Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Tô Tuyệt trợn mắt lui về phía sau từng bước, thật giống như vậy trên lệnh bài có thú dữ từ sơ cổ nhảy ra cắn người.

"Nhất ngôn cửu đỉnh, là người chính phái công bằng?"

Giọng nói thanh nhã chậm rãi vang lên, khiến cho người khác nghe được như cây đón gió xuân, nhưng mà sau khi nghe xong cũng cảm giác được một làn gió lạnh lẽo thổi qua.

"Không biết, lời của bổn tôn có được coi là nhất ngôn cửu đỉnh, bổn tôn có được coi là chính phái công bằng?"

Tô Tuyệt không thể tin chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói quen thuộc này cho
hắn biết người này mới là của nam tử áo trắng, nhưng mà hắn lại không
muốn tin, lời này là hắn nói, lệnh bài này là hắn ném ra.

Chỉ là
không như hắn mong muốn, lúc hắn quay đầu lại thấy mặt mũi ngụy trang
của Trưởng Tôn Vinh Cực, cặp mắt kia trong suốt âm trầm, tất cả ý định
trước đôi mắt này đều không còn chỗ trốn.

"Thánh... Tôn đại nhân?" Giọng Tô Tuyệt đầy hoài nghi.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có mấy người duy trì trấn định, giống như đối với việc phát sinh trước mắt đã sớm dự liệu.

"Khoảng thời gian trước đã sớm có tin đồn Thánh Tôn đại nhân hiện thân giang
hồ, hơn nữa còn vì một phụ nữ có thai mà xung quan giận dữ, tập hợp danh môn chính phái ở thành Hồng Phong diệt Thu Sơn phái." Lâm Vân Trùng
chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực lại trấn định, nói tiếp: " Thánh Tôn đại nhân lại làm bao nhiêu chuyện hoang đường? Lúc chính phái giang hồ đều trúng độc hết, không ra mặt chủ trì công đạo, còn giết
trưởng lão của Vân Phong sơn trang, treo ông ta trên cột cờ cao để mọi
người bôi nhọ..."

Tô Tuyệt nghe nói như vậy, sự sợ hãi kính sợ
đối với Thánh Tôn cũng phai nhạt không ít, mặc dù không dám nhìn thẳng
vào Trưởng Tôn Vinh Cực giống như Lâm Vân Trùng, nhưng cũng không run sợ trong long giống như lúc đầu.

Sắc mặt Lâm Vân Trùng bỗng biến
hóa, giống như không cách nào nhịn được, không nén được trong lòng kích
động, khé gầm lên với Trưởng Tôn Vinh Cực: "Giang hồ chính phái tôn xưng ngài là Thánh Tôn, ngài cũng không để bọn ta vào trong mắt, vì một cô
gái vứt bỏ tôn nghiêm đạo đức, ngài... Ngô!" Một ngụm máu đen phun ra,
bước chân hắn lảo đảo lui về phía sau.

"Cha!" Lâm Chi Tiếu vội vàng đưa tay dìu.

Lại thấy Lâm Vân Trùng âm thầm ra dấu tay “không có việc gì” với hắn, động
tác không khỏi ngừng một lát, ánh mắt nhìn Lâm Vân Trùng lộ ra một tia
nghiên cứu.

Đây là Cha đang tính toán Thánh Tôn?

Tại sao hắn muốn làm như vậy!?

Lâm Chi Tiếu phát hiện ra, truyện trúng độc trước mắt mọi người không phải
chuyện đơn giản như hắn nghĩ, hình như có cái gì đó mà hắn không biết,
Lâm Vân Trùng cũng chưa nói âm mưu gia thêm ở trong đó.

"Minh Chủ!" "Lâm minh chủ!" "Bích kiếm trang chủ ——!" Từng tiếng gọi lo lắng vang lên.

Bởi vì Lâm Vân Trùng vừa làm ra hành động khiến cho tâm lí kính sợ của mọi
người đối với Thánh Tôn lập tức yếu đi không ít, hơn nữa bởi vì hắn lời
của gợi lên sự hoài nghi và một loại cảm giác oán giận khi tín ngưỡng bị giẫm ở dưới chân.

Chúng ta tôn ngài là Thánh Tôn, kính ngài như
vị thần duy nhất, ngài lại coi chúng ta là con kiến hôi, không xem trọng mệnh của chúng ta, vì một cô gái mà giết không hỏi lý do!

Mặc dù người chết không phải là mình, nhưng mà họ bị lời của Lâm Vân Trùng
kích động, thì có loại cảm giác liên quan đến bản thân trong, tâm tình
không khỏi bị kích động.

Đối mặt với thế cục như vậy, Trưởng Tôn Vinh Cực chỉ cười một tiếng thật khẽ.

Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng vẫn gây sự chú ý của người khác, cũng cảm nhận được.

Trong lúc an tĩnh, giọng của Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng chậm rãi, giống
như là đang nói một chuyện hết sức đơn giản, "Ngay cả nữ nhân mình yêu
thích cũng không bảo vệ được, còn dám xưng là nam nhân sao?"

Hắn
cúi đầu nhìn Thủy Lung trong ngực, thấy nàng khẽ cúi đầu, làm cho người
ta không thấy rõ nét mặt của nàng, cả người toát ra hơi thở ảm đạm, thật giống như còn chưa từ có chuyện "Trưởng Tôn Vinh Cực" phản bội.

Hừ... Giả bộ thật là giống, thấy thế khiến hắn thật khó chịu, trong lòng như níu chặt.

Đôi mắt Trưởng Tôn Vinh Cực lạnh lùng quét qua Can Triệu, sau đó dùng tay

nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Thủy Lung, không có bất kỳ lời nói nào nhưng làm cho mỗi người đều cảm giác được hắn che chở và quý trọng nàng.
Trong lúc đang vuốt ve trấn an tâm tình Thủy Lung, hắn ngẩng đầu, nhàn
nhạt nói với Lâm Vân Trùng: "Ngươi thân là minh chủ võ lâm, nhưng ngay
cả một vấn đề trúng độc nho nhỏ cũng xử lý không tốt?" Trong mắt thoáng
gợn lên một tia giễu cợt nhưng xẹt qua rất nhanh, khiến cho Lâm Vân
Trùng bị hắn nhìn, sinh ra loại cảm giác bản thân giống như con kiến
hôi, tùy lúc có thể bị bóp chết.

Loại cảm giác này làm cho hắn
khó chịu đến mức sắc mặt khẽ biến thành hồng, thiếu chút nữa thật sự
khạc hết toàn bộ tâm huyết ra ngoài, lại nghe thấy Trưởng Tôn Vinh Cực
nói: "Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng phải do bổn tôn ra tay, giữ cái
vị trí minh chủ võ lâm này cho ngươi còn có tác dụng gì?"

Ông ——!

Trái tim Lâm Vân Trùng chấn động, cảm thấy ánh mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực
rất ý tứ hàm xúc. Một thoáng như vậy khiến hắn nghĩ rất nhiều thứ, nhiều nhất chính là quan hệ giữa Trưởng Tôn Vinh Cực và Phùng Khởi Phi, cuối
cùng nghĩ đến một chuyện thực —— hắn muốn phế đi vị trí minh chủ võ lâm
của ta, để người Phùng gia người lên thay!

Không thể không nói đầu óc Lâm Vân Trùng rất linh hoạt, lần này lại đoán được tính toán của Trưởng Tôn Vinh Cực.

"Thánh Tôn dạy dỗ đúng." Lâm Vân Trùng cười khổ một tiếng, hướng về phía
Trưởng Tôn Vinh Cực quỳ một chân trên đất, nói: "Là Lâm mỗ bản lĩnh thấp kém, điều tra không xong... Hết thảy đều không liên quan Bạch cô
nương."

"Dối trá." Phùng Khởi Phi nhẹ nhàng nói, giọng nói không lớn không nhỏ, người nghe được không nhiều cũng không ít.

Điều này làm cho Lâm Vân Trùng và phái của hắn mắt giận nhìn nhau.

Thủy Lung đang nằm trong ngực Trưởng Tôn Vinh Cực nhíu mày, nghĩ thầm: Khó
trách dời ngày họp đại hội võ lâm hóa ra để làm trò, thực sự là người
trong cuộc đều là xuất sắc diễn xuất tốt, kẻ vụng về đứng lên cũng không kém.

Đã nói với việc Lâm Vân Trùng làm ra vẻ ta đây mà nói, bây
giờ đủ kinh điển. Miệng vừa nói đứt quãng, theo đó là vẻ mặt cười khổ
của hắn, lập tức sẽ khiến cho mọi người cảm thấy nội tâm hắn bất đắc dĩ, miệng hắn thật sự không thành thật.

"Lâm minh chủ tại sao nhất
định phải đem vụ án hạ độc đẩy lên người ta?" Thủy Lung ngẩng đầu, từ
trong ngực Trưởng Tôn Vinh Cực đi ra, mặt không biểu tình nhìn Lâm Vân
Trùng, giễu cợt nói: "Ta và người trong giang hồ không cừu không oán, ta hạ độc thì có ích lợi gì?"

Ánh mắt Lâm Vân Trùng chợt lóe, thành khẩn nói: "Lâm mỗ cũng không nên nhằm vào Bạch cô nương, chỉ là chân
tướng thật đều chỉ vào Bạch cô nương." Hắn nhìn Phùng Cẩm Hương một,
"Người trong giang hồ cũng biết Phi Kính Sơn Cốc đối với vị trí minh chủ võ lâm vẫn luôn thèm khát, Bạch cô nương lại có quan hệ đặc biệt với
Phùng Khởi Phi, chuyện trúng độc này lại phát sinh ở Phi Kính Sơn
Cốc..."

Dừng lại một chút, Lâm Vân Trùng nhìn Thủy Lung thật sâu, chậm vừa nói: "Huống chi, người trong thiên hạ cũng biết tính tình Bạch cô nương..."

Cổ quái, thích giết chóc, tàn nhẫn, vô tình...

Những từ ngữ không tốt đều rơi vào Thủy Lung, cho dù nàng đã là thành chủ của Nam Vân thành, lời đồn đãi bên ngoài về nàng cũng không có giảm bớt.

Ba!

Một cái dấu bàn tay hồng hồng xuất hiện trên mặt Lâm Vân Trùng.

Lâm Vân Trùng ngây ngẩn cả người, gò má trái nóng nóng đau đớn như lửa đốt, làm cho hắn nhất thời cũng không có cách nào tỉnh táo.

Từ sau
khi lên làm minh chủ võ lâm, có thể nói là mười mấy năm qua, hắn chưa
từng nếm thử hương vị khuất nhục, chớ nói chi là bẽ mặt!

"Ngươi muốn nói cái gì?" Thủy Lung nhướng mày, Lâm Vân Trùng đang ngơ ngẩn, ánh mắt kia không che giấu giễu cợt khinh thường.

Dưới ánh mặt trời, cô gái mặc một bộ váy trang nhã, quần áo rộng thùng thình vẫn khiến người ta nhìn ra được cái bụng khá lớn của nàng, đáng lẽ ra
hình ảnh làm cho người ta ấn tượng chính là nàng ngồi yên lặng trong
sân, cầm quyển sách đọc, thỉnh thoảng sờ bụng một, khuôn mặt tràn đầy nụ cười dịu dàng cửa người mẹ, nhìn về phía cái bụng thì thầm nói chuyện.

Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải như vậy, ánh mắt nàng đang nhìn avof
mọi người đang đứng trên lôi đài, không chút dấu hiệu ngại ngùng che
mặt, thần thái như vậy, làm cho người ta không cách nào xem nhẹ.

"Bạo ngược tàn nhẫn?" Thủy Lung nói một tiếng, vung tay lên, nội lực vô hình kéo theo một trận gió quất vào má phải của Lâm Vân Trùng.

Bởi vì một tát trước đó, mọi người vẫn còn đang ngẩn ra, lại thêm một tát này

nữa, cho dù là Lâm Vân Trùng hay là những người khác cũng phản ứng
không kịp, lúc phục hồi tinh thần lại, gò má phải của Lâm Vân Trùng cũng sưng lên.

Lúc này Lâm Vân Trùng nào còn nửa điểm khí phách của
cao nhân, mặt mũi sưng như đầu hoe, ánh mắt đầy hận thù thoạt nhìn thấy
hắn có chút dữ tợn.

"Hay là lòng dạ rắn rết?"

"Vô tình vô nghĩa?"

"Lấy tàn sát làm niềm vui?"

Mỗi câu Thủy Lung hỏi, đều tặng cho Lâm Vân Trùng một tát.

Sau khi Lâm Vân Trùng bị đánh hai bạt tai, cũng cố gắng tránh né, nhưng mà
hắn tránh né có chút chật vật, phát quan* trên đỉnh đầu phát quan cũng
bị đánh rớt, khiến cho vậy một đầu tóc đen xõa xuống, nửa che mặt của
hắn, một chút không để cho hắn trở nên đẹp mắt chút, ngược lại giống như người điên.

*Phát quan: Trong phim cổ trang các nhân vật đều có
tóc dài, một nửa dùng một vật như cái mũ nhỏ búi tóc lên rồi cài trâm
qua đó. Mọi người xem ở đây nè. https://.google.com.vn/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=2BHxWu_vL8TK0AS9ooegAQ&q=%E5%8F%9...

"Những thứ này đều là người khác nói ta, còn có những thứ khác, có cần ta đếm ra từng cái không?" Thủy Lung hỏi Lâm Vân Trùng.

Cái này căn bản hỏi thành tính, còn muốn bị bạt tai sao?

Lúc này toàn trường đã bị hành động to gan của Thủy Lung làm cho yên tĩnh, bối rối nhìn Thủy Lung.

Lâm Vân Trùng há mồm, hít vào một ngụm khí lạnh như băng, chỉ cảm thấy
không khí hít vào phổi nóng như lửa, thiêu đót hắn muốn nổ tung.

"Bạch cô nương... Lâm mỗ niệm tình chuyện cô gây thương tích, cho nên thần trí không tỉnh táo..."

"Ha ha." Thủy Lung cười một tiếng cắt lời hắn, khinh thường nói: "Ngươi
muốn chửi ta điên rồi hay là ngu ngốc, hay là bệnh thần kinh thì cứ nói
thẳng, quanh co mắng chửi người không ngại mệt mỏi sao, không sợ bản
thân kìm nén đến hỏng sao."

"Phốc xuy..." Phùng Cẩm Hương và Lâm
Vân Trùng luôn không hợp nhau, lúc này không nhịn được cười ra tiếng,
thấy ánh mắt hung ác của Lâm Vân Trùng quét nhìn tới cũng không sợ hãi, nói: "Trời muốn chết, cổ họng có chút không thoải mái."

Khóe
miệng của Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ nhếch, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn
Thủy Lung. Hỏa Hồ Ly nhà hắn tùy ý làm bậy như vậy thật xinh đẹp. (D: Bó tay với anh luôn)

Can Triệu ở một bên cũng đang nhìn, vẻ mặt
phức tạp, nội tâm nghĩ: Quả nhiên là người mà Thánh Tôn chọn, tính tình
làm việc không theo như lẽ thường giống như Thánh Tôn.

"Ngươi.....Đồ yêu nữ... Phốc!" Tô Tuyệt mới mở miệng, người đã bay ra ngoài, rơi xuống đất không ngừng hộc máu.Thủy Lung quay đầu lại nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, bất mãn nói: "Sao chàng lại ra tay."

Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ nói: "Hắn mắng nàng, ta mất hứng."

"Bây giờ ta đang mất hứng chuyện hạ độc, chàng chớ đoạt cơ hội hả giận của ta." Thủy Lung vẫn giữ gương mặt mất hứng.

Trưởng Tôn Vinh Cực rất hiểu lòng người mỉm cười, "Được."

Mọi người: "..."

Lâm Chi Tiếu cau mày, ánh mắt nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung, lại
nhìn Can Triệu. Màn này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, đã từng
thấy lúc Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung ở Tây Lăng, hai người cũng
chung đụng như vậy. Trưởng Tôn Vinh Cực không chịu được người khác vũ
nhục Thủy Lung, một khi nghe được sẽ trực tiếp ra tay dạy dỗ.

Chỉ là vị hết lần này tới lần khác ra tay trước mắt này lại là Thánh Tôn, người thực sự nên ra tay lại không làm.

Chẳng lẽ Trưởng Tôn Vinh Cực thật sự bạc tình như vậy, phản bội Bạch Thủy Lung hoàn toàn sao!

Can Triệu đã nhận ra ánh mắt hoài nghi của Lâm Chi Tiếu nhìn sang, hắn
không hề có cảm giác khẩn trương, tin tưởng Lâm Chi Tiếu không thể nào
trực tiếp nhìn thấu sự ngụy trang.


Phải biết rằng hắn bị Thánh
Tôn đặc biệt bồi dưỡng để làm thế thân, giả làm Thánh Tôn sống mấy năm
mà đám lão gia trên Liên Sơn đều không phân biệt được hắn và Thánh Tôn,
huống chi là người ngoài mới gặp qua vài lần.

"Ngươi còn nói ta là hung thủ sao?" Thủy Lung hỏi Lâm Vân Trùng.

Lâm Vân Trùng nhất thời không nói gì, người bên cạnh hắn bởi vì có kết quả
của Tô Tuyệt làm mẫu, cũng không dám nói lời nào. Khoảng năm giây sau,
Thủy Lung chờ thấy phiền, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải còn chưa
phục."

Lâm Vân Trùng biết không có người giúp mình nói chuyện,
cũng lên tiếng, "Chỉ bằng chuyện lần này Bạch cô nương gây nên, Bạch cô
nương không cảm thấy phủ nhận mình là hung thủ không phải quá buồn cười
sao?"

"Một chút cũng không cảm thấy buồn cười." Thủy Lung không chút do dự nói.

Lâm Vân Trùng bị chặn họng không nói nên lời.

Thủy Lung "hung tợn" nói: "Phải biết rằng bây giờ chuyện gây thương tích đổ
lên đầu ta, sau đó lại bị ngươi không ngừng đổ oan thành hung thủ, ngươi còn muốn ta dùng tính tình ôn hòa giải thích mình vô tội với ngươi sao? Buồn cười, da mặt ta không dày như ngươi, không làm được chuyện dối trá như vậy."

Mọi người bị lời nói của nàng làm cho dở khóc dở cười, lát sau lại cảm thấy nàng nói quá thẳng, một lát nữa lại cảm thấy nàng
nói cũng không sai. Hôm nay nàng không phải là "Người bị hại" sao? Nhưng nếu độc này thật sự không do nàng hạ, hoặc là nếu như lúc trước giả
trang thành một cô gái nói như vậy, độc là do nàng và Trưởng Tôn Vinh
Cực cùng nhau hợp tác hạ, lại bị Trưởng Tôn Vinh Cực phản bội, hay là
nàng bị hắn đổ oan, cho dù là loại nào, với tâm tình bây giờ của nàng
nhất định sẽ vô cùng bi thương.

Lâm Vân Trùng chú ý thấy mọi
người chung quanh đều bị lời của nàng mê hoặc, thầm nghĩ một tiếng không tốt, muốn nói gì đó vãn hồi, lại cảm thấy một trận gió đánh tới thật
nhanh, lời còn chưa nói ra miệng đã bị làm cho nghẹn nuốt trở về, chật
vật nghiêng người tránh né.

"Bạch cô nương, ngươi ra tay đả
thương người nhiều lần như vậy, không phải là chột dạ thì là cái gì?"
Lâm Vân Trùng cáu kỉnh hỏi.

Thủy Lung một bĩu môi, "Ngươi nhìn rõ dưới chân ngươi rồi hãy nói."

Lâm Vân Trùng hoài nghi nhìn sang, chỉ thấy một thanh kiếm nằm trên mặt đất.

Nói như vậy, lúc nãy hắn lại bị thanh kiếm này dọa cho sợ đến mức phải tránh né?

Lâm Vân Trùng không cần ngẩng đầu nhìn cũng có thể tưởng tượng, lúc này
trong lòng mọi người xung quanh nhất định đang chê cười hắn.

Đáng chết ——!

Ánh mắt Lâm Vân Trùng đen nhánh độc ác dọa người, vừa ngẩng đầu đã khôi
phục bình thản như thường, nói với Thủy Lung: "Bạch cô nương có ý gì?"

Thủy Lung rút một cây fiaso dài từ giá binh khí trên lôi đài, ước lượng độ
nặng, quay đầu lại cho Trưởng Tôn Vinh Cực một ánh mắt an tâm, lại nhìn
Lâm Vân Trùng, "Lên võ đài, đương nhiên là tỷ võ."

Lời vừa dứt, nàng cũng không cho Lâm Vân Trùng cơ hội cự tuyệt, hai tay cầm thương phóng tới.

Lâm Vân Trùng thấy nàng ra tay độc ác, không có chút ý tứ giả vờ, hắn biết nếu mình không đánh trả sẽ bị thương.

Đánh trả, còn chưa phải đánh trả?

Trong đầu Lâm Vân Trùng suy nghĩ, nhưng nếu không ra tay thì bị thương, đang
làm ra vẻ đại nhân đại lượng trước mặt mọi người, yêu nữ này tàn nhẫn
bạo ngược. Chỉ là hắn không cho rằng Thủy Lung dám giết hắn, cho dù
không giết hắn, cũng có thể đánh gãy kinh mạch của hắn? Cái này... Tiền
đặt cược này quá lớn, hắn sẽ không để bản thân bị thiệt.

Huống chi, bây giờ hắn muốn dạy dỗ yêu nữ này một phen!

Mũi thương Lạnh như băng đang ở trước mắt, Lâm Vân Trùng rút trường kiếm
ra, đúng lúc đâm trúng mũi thương của Thủy Lung, trong chớp mắt cảm nhận được nội lực hùng hậu trền đầu thương, trong lòng hắn không khỏi sợ
hãi, cũng không quên hô: "Lần này Bạch cô nương dùng thủ đoạn đánh lén,
rất hèn hạ!"

Thủy Lung trả lời không chút do dự: "Lỗ tai ngươi điếc sao? Không nghe thấy ta nói tỷ võ?"

Sắc mặt Lâm Vân Trùng đỏ lên, vô cùng tức giận.

Thủy Lung lại nói: "Chỉ bằng số tuổi của ngươi mà nói hèn hạ với ta, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao?"

"..." Ngoài miệng nói không lại, Lâm Vân Trùng bắt đầu hung ác.

"A ——! Mau nhìn, Lâm minh chủ muốn dùng Bích Lạc Kiếm pháp!"

"Trời ạ, cái này... Cái này nếu đả thương hài tử thì phải làm sao bây giờ!"

"Sao nàng có thể lợi hại như vậy? Ta nghe nói mười sáu tuổi nàng bị hạ độc

hủy nội lực, coi như không bị hủ thực sự, tuổi mới như vậy, làm sao có
thể đánh với Lâm minh chủ tới trình độ này!"

Mọi người chung quanh thấy thế rung động trong lòng, Lâm Vân Trùng trên lôi đài bị đánh càng thêm kinh hồn bạt vía!

Sau khi Thủy Lung phá giải được kiếm pháp của mình, rốt cuộc hắn không chịu đựng nữa lên tiếng chất vấn, "Ngươi học được những thứ này ở đâu!?"

Tại sao mỗi chiêu mỗi thức của nàng ta đều khắc chế mình đúng lúc! Những
chiêu thức này căn bản là vì khắc chế phá giải Bích Lạc Kiếm pháp mà tồn tại!

Thủy Lung nhìn hắn mấp máy đôi môi, im lặng nói: "Trưởng Tôn Vinh Cực."

Bích Lạc Kiếm pháp thực sự là học được từ Trưởng Tôn Vinh Cực, trước
khi Phùng Khởi Phi xem nàng đã xem hết rồi, nhưng cũng không đặc biệt
nghĩ biện pháp phá giải, chẳng qua như vậy không có nghĩa là nàng sẽ
không phá giải được. Từng chiêu từng thức của Bích Lạc Kiếm pháp nàng
nhớ rõ ràng trong đầu, động tác lúc nãy của Lâm Vân Trùng vừa đưa ra,
nàng đã biết tiếp theo hắn muốn làm cái gì, với kiến thức kiếp trước và
kiếp nầy học được, còn sợ không phá giải được?

Chỉ là nàng nói lời này Lâm Vân Trùng lại liên tưởng đến chính Can Triệu ngụy trang kia.

Trong mắt hắn là nghi hoặc và sợ hãi, trong miệng lại kêu, "Yêu nữ, thì ra là như vậy, ngươi hạ độc chính là vì muốn ăn cắp võ học của toàn bộ võ
lâm!"

Lúc Thủy Lung nói ra 4 chữ "Trưởng Tôn Vinh Cực", là muốn
cho hắn hiểu lầm, bởi vì dựa vào những việc Lâm Vân Trùng làm, nàng đã
đoán được hắn có thể là người của Túc Ương. Nếu hắn hiểu lầm, tâm lại
luống cuống, lúc không có được chỉ thị chính xác của Túc Ương, nói không chừng lại sẽ làm ra việc ngốc.

Phanh ——!

Trường kiếm bị trường thương đánh bay.

Tiếng nghị luận ồn ào, sợ hãi vang lên xung quanh, trường thương trong tay
Thủy Lung bay múa, vẽ lên người Lâm Vân Trùng từng vết từng vết thương,
cuối cùng một thương cắm vào dưới nách hắn, dùng sức vung lên treo người lên một cy to cỡ hai người ôm.

Không đợi Lâm Vân Trùng kịp tránh thoát, nàng đưa tay dùng nội lực hút, lôi bốn cây trường thương còn lại trên giá vũ khí của lôi đài vào tay, liên tục phóng tới chỗ Lâm Vân
Trùng.

Phập —— Phập, phập phập ——

Bốn cây trường thương, chia ra cắm vào Lâm Vân Trùng dưới nách bên kia, hai ống quần, và... Đũng quần!

Lúc trường thương cắm vào đũng quần rồi ghim chặt lên cây cột, cả người Lâm Vân Trùng cứng lại, một hồi lâu mới thư giãn, đầu đầy mồ hôi lạnh sắc
mặt trắng bệch. Một giây sau đó, mặt hắn đỏ lên, cũng không cách nào che giấu ánh mắt hung ác, chăm chú nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung tiện
tay lau lau cái trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, nghĩ thầm: Gần đây vận
động quá ít, mới ra tay một hồi, hoàn toàn khắc chế được đối phương,
nhưng lại đánh đến mức ra mồ hôi mệt mỏi.

"Ngươi nói độc là ta
hạ." Thủy Lung bình tĩnh nhìn Lâm Vân Trùng chật vật không chịu nổi,
giễu cợt nói: "Vì giúp cho Phùng Cẩm Hương lên làm minh chủ võ lâm? Hắn
có làm minh chủ võ lâm hay không có quan hệ gì với ta, à... Có thể đem
việc buôn bán trải rộng giang hồ đúng không? Ngươi cảm thấy... Ta thiếu
chút tiền này của giang hồ sao?"

Mọi người nghe nói như thế,
không khỏi cảm thấy đúng, ai mà không biết Nam Vân Thành có tiền, tiền
nhiều đến múc không thể tính được.

Huống chi Nam Vân Thành gì đó, đúng là không cần Thủy Lung phí tâm đi tìm nơi buôn bán, tự nhiên có người tranh nhau đến.

Thật ra thì suy nghĩ của mọi người cũng là bị Thủy Lung khiến cho hồ đồng,
phải biết rằng làm ăn không nhất định là vì tiền, cũng có thể là vì thứ
khác, ví dụ như nói buôn bán vào chốn giang hồ, có thể thành lập thành
mạng lưới tình báo, lấy được nhiều tin tức hơn, cũng có thể làm cho thế
lực của Nam Vân Thành trải rộng lớn hơn.

Phần lớn mọi người không nghĩ tới điểm này, nhưng không có nghĩa là Lâm Vân Trùng không nghĩ tới, hay là kẻ kia không nghĩ tới.

Nhưng mà cho dù bọn họ suy tính như thế nào đi nữa, Thủy Lung cũng đã mở miệng, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào.

"Về phần ngươi nói cái gì, tính tình của ta? Mọi người đều biết?" khóe
miệng Thủy Lung cong lên nụ cười không rõ ý tứ, nhìn xung quanh lôi đài, những người nhìn thẳng vào mắt nàng, cảm thấy ánh mắt của nàng có loại
nguy hiểm cổ quái lại tràn đầy sức quyến rũ.

"Ta muốn giết người
cần dùng sao?" Lòi nói cuồng vọng như thế, lại có tình huống của Lâm Vân Trùng lúc này, làm cho người ta không cách nào phản bác.

Sắc mặt Thủy Lung lạnh lẽo, giọng nói truyền khắp toàn trường, "Nếu như ta muốn giết người, hoàn toàn có thể giết thần không biết quỷ không hay, đâu
cần ở đây mệt mỏi nói với các ngươi!"

An tĩnh...

Lời nói
cuồng vọng rõ ràng như vậy, hành động tùy ý to gan như vậy, lại không
người nào có thể tiến lên phản bác nàng, chất vấn nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui