Lời nói này, Tang Trĩ không có cách nào phản bác.
Cô cũng không dám nhìn Đoàn Gia Hứa, vì căng thẳng, phản ứng cũng chậm nửa nhịp.
Trên màn hình Mario đụng phải cây nấm rơi xuống vực, sau đó dòng chữ "GAME OVER" nổi lên giữa màn hình.
Trong căn phòng an tĩnh, văng vẳng tiếng nhạc game vui nhộn nhưng bầu không khí giữa hai người trong phòng lại thập phần quỷ dị.
Tang Trĩ khẽ đưa mắt nhìn Đoàn Gia Hứa, Đoàn Gia Hứa chăm chú vào màn hình, điêu luyện với các nút bấm, phát ra tiếng cạnh cạnh vui tai và nhịp nhàng, không đoán được anh đang suy nghĩ cái gì.
Tang Trĩ trong nháy mắt ý thức được, cô đáng nhẽ không nên đề cập đến chuyện này.
Cô không nên nói đến chuyện này.
Đại não Tang Trĩ trống rỗng, chọc chọc mấy miếng dưa hấu rồi từ tốn bỏ vào miệng.
Nước dưa hấu vô vị, nhạt nhẽo chạy xuống cuống họng.
Cô chậm rãi nhai nuốt, cảm thấy khó có thể nuốt xuống được, không bao lâu liền hàm hồ nói: "Em cũng nói với anh hai thế mà."
Động tác của Đoàn Gia Hứa ngừng lại.
"Anh trai của bạn em có bạn gái." Tang Trĩ bỏ cái nĩa xuống thả vào đĩa hoa quả, giọng điệu dị thường bình tĩnh, "Sau đó chị ấy đối với bạn em không tốt đẹp gì.
Cho nên anh cũng đừng nên có bạn gái nhé."
Nghe thế Đoàn Gia Hứa nhìn Tang Trĩ, biểu lộ có điều gì suy nghĩ: "Vì cô bạn gái của cậu kia đối với bạn em không tốt?"
Tang Trĩ nhỏ giọng giải thích rõ: "Thì là chị ấy cảm thấy anh hai của bạn ấy đối với bạn ấy quá tốt nên cảm thấy không vui."
"Thế à?"
"Đúng vậy ạ." Tang Trĩ cật lực vơ vét tất cả những kiến thức chắt lượm từ đời sống của mình để bịa ra lý do, khó khăn giải thích, "Nếu như anh có bạn gái rồi, có phải anh cũng có thể tốt với em như trước không?"
"Nhóc con, em lo gì chứ." Đoàn Gia Hứa mặt mày buông lỏng nói: "Nói không chừng mấy năm không gặp anh, em liền triệt để quên anh, đến một tí ấn tượng còn chẳng thèm giữ ấy chứ."
Tang Trĩ không lên tiếng.
Đoàn Gia Hứa đặt tay lên bàn: "Đến lúc đó anh sẽ tìm một cô bạn gái thật dịu dàng."
"..."
"Đối với Tang Trĩ thật tốt." Đoàn Gia Hứa cười đến ôn hòa, giọng điệu cũng hờ hững, "Như thế được không? Tìm một cô bạn gái thật bao dung, đối với em thật tốt."
Tang Trĩ nhìn chằm chằm dưa hấu trên bàn, chậm rãi gật đầu: "Được."
Một lúc sau, cô cố gắng đè xuống ý vị chan chát, đắng đắng nơi cuống họng, miễn cưỡng nói một câu: "Vậy đến lúc đó, trước tiên anh cho em gặp chị ấy trước đã."
Tang Diên xác thực ra ngoài không bao lâu đã trở lại, thấy thế, Tang Trĩ cũng không tiếp tục ngồi đây nữa, liền trở về phòng mình.
Sau khi Tang Trĩ ra ngoài, Tang Diên cởi áo khoác ra, thuận miệng hỏi: "Mấy giờ đến giờ cậu làm thêm."
"Sắp rồi." Đoàn Gia Hứa nói: "Cậu đi đâu thế?"
"Có cậu bạn ở gần đây." Tang Diên nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại di động, mí mắt cũng không ngước lên, "Ăn cơm không mang đủ tiền theo, gọi mình ra."
Đoàn Gia Hứa ừm một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Mình đi đây."
"Ừ."
Anh đứng lên, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, lại hỏi: "Tang Diên, mình hỏi cậu một vấn đề."
Tang Diên: "Hỏi đi."
"Em gái cậu ____" Đoàn Gia Hứa ngừng lại chốc lát, dường như đang suy nghĩ.
"Em gái mình lại sao?" Tang Diên không nhẫn nại hỏi, "Nói liền nói, lề mề nửa ngày làm gì đâu?"
Đoàn Gia Hứa lúc này mới nói: "Em gái cậu có hay đề cập với cậu vấn đề đừng nói chuyện yêu đương không?"
"A?" Không nghĩ đến lại là vấn đề này, Tang Diên ngừng tạm, "Có."
"..."
"Lúc trước, hồi mình học lớp 10, cha mẹ sợ mình yêu sớm." Tang Diên nghĩ nửa ngày, gãi đầu nói, "Nó hồi đó hình như mới bảy, tám tuổi? Nghe anh có người yêu khóc một trận kinh thiên động địa."
Đoàn Gia Hứa lại hỏi: "Hiện tại thì thế nào?"
"Hiện tại?" Tang Diên cười lạnh, "Nó căn bản không cảm thấy mình có thể có bạn gái."
"..."
"Cậu không có việc gì tự nhiên hỏi chuyện này làm chi?"
"Không có gì." Đoàn Gia Hứa lấy lại tinh thần, cười nói: "Mình chỉ muốn hỏi chút thôi."
Trở về phòng không bao lâu, Tang Trĩ liền nghe thấy Đoàn Gia Hứa rời đi.
Tang Trĩ nhìn chằm chằm trần nhà, bỗng nhiên đem cửa sổ đóng lại, kéo thú bông Đoàn Gia Hứa tặng ôm vào ngực, sau đó rất nhanh liền ném ra.
Cô trở mình, nằm lỳ trên giường, cảm thấy trái tim thắt lại, cũng không muốn nhúc nhích tí nào.
Giống như là có chút sợ hãi, lại như có chút hối hận, Tang Trĩ như linh cảm thấy sắp phát sinh chuyện gì đó không hay.
Cô thật sự không muốn làm lớn chuyện.
Cô công nhận mình không nên ỷ còn nhỏ tuổi, mà cứ như thế nói ra những điều mình nghĩ, không che, không giấu.
Có phải anh sẽ phát hiện, có thể hay không anh đã phát hiện.
Anh phát hiện sẽ như thế nào?
Có phải sẽ cảm thấy mình rất kì quái, mới mấy cái tuổi ranh đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này, không hiểu tại sao cô lại có loại tâm tư này.
Có phải anh sẽ dạy dỗ cô một trận, sau đó bắt đầu đổi xử với cô khác đi.
Hoặc là, có phải sẽ bắt đầu xa lánh cô, sau đó sẽ không còn đối xử tốt với cô nữa.
Không có một cái kết tốt đẹp nào cho chuyện này.
Tang Trĩ đột nhiên ngồi dậy, rút di động dưới gối ra, tìm số điện thoại của Đoàn Gia Hứa, nghĩ định giải thích, nhưng lại cảm thấy tựa hồ làm thế chả khác nào càng tô càng đen.
Cô nhìn màn hình điện thoại dần dần đen lại, mũi bỗng nhiên cay cay.
Tang Trĩ không biết nên làm sao bây giờ.
Cô chỉ biết bí mật này tựa hồ không thể để bị phát hiện.
10h tối.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Đoàn Gia Hứa cầm chìa khóa mở cửa phòng kí túc xá, đang định cầm quần áo đi tắm rửa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tang Diên.
Anh nhanh chóng ấn nghe rồi đi ra ban công.
"Sao thế?"
Trong loa truyền đến tiếng Tang Diên: "Gia Hứa, sáng mai đổi lịch học, chuyển thành hôm sau."
"..." Động tác của Đoàn Gia Hứa khựng lại, "Tại sao?"
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, Tang Diên không nói gì, một bầu không khí cực kì nặng nề bao trùm: "Tiểu quỷ kia yêu sớm, nói muốn đi gặp bạn trai của nó.
Giờ đang bị cha mẹ mình giáo huấn trong phòng."
Cho là mình nghe lầm, Đoàn Gia Hứa mém chút làm rơi điện thoại: "Cái gì?"
Tang Diên lặp lại lần nữa: "Yêu sớm."
Đoàn Gia Hứa nhớ đến cậu trai trước đó: "Bạn cùng lớp à?"
"Không phải." Có thể cảm thấy có chút khó nói, Tang DIên ho nhẹ một tiếng, "Mình nghe nó nói, thì giống như là...!Tình yêu qua mạng?"
"..."
Tang Diên: "Nhóc đó còn muốn đến Nghi Hà tìm cậu bạn trai đó."
Đoàn Gia Hứa nhíu mày: "Cái này không thể được."
"Nói nhảm, tất nhiên là không thể cho nó đi rồi, Haizzzz tiểu quỷ này sao có thể không hiểu chuyện đến bước này chứ.
Cha mẹ mình căng thẳng với nó được 2 tiếng rồi." Tang Diên nói: "Mình đoán chừng mai nhóc ấy không có tâm tư học hành đâu, dời lịch học sang hôm sau nhé.".
ngôn tình ngược
"Được." Đoàn Gia Hứa nhịn không được cười thành tiếng, trong cổ phát ra khí tức ôn tồn: "Đừng quá nghiêm khắc với em ấy, em ấy đang tuổi mới lớn, có suy nghĩ này cũng là điều hết sức bình thường.
Chỉ cần nói đạo lý, bình tĩnh giải thích cho nhóc ý hiểu, mình nghĩ con bé sẽ biết cần làm gì là đúng đắn thôi."
"..."
"Nên hiểu em ấy sẽ hiểu."
Tang Trĩ cảm thấy chiêu mình tung ra quả là diệu kế.
Mặc dù đại khái tình hình hiện tại cô bị, cha mẹ cùng anh hai thi nhau mỗi người giáo huấn một trận, nhưng hôm qua khi đang nghe giáo huấn của cha Tang Vinh, cô vụng trộm nghe thấy cuộc điện thoại của Tang Diên, cảm thấy tất cả hy sinh của mình đều đáng giá.
Mục đích chính là để anh biết cô căn bản không hề thầm mến anh.
Chính là cô đã có đối tượng.
Bằng không chỉ cần dựa vào tính cách tự luyến của ông anh kia, coi như lần này không có hoài nghi thì sớm muộn cũng sẽ hoài nghi.
Tang Trĩ cực kì xác định điều này.
Nếu như bị anh biết tâm tư này, nhất định không có kết quả tốt.
Cô có thể làm cái gì đây.
Trừ chờ đợi, trừ âm thầm thích, cái gì cô đều không làm được.
Chí ít cho đến trước mắt, cho đến khi đối với Đoàn Gia Hứa cô không còn là con bé con, cô sẽ cố giữ tình cảm này thật sâu.
Lịch gia sư bị đổi đến 9h sáng thứ 6.
Lần này, Tang Trĩ đúng giờ rời giường, đánh răng, rửa mặt nhanh chóng ngồi vào bàn học ở phòng Tang Diên.
Tang Diên ngủ khá tỉnh, lập tức bị tiếng sắp sách vở của cô đánh thức, nghiêng người ngó đồng hồ.
Mới 8h30.
Anh ta rời giường, tâm tình khó chịu vì bị đánh thức, gân xanh nổi lên trên trán: "Mày làm gì thế hả?"
Tang Trĩ đang tìm bút, không lên tiếng.
Tang Diên chỉ vào cửa, cố đè nén khát vọng muốn đánh người nói: "Mày tốt nhất, trước khi anh tức điên lên thì cuốn gói ra ngoài.
Nhanh."
"Anh hai, em sang để sắp xếp chuẩn bị học mà." Tang Trĩ lật lật cuốn sách bài tập, "Anh đi ra ngoài đi."
"..."
"Đi ra phòng khách ngủ."
"..."
Thời gian này, Tang Diên thực sự không muốn để ý đến đứa nhóc ngang bướng này, kìm nén lửa giận, trở mình ngủ tiếp.
Tang Trĩ cũng không làm ra tiếng động nào nữa.
Ánh mắt cô chuyên chú đọc các kiến thức trên sách, nhưng lực chú ý đã bay đến tận cửa ra vào, ngóng thời gian Đoàn Gia Hứa đến, nếu anh đến, cô phải dùng biểu tình gì để đối mặt đây.
Hay nói, kỳ thật, căn bản cô chưa nghĩ đến vấn đề này.
Được chỉ cần xem như không có việc gì xảy ra là được mà.
Nhưng thế cũng không đúng lắm, tình huống hiện tại, hẳn là, anh thấy một sự kiện vô cùng nghiêm trọng, khiến cho cô bé con nhận lấy 10 phần thương tổn tình cảm sâu sắc.
Cho nên giờ cô nên giả trang một bộ dạng u buồn, bị ép chia tay với người mình thương, đau khổ lại mất mát.
Tang Trĩ một bên vừa tự nói vừa tự trả lời, vừa xem lại nội dung bài giảng hôm trước Đoàn Gia Hứa dạy cô.
Rất nhanh, liền có tiếng chuông cửa vang lên.
Tang Trĩ vô thức nhìn về hướng Tang Diên, thấy ông anh mình vẫn đang ngủ ngon lành và không có dấu hiệu muốn đứng lên.
Cô do dự một chút, đành tự đứng lên mở cửa.
Đợi vài phút, bên ngoài vang lên động tĩnh, Tang Trĩ im lặng liếc nhìn anh qua mắt thần sau đó mới mở cửa.
Nhìn thấy cô, Đoàn Gia Hứa đuôi mắt vừa nhấc, hơi có vẻ kinh ngạc: "Tiểu Tang Trĩ hôm nay dậy sớm thế?"
Tang Trĩ gật đầu, không nói gì, quay đầu đi về phía phòng Tang Diên.
Đoàn Gia Hứa tháo giày, cũng đi theo cô: "Đã ăn sáng chưa?"
Tang TRĩ gật đầu: "Mẹ em đã nấu cháo rồi."
Hai người tiến vào phòng.
Tang Diên buồn ngủ, mắt nhắm, mắt mở nhìn hai người, sau đó ngồi dậy, giống như là bình ổn cảm xúc.
Sau đó anh bỗng ôm chăn gối, trầm mặc đi ra khỏi phòng.
Đoàn Gia Hứa thuận thế đóng cửa lại, lười biếng nói: "Aiiii Anh hai của em tính tình vẫn còn rất bé bỏng nha."
Tang Trĩ ngồi vào ghế: "Đúng thế."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, Đoàn Gia Hứa cũng không vội vàng bắt tay vào bài giảng mà tiện tay cầm bút lên, ở trên bàn gõ nhẹ vài cái, thấp giọng hỏi: "Nhóc, anh nghe nói, em yêu rồi?"
Liền biết anh sẽ hỏi vấn đề này.
Tang Trĩ nhìn anh một cái, xem như không nghe thấy.
Đoàn Gia Hứa: "Thế nào quen biết người kia? Nói anh nghe chút nào?"
"..."
"Anh trai sẽ nghĩ kế giúp em."
Tang Trĩ mấp máy môi, không vui nói: "Anh đúng là ham bát quái."
"Anh đây không thể quan tâm em gái một chút được sao?" Đoàn Gia Hứa quét mắt, khóe môi hơi cong, "Nói anh đừng yêu đương, còn mình thì làm ngược lại."
"..."
Đoàn Gia Hứa lại hỏi: "Bạn nam kia bảo em qua tìm cậu ấy à?"
Mặc dù đây vốn là nhân vật Tang Trĩ tự tạo ra, nhưng cô cũng không nghĩ đến tình huống này, nên không biết ứng phó ra sao, chỉ đành gật đầu.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tang Trĩ nghĩ nghĩ, nhẩm số tuổi của Đoàn Gia Hứa, lại cảm thấy nếu nói ra số tuổi của anh, tựa hồ sẽ lộ ra sơ hở.
Cô chần chờ vài giây, quy củ nói: "Sắp tốt nghiệp đại học."
"..." Đoàn Gia Hứa lúc đầu nghe còn tưởng chỉ là một tiểu bằng hữu bằng tuổi, nghe đến hai chữ "Đại học", còn hơi nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Gì cơ? Bao nhiêu tuổi?"
"...Đoán chừng là 22."
Nụ cười trên mặt Đoàn Gia Hứa dần thu lại: "Tên kia nói em đến đâu tìm anh?"
Tang Trĩ chột dạ nói: "Là Nghi Hà."
"Em cái này _" Đoàn Gia Hứa sửa lại xưng hô: "Bạn trai già."
"..."
Anh giật giật khóe môi, hằn từng chữ: "Có biết em bao nhiêu tuổi không?"
Tang Trĩ chần chờ gật đầu.
Nụ cười trên mặt Đoàn Gia Hứa triệt để tắt hẳn, cầm bút quăng xuống bàn, xoè bàn tay về phía trước mặt Tang Trĩ: "Cho anh."
Tang Trĩ ngẩng đầu, lúng ta lúng túng nói: "A? Cho cái gì?"
Đoàn Gia Hứa: "Điện thoại."
Tang Trĩ: "Không phải anh cũng có điện thoại sao?"
"Anh nói chính là." Đoàn Gia Hứa mặt không đổi nhìn chằm chằm cô, "Số điện thoại cậu bạn trai già kia."
"..." Tang Trĩ trừng lớn mắt, hô: "Không được."
Đoàn Gia Hứa cười: "Còn định bao che khuyết điểm?"
Cô tìm đâu ra số mà đưa chứ.
Tang Trĩ kiên trì nói: "Dù sao không đưa là không đưa."
"Tang Trĩ, anh không muốn cáu với em." Đoàn Gia Hứa cảm thấy vấn đề này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhẫn nại nói, "Em cẩn thận nghe đây, gia đình em không muốn hại em, họ cảm thấy việc này là không thể, và anh thấy hoàn toàn chính xác, tình cảm này chỉ mang lại tổn thương cho em thôi.
Từ giờ đến lúc trưởng thành, tốt nghiệp trung học em không thể yêu đương.
Chờ em trưởng thành, em muốn thế nào thì thế, không ai quản em."
"..."
"Có nghe không?"
Tang Trĩ trầm mặc vài giây bất đắc dĩ đáp một tiếng: "Nhưng em không chịu được dụ hoặc."
Đoàn Gia Hứa nhíu mày: "Cái gì?"
"Người khác ở trước mặt em yêu đương." Tang Trĩ nói, "Em cũng muốn yêu."
"..."
Đây là cái đạo lý gì.
Đoàn Gia Hứa không khỏi cảm thấy buồn cười: "Vậy em đây là xem phim thấy người ta yêu, nên cũng muốn yêu?"
"Không có." Tang Trĩ thì thầm nói: "Em nói là người thân."
"Em, cái đứa nhóc này sao lại soi mói, khó tính như vậy?" Đoàn Gia Hứa quét mắt trên dưới nhìn Tang Trĩ một lượt, chậm rãi nói, "Mình không thể yêu đương, còn không cho người khác nói chuyện yêu đương."
"Đúng vậy a." Tang Trĩ nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, "Hành động đó không phải là đang cố khích bác người khác sao?"
"Được, coi như em nói có lý." Đoàn Gia Hứa đặt sách giáo khoa lên bàn, mở bài hôm nay ra, nhàn tản nói: "Sự tình về sau, anh trước không đôi co với em nữa.
Còn việc bạn trai già đó hẹn em đến Nghi Hà."
"..."
"Thật may, nhà anh ở Hà Thị, năm sau anh trở về," Đoàn Gia Hứa cong cong đôi mắt hoa đào, "Thật muốn để anh chàng đó biết dáng vẻ nhóc con của em."
Tang Trĩ: "Làm gì vậy?"
"Kìa, tiểu Tang Trĩ đoán chừng," Đoàn Gia Hứa thân mật nhéo nhéo má cô, thanh âm ngậm ý cười nhợt nhạt, "hắn ta không còn mặt mũi mà gặp em đâu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...