Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu lặng lẽ bước xuống nhà.
Hôm nay, căn nhà vẫn được mặt trời chiếu sáng mọi ngóc ngách nhưng trông thiếu sức sống hẳn.
Trong lòng cậu nặng trĩu.
Cậu bước ra vườn, tới nơi hai người họ thường hay ngồi tám nhảm.
Thế giới này vẫn luôn im lặng như vậy sao...
Cậu ngồi đó, nhắm mắt, nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, nóng hổi.
Đến khi ánh mặt trời ban trưa làm da cậu bỏng rát, cậu mới thẫn thờ quay về phòng.
Cả người mệt mỏi như bị rút cạn sức sống, cậu lại trở về giường đi ngủ.
Trong giấc mơ, cậu nhớ lại những chuyện ngày nhỏ, khi cậu còn ở cùng với ông bà.
______________________
Nơi đó là một vùng quê yên bình, cũng là quê hương của mẹ cậu.
Cậu ngày ấy chẳng có sở thích gì đặc biệt, cũng chẳng có tài năng gì ghê gớm.
Mỗi ngày đều cùng đám trẻ nhà khác nô đùa, chơi mệt rồi lại chạy về sà vào vòng tay của ông bà.
Bỗng một hôm, cậu trông thấy có chiếc xe đậu trước cửa nhà hàng xóm.
Thì ra là con cháu của ông bà nhà bên trở về thăm.
Nhà họ có một anh trai nhỏ rất đẹp cũng rất cao nữa.
Anh trai nhỏ nhìn thấy thì nhe răng cười với cậu.
Khi ấy cậu mới 3 tuổi, còn lùn tẹt.
Nhìn thấy anh trai cao như vậy thì ngưỡng mộ lắm, cậu quyết định trở thành đàn em của anh.
Hôm sau, cậu thơm ông bà chụt chụt hai cái rồi chạy lạch bạch qua nhà hàng xóm.
"A! Là bé con nhà bên đây mà.
Con là Đỗ Lan phải không, cô cũng gọi con là bé Mây nhé, được không con?" Mẹ Hoàng Hiền mỉm cười với đứa bé.
"Dạ được! Cô ơi, anh trai nhỏ đâu rồi ạ.
Con muốn đi tìm anh trai nhỏ!"
"Thằng bé đang ở trong nhà kính vẽ tranh đấy, cô dẫn con đi nhé."
"Không sao đâu ạ, con sẽ tự đi tìm anh, con muốn làm em trai của anh." Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ anh, cái miệng chúm chím nói từng chữ, mẹ bị em bé làm đáng yêu không chịu được.
"Vậy con đi cẩn thận, bị lạc thì la to lên nhé, cô sẽ tới tìm con."
Em bé dạ rồi lon ton chạy đi.
Trong khu vườn có một đứa bé nhỏ bồng bềnh như mây đuổi theo mấy con bướm, ngơ ngác một hồi cũng tìm thấy nhà kính.
Cậu bước lại gần, nhìn thấy anh trai nhỏ đang vẽ tranh.
Anh trai nhỏ có vẻ tập trung lắm, bức tranh của anh ấy trông thật đẹp.
Anh đứng đó dưới ánh mặt trời tỏa sáng, vững chãi; những khóm hoa hồng trắng bên cạnh đều đang tôn lên vẻ đẹp của anh, trong cái không khí yên bình của bản nhạc cổ điển.
Trái tim cậu như thắt lại, cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ như vậy trước đây.
Mãi đến khi lớn lên, cậu mới biết mình đã đem lòng say mê vẻ đẹp ấy.
Bỗng anh trai nhỏ nhìn sang phía cửa, em bé mới từ cơn mơ màng giật mình.
"Nè, em có muốn vẽ tranh cùng anh không?"
Cậu bé nhảy lên phóng thẳng vào lòng anh, anh chụp được cậu.
Cậu gật đầu lia lại: "Em muốn, anh ơi anh dạy em với."
Anh mỉm cười bóp mũi cậu: "Được rồi, vào đây với anh nào."
Hai đứa trẻ cứ vậy mà trải qua mùa hè, anh dạy cậu đánh đàn, trồng cây, chăm hoa, vẽ vời.
Cậu ngày nào cũng nhảy bong bong trước mặt anh chọc cho anh vui.
Cái đêm trước hôm anh phải trở về cùng ba mẹ, em bé bị sốt.
Anh qua nhà ông bà em chăm sóc em cả đêm, anh đau lòng vì không thể chào tạm biệt em bé, càng đau lòng hơn vì em bị sốt.
Hoàng Hiền viết một bức thư để lại cho cậu để tạm biệt, đã đến giờ anh phải đi rồi.
Đỗ Lan bé nhỏ từ cơn sốt tỉnh dậy, nghe ông bà nói anh trai nhỏ đã đi mất rồi thì òa khóc, khóc đến hết sức mà ngất đi.
Từ sau hôm ấy, cậu vẫn nhớ nhung anh trai nhưng không còn nhớ rõ khuôn mặt anh nữa, càng lớn thì ký ức càng nhạt nhòa.
______________________
Cậu tỉnh dậy từ cơn mơ, nước mắt đã ướt đẫm gối.
Là anh sao, thì ra em vẫn luôn lầm tưởng tình yêu này, hóa ra tiềm thức em luôn tìm kiếm hình bóng anh suốt ngần ấy năm.
Để khi em đã quên mất, trái tim này vẫn mách bảo không thể lại bỏ lỡ anh.
Vậy mà em lại lỡ mất anh lần nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...