Trong cái buốt giá của gió lạnh đêm đông, một cô gái trẻ lê từng bước chân vô định trên con đường dài hun hút.
Xe cộ lướt qua, hoặc nhanh, hoặc chậm. Riêng cô chìm đắm trong thế giới của mình, mặt cúi gằm, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.
Có vài người đi ngang qua hiếu kỳ đưa mắt nhìn nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ai cũng vội vã, hối hả. Ai cũng có mối bận tâm của mình.
Cô cứ như vậy bước đi, không biết đã đi bao xa, đã qua bao lâu, cho đến khi cơn đau đớn từ đầu ngón chân truyền đến não mới giật mình ngơ ngác.
Ngẩng đầu, trước mặt là công viên vắng lặng. Trong những góc khuất người vọng lại tiếng cười nói của vài cặp đôi nào đó đang hẹn hò.
Cô chọn một chiếc ghế ngay cạnh đèn đường, tránh quấy rầy sự riêng tư của người khác. Đến lúc này, cô mới phát hiện chân mình đã ra nông nỗi nào.
Co chân lên cởi giày, thảm cảnh hiện ra. Đầu hai ngón chân cái cọ sát với mũi giày quá lâu đã tím bầm, hai gót chân cũng mất một mảng da to. Thật đau!
Đau cả thể xác lẫn tâm hồn...
Hôm nay hẳn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời 22 năm của cô, cô không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào... Lừa cha dối mẹ, không tiền, không chốn dung thân, tương lai mù mịt...
Thật sự bế tắc! Cô thật sự không thể nghĩ ra một biện pháp nào chu toàn cho mình hiện tại cả. Nếu cô về nhà, cô cần có tiền, số tiền tối thiểu để mua vé xe. Và sau đó sẽ là thời gian "thú tội"!
Chắc chắn cha mẹ sẽ rất đau lòng... Đó là điều cô lo sợ nhất!
Nếu ở lại tiếp tục quãng đời tăm tối này, với gã đàn ông đó... Thì cô nguyện ý chấm dứt cuộc đời mình! Quá đủ rồi...
Cô phải làm thế nào mới là tốt nhất? Cho cô, cho phụ mẫu?
_ Are you OK?
Một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cô giật mình ngước lên nhìn.
Người đó đứng trước mặt cô, hai tay chống hông thở gấp, có lẽ vừa mới chạy bộ. Bóng dáng cao lớn che đi một phần ánh sáng của đèn đường, ngũ quan chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là lấp lánh như ánh sao.
Người ngoại quốc à?
_ Hey...
Thấy cô vẫn thất thần, người đó lại lên tiếng, tay huơ trước mặt cô lôi kéo sự chú ý.
_ Oh, I'm... - Theo thói quen, cô định buột miệng đáp "fine" nhưng lúc này thật sự chả ổn chút nào cả.
_ Are your feet okay?
Cô nhìn xuống bàn chân đang đặt phía trên giày với hai ngón chân bầm tím, nhúc nhích thử một chút.
_ Yeah, a little problem. Thank you!
Ánh mắt người đàn ông nọ chuyển từ cái chân đau nhìn thẳng vào mắt cô:
_ How about you?
Ánh mắt thẳng thắn như phụ huynh tra khảo làm cô có chút căng thẳng.
_ Me? Uhm...
Tự nhiên mọi buồn tủi, bế tắc, sợ hãi, cô đơn nhảy loạn cào cào trong đầu... Cô muốn giãi bày với ai đó, ai cũng được. Thế nhưng ngôn ngữ trở nên vô dụng, cô không biết phải nói thế nào với một người xa lạ, lời muốn nói ra cứ nghẹn mãi ở môi...
Hốc mắt nóng hổi, mũi cay cay, nước mắt thi nhau rơi xuống... Cô không đáp mà lặng lẽ cúi đầu, bó gối, nức nở từng hồi.
Không biết qua bao lâu, mũi cũng đã nghẹt cứng, mắt sưng đau, không còn sức để khóc nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn vị trí người đàn ông lúc nãy đã đứng.
Quả nhiên đi rồi! Ai rảnh đến nỗi đứng xem một người xa lạ khóc lóc chứ?
Cô nghiêng đầu tựa má vào gối thì bị doạ suýt té ghế, người đó đã ngồi bên cạnh từ lúc nào!
Cô kinh ngạc trố mắt nhìn, rồi chợt nhớ bộ mặt tèm lem của mình liền quay đi đưa tay lau chùi loạn xạ.
Một túi khăn ướt xuất hiện trước mặt, cô do dự đón lấy ngượng ngùng nói cảm ơn.
Khi cô đã lau sạch mặt mũi mình thì người đàn ông đưa cho cô thêm một ly nâu đá và túi y tế nhỏ.
_ Drink it! You will feel better!
Cô ngẩn người nhìn anh. Lúc này, người đàn ông lộ diện hoàn toàn dưới ánh đèn cao áp, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà, mũi thật là cao, môi mỏng, mày... có chút lạ. Mảnh và sắc. Nếu đôi mày ấy rậm và dày như lẽ ra nó phải thế thì chắc gương mặt kia hoàn hảo biết mấy! Đặc biệt đôi mắt rất đẹp, đôi mắt tròn xoe, đen láy, sáng trong. Tổng thể, đó là một gương mặt mang vẻ nam tính, cương nghị nhưng cũng có phần hiền lành.
Hẳn trong lúc cô đang chìm đắm trong bể nước mắt thì anh đã đi mua những thứ này. Thật tử tế!
_ Thanks you very much! Where are you from?
_ Japanese.
_ Travel?
_ No, business.
Cô cầm ly café sữa uống một ngụm. Quả nhiên đồ ngọt luôn mang đến niềm vui cho người đau khổ. Đặt ly xuống, cô bắt đầu kiểm tra túi y tế kia. Bên trong là một tuýp thuốc mỡ, thuốc sát trùng, bông tăm và băng cá nhân.
Người này... chu đáo vậy?
Hôm nay, tính đến thời điểm này, có lẽ là một ngày tồi tệ. Nhưng tình huống này là một "điểm sáng" ư?
Cúi đầu xử lý vết thương, cô suy nghĩ không biết mình nên nói gì tiếp theo thì người đàn ông đã lên tiếng.
_ You had better go home, too late!
Cô thoáng tạm dừng mọi động tác.
_ I can't...
_ Why?
_ Because...
/End Chap 1/
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...