Vườn Trẻ Của Vương Quốc
Cecil cuối cùng cũng nhận ra ma pháp siêu nhây này của thần hoang đường đáng sợ tới cỡ nào.
Samuels cũng biến nhỏ mất rồi, vậy mình lại phải gánh trọng trách làm bảo mẫu đi cứu vương quốc gồm một đống trẻ con lít nhít à?
Để một hắc pháp sư đi cứu thế giới, ổng đùa mình hả?
Nhưng hắn chỉ vừa nhìn thấy Samuels bé nhỏ ngọt ngào như đường mật nước mắt lưng tròng nhìn mình liền lập tức đem lời oán hận trong lòng ấn xuống. Hắn đi tới bên giường, đem Samuels ôm lên.
Cecil thở dài hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Samuels tức giận tới mức dẩu hết cả môi, nói, “Ta hận thần hoang đường.”
Cecil trầm mặc trong chốc lát, sau đó không nhịn được đưa tay vò vò khuôn mặt nhỏ của cậu, cảm giác mềm mịn cưng cưng vô cùng tốt, Samuels lại tức giận, vung tay đánh đánh, dáng dấp trông như còn hận không thể cắn hai phát lên tay hắn.
Cecil nhịn cười, nói, “Ta nghĩ trước tiên chúng ta phải kiếm mấy bộ quần áo cho ngươi đã.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...