười nhạo, "Kim Ô Phái, Ngọc Phong Sơn Trang... đợi thu được bọn họ, còn chưa đủ tài sản cho Trường Nhạc cung sao?"

Trước mặt mọi người lấy quan hệ của Ngọc Phong Sơn Trang cùng các môn phái
với Ám Đế ra, những môn phái này còn có đường sống sao? Khẳng định cuối
cùng cũng sẽ bị thu vào, của cải lấy được không phải của hắn sao?

"Còn có, nếu chàng sắp xếp vở xuất này, làm sao có thể không chuẩn bị tốt
mọi thứ." Thủy Lung híp híp mắt, cười đến tà khí, "Trường Nhạc cung thật sự nghèo như vậy?"

“Kì thật..." Trưởng Tôn Vinh Cực vô tội nói: "Trước khi sự việc xảy ra ta đã chuyển đi 5 vật."

Không cần phải nói, 5 vật này chính là vật trân quý nhất của Trường Nhạc cung. Thủy Lung không cần hỏi, trong lòng đã rõ.

"Bởi vì A Lung yêu tiền, ta mới lưu lại cho A Lung." Trưởng Tôn Vinh Cực nói.

"Chàng thật có lòng." Thủy Lung không mặn không nhạt nói một câu.

Hiển nhiên Trưởng Tôn Vinh Cực đối phản ứng như vậy không thỏa mãn, hắn nghĩ chờ lúc A Lung nhìn thấy rồi sẽ không lạnh nhạt như vậy nữa. Chẳng qua
trước đó, hắn còn muốn nhắc nhở Thủy Lung vài câu, đùa nàng, lại vì
trước mắt xuất hiện mấy người,cắt ngang suy nghĩ và những lời muốn nói
của hắn.

"Đi thôi." Thủy Lung thấy người trước mặt, thuận tiện nhoẻn miệng cười.

"Lung tỷ tỷ..." Mộc Tuyết muốn nói lại thôi.

Công tử Nhàn nhìn không chớp mắt.

Thủy Lung thoát khỏi vòng tay của Trưởng Tôn Vinh Cực, đi đến bên cạnh Mộc
Tuyết, sờ lên khuôn mặt nàng, "Người không biết nhìn thấy biểu tình này
của muội, còn tưởng rằng Lung tỷ tỷ trong miệng muội đã chết."

Lúc này còn trêu ghẹo nàng! Mộc Tuyết dở khóc dở cười, buồn khổ phẫn nộ
trong tâm bởi vì tươi cười của Thủy Lung mà tiêu tán hơn phân nửa.

Nàng không rõ, vì sao Thủy Lung có thể bình tĩnh như vậy.

Nhất định là đang miễn cưỡng cười vui đi.

Lúc trước ở trên lôi đài, rõ ràng Lung tỷ tỷ để ý.

Đúng vậy, làm sao có thể không thèm để ý chứ, cho dù là người không có cảm
tình, bị phản bội như vậy cũng biết phẫn nộ, huống chi Lung tỷ tỷ đối Võ vương gia thật động chân tình, lại vẫn vì Võ vương gia hoài thai hài
tử...

Ánh mắt Mộc Tuyết rơi trên bụng Thủy Lung, ánh mắt lập tức
chua xót, nếu không phải sợ làm Thủy Lung thương tâm khổ sở, nói không
chừng nàng thật sự rơi lệ.

Tại sao Võ vương gia có thể vô tình như vậy, Lúc Lung tỷ tỷ có thai lại làm ra chuyện này...

"Toàn bộ tâm tư đều viết trên mặt rồi." Thủy Lung buông tay ra, sờ sờ tóc Mộc Tuyết tóc, khẽ nói: "Sự việc không giống như muội nghĩ, vừa đi vừa nói
chuyện."

Không biết muốn nàng nghĩ như thế nào? Mộc Tuyết nhìn Thủy Lung, thấy nàng ánh mắt ôn nhu, không khỏi được trấn an.

Người bị bỏ quên duy nhất ở nơi này chính là Diệp Cô Lâm.

"Thánh Tôn đại nhân!" Diệp Cô Lâm không liếc nhìn nàng một, thấy Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực liền gọi.


Chỉ là nàng la lên cũng không khiến cho Trưởng Tôn Vinh Cực dừng lại, Diệp
Cô Lâm bước nhanh đuổi theo, sau đó quỳ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn
Trưởng Tôn Vinh Cực nói: "Thánh Tôn đại nhân, xin Thánh Tôn đại nhân để
cho Lâm nhi cùng trở về đi!" (D: “Lâm nhi” ọe ọe ọe, buồn nôn muốn chết, ở đâu chui ra thì chui lại vô đi má)

Thấy Trưởng Tôn Vinh Cực
vẫn hờ hững, môi Diệp Cô Lâm bị cô ta cắn muốn rỉ máu, "Lâm nhi không
cầu cái khác, dù cho chỉ như thế này, chỉ cần hầu hạ bên cạnh Thánh Tôn
là được!"

(D: Ý mụ ý là mụ ý làm người hầu cũng dc, nhưng phải được hầu Thánh Tôn cơ.... mơ tưởng quá)

Những lời này mang theo một tia ái muội, làm cho người ta không khỏi hiểu lầm.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn Thủy Lung, thấy nàng không có chút phản ứng nào, thật không biết nên cao hứng nàng tín nhiệm mình hay là nên bất mãn vì nàng
không thèm để ý.

"Thánh Tôn đại nhân, người không thể đối với ta như vậy, người không thể!"

"Lúc trước ngươi cầu bản tôn cho ngươi đi cùng, hiện giờ lại cầu bản tôn
mang ngươi về, ngươi đang xem bản tôn là cái gì?" Trưởng Tôn Vinh Cực
không kiên nhẫn nói với nàng ta.

Trên thực tế, hắn rõ ràng không kiên nhẫn, giọng vẫn không nhìn ra cảm xúc như cũ, vẻ mặt ánh mắt phi thường thanh sạch.

Diệp Cô Lâm há miệng thở dốc, lại không biết nói như thế nào.

Nàng cho rằng, nàng cho rằng chỉ cần chính mình biểu hiện ra đầy đủ nhiệt
tình và bản lĩnh, mới có thể có được chủ ý cùng sủng ái của Thánh Tôn.
Đúng là... sau khi nàng rời đi, sẽ không còn cách nào nhìn thấy Thánh
Tôn nữa.

"Thánh Tôn đại nhân, người... Người thật sự như vậy vứt
bỏ ta, ta, ta không biết chính mình sẽ làm ra cái gì!" Nàng ghen tị,
ghen tị muốn chết, ghen tị nữ tử được Thánh Tôn ôm trong ngực kia, chẳng qua chỉ là một nữ nhân tàn hoa bại liễu, vì cái gì có thể có được ưu ái của Thánh Tôn!(D: Mẹ Diệp Cô *** ơi, mẹ tự kỉ vừa thôi----- xin lỗi cả
nhà tức quá muốn chửi, chưa thấy mẹ nào mặt dày như này)

Vì cái gì Thánh Tôn đại nhân tình nguyện sủng ái nữ nhân tàn hoa bại liễu, cũng không muốn nhìn mình thêm một lần!

Bước chân của Trưởng Tôn Vinh Cực dừng lại trong chớp mắt.

Đôi mắt phẫn hận của Diệp Cô Lâm sáng lên, giống như thấy được tất cả hi vọng.

Trưởng Tôn Vinh Cực quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt chớp động một tia gợn sóng, mặt hiện nụ cười yếu ớt, khẽ nói: "Ta cực kỳ chờ mong."

Diệp Cô Lâm ngây người.

"Nếu ngươi thật sự có thể làm chút chuyện ồn ào vui vẻ."

Trong không khí chỉ còn lại một tiếng nói trong trẻo như suối, trong suốt lại lạnh lẽo rét thấu xương.

Diệp Cô Lâm vô lực ngã ngồi dưới đất, mờ mịt nhìn bóng lưng Trưởng Tôn Vinh
Cực, hắn tùy ý nghiêng đầu nhìn nữ tử bên cạnh, loại ôn nhu này nàng cầu mà không thể nào có được.

Giờ ngọ, trận đấu giữa Lâm Chi Tiếu và Phùng Khởi Phi cuối cùng cũng kết thúc, kết quả cuối cùng là Phùng Khởi Phi không thắng oai hùng, hai người đều đã chật vật không chịu nổi,
toàn thân rách nát dính đầy vết máu, nhưng không thương tổn đến kinh
mạch.

Vị trí minh chủ Võ Lâm không ngoài ý muốn rơi vào Phùng Khởi Phi.

Người ngựa của mấy môn phái bị Trưởng Tôn Vinh Cực điểm danh lúc đầu đều vây quanh, chờ đợi Phùng Khởi Phi xử lý.

Lúc Lâm Vân Trùng được Lâm Chi Tiếu cứu, chớp mắt một giống như già đi mười tuổi, ánh mắt nhìn Lâm Chi Tiếu lộ ra áy náy, sau đó ngoan độc nhìn về
phía đám người Phùng Khởi Phi và Phùng Cẩm Hương.

“Ha ha ha, những thứ mất đi sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đoạt lại!"

Lâm Chi Tiếu lắc lắc đầu, khẽ nói: "Phụ thân, chuyện này không trách được
ai, nếu chúng ta lựa chọn đứng ở phía Ám Đế, chuyện thắng thua đã không
đến lượt chúng ta có thể quyết định."

Lâm Vân Trùng trừng mắt hắn, ánh mắt lộ ra một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Chúng ta đi nhanh đi." Hai người khó có được lúc ý kiến không hợp, nơi này cũng không phải nơi để cãi cọ.

Lâm Chi Tiếu đỡ Lâm Vân Trùng thần tốc rời đi.

Tuy nhiên Phùng Khởi Phi nhận lời hắn, không bức bọn họ đến đường cùng,
nhưng là những người khác oán hai phụ tử bọn họ, một hai người bọn hắn
không sợ, nhưng mà một đám người thì không giống như vậy rồi.

"Tình cảnh của hai vị hiện tại cực kỳ xấu hổ nha." Nam tử toàn thân mặc trang phục của Quỷ Môn im hơi lặng tiếng đi tới bên cha con Lâm Chi Tiếu.

Lâm Chi Tiếu nhận ra người này là nam tử lên đài chỉ ra Can Triệu và chuyện hạ độc có quan hệ với Quỷ Môn.


Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện không ít người ngầm đi theo bọn họ, ánh mắt không tốt lành gì.

Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinn chính là nói bọn họ lúc này đi.

Nếu là trước đây bọn họ tự nhiên không sợ bọn đạo chích như vậy, nhưng mà lúc này cha con họ đã bị thương.

"Tại hạ tên là Liễu Tang." Quỷ Môn nam tử cười nói.

Lâm Chi Tiếu mỉm cười nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Liễu Tang tán thưởng nhìn Lâm Chi Tiếu, "Thật không hổ là thiếu hiệp nổi
danh giang hồ, đến bây giờ còn có thể trấn định như vậy." Nói một lát
rồi ngừng, hắn cũng không tính toán khách sáo, liền nói ý đồ của mình,
"Gia chủ của ta gia mời hai vị đến Quỷ Môn làm khách, không biết ý hai
vị như thế nào?"

Lâm Chi Tiếu và Lâm Vân Trùng đều đổi sắc mặt, âm thầm vận lực.

Liễu Tang thấy vẻ mặt bọn hò liền biết bọn họ hiểu sai, lập tức khoát tay,
"Hai vị đừng hiểu lầm, ta không phải uy hiếp hai vị, là thật mời hai vị
đi làm khách."

Lâm Chi Tiếu nhìn hắn chằm chằm, thấy diện mạo hắn tuy tà dị, nhưng ánh mắt sạch sẽ, thực sự không giống đang nói dối.

Chỉ là từ trước đến nay Ngõa Thứ và chính quốc nước sông không phạm nước
giếng, người của hai nước trong võ lâm cũng rất ít lui tới, Quỷ Môn lại
là môn phái nổi danh đã lâu của Ngõa Thứ, ở quê hương cũng là môn phát
có danh khí rất lớn, vô duyên vô cớ lại mời bọn họ làm khách lúc bọn họ
chật vật nhất, nghĩ thế nào cũng thấy việc làm khách này không đơn giản
như vậy.

Không thể không phòng.

Lâm Chi Tiếu cự tuyệt nói: "Đa tạ hảo ý, nhưng mà..."

Liễu Tang cắt lời hắn nói, "Nói thật với các ngươi, tình cảnh của các ngươi
hiện tại thật sự không tốt, không có Quỷ Môn che chở, chỉ với tình trạng các ngươi hiện tại, không thể ra khỏi Phi Kính sơn cốc."

"Không cần lòng tốt của ngươi!" Cuối cùng Lâm Vân Trùng cũng không chịu nổi nữa, phát tác.

Liễu Tang cười như không giật giật khóe miệng, không để ý tới Lâm Vân Trùng, vẫn nhìn Lâm Chi Tiếu nói: "Lâm thiếu hiệp không cần lo lắng nhiều, Quỷ Môn sẽ giúp Lâm thiếu hiệp cũng không vì cái gì khác, đơn giản là môn
chủ và Lâm thiếu hiệp có tình nghĩa, mời hai vị đi Quỷ Môn làm khách
cũng là ý của môn chủ."

Lâm Vân Trùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chi Tiếu, cười: ‘khi nào thì ngươi và người Ngõa Thứ có quan hệ rồi hả?

Lâm Chi Tiếu cũng nghi hoặc, "Không biết môn chủ quý môn lên là gì?"

"Lâm thiếu hiệp đi gặp chẳng phải sẽ biết sao." Liễu Tang không nhiều lời.

Lâm Chi Tiếu ngầm suy nghĩ.

Môn chủ Quỷ Môn có giao tình với mình, lúc trước Liễu Tang lại lên đài đi
chỉ ra Can Triệu (Trưởng Tôn Vinh Cực), xem ra rõ ràng là có ý châm chọc đối phương, sau đó lại nói tốt với Bạch Thủy Lung...

Trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, trong lòng hắn mơ hồ có một đáp án, lại cảm thấy không có khả năng.

"Đi thôi." Lâm Chi Tiếu đáp ứng Liễu Tang.

Nếu chân tướng giống như hắn nghĩ, như vậy đi Quỷ Môn trốn tránh cũng là lựa chọn tốt.

"Mời." Liễu tang dẫn đường.

Một đường không bị ngăn trở tiêu sái ra khỏi Phi Kính sơn cốc, đi tới một đỉnh núi, nơi này có hàng loạt người của Quỷ Môn đứng.

Lúc đi đến tận cùng, Lâm Chi Tiếu mới thấy được nam nhân đứng ở đỉnh núi,
mặc quần áo màu tím, dáng người thẳng tắp, dưới ánh mặt trời phản chiếu
làm cho người ta hoa mắt.

Liễu Tang làm tư thế mời Lâm Chi Tiếu.

Lâm Chi Tiếu đỡ Lâm Vân Trùng nghỉ ngơi ở một bên, sau đó một mình đi lên đỉnh nủi chỗ nam tử đứng.

Hắn không vội nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nam tử, tầm mắt nhìn về phương xa, loáng thoáng thấy vân kiệu bốn người nâng bay đến, đi qua giữa nhưng
đỉnh núi như giẫm trên đất bằng, đằng sau lại có mấy chim thú cao lớn đi theo, bên trong mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng.

Đây là...

Tuy không nhìn rõ vân kiệu và khuôn mặt người bên trong lắm, nhưng không
quá vài giây Lâm Chi Tiếu đã đoán được thân phận người bên trong.

Thánh Tôn!

Cùng với... Bạch Thủy Lung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui