Ghế sofa đều ướt một mảnh nhỏ, Vu Hướng Tây lấy khăn giấy lau, không ít bản vẽ cũng bị dính nước, cậu từng chút một lau sạch sẽ, đặt trên bàn trà phơi khô.
Phó Nhàn Linh tắt máy, đi tắm trước, lúc đi ra, nam sinh đã đem bên ngoài thu dọn sạch sẽ, đang cầm chổi lau nhà để lau nhà.
'"Tôi phải về nhà rồi." Cô đi vào phòng ngủ cầm túi của mình, lại đi tới bàn trà cầm lấy điện thoại bỏ vào trong túi.
Vu Hướng Tây ngẩng đầu nhìn cô, hắn mặc áo phông trắng, hai cánh tay vì dùng lực mà nổi gân xanh, cổ đổ mồ hôi,mặt trắng bệch, cặp con ngươi đen kịt.
"Chị." Cậu nhìn vào mắt cô, thấp giọng nói:"Tối hôm qua chị đã đồng ý với tôi, về sau sẽ không không quan tâm tôi."
Phó Nhàn Linh có chút buồn cười nhìn cậu nói:"Tôi chỉ là về nhà, cũng không nói không cần cậu."
Hai mắt Vu Hướng Tây sáng lên, cậu cười buông chổi lau nhà xuống xông đến, một tay ôm Phó Nhàn Linh vào trong ngực, trên mặt cô hôn chục cái, hôn đến Phó Nhàn Linh cả gương mặt đỏ bừng.
"Được rồi."
"Thật xin lỗi, tôi thật sự rất vui."Vu Hướng Tây buông cô ra, lại nhịn không được hôn lên môi cô:"Chị, tôi thật sự rất vui vẻ."
Phó Nhàn Linh từ nhà Vu Hướng Tây đi ra, leo cầu thang đến lầu ba đi đến cửa nhá, ý cười trên mặt còn chưa tan hết.
Thôi Hiểu biết mật khẩu nhà cô, đã sớm đi vào ngồi chờ ở phòng khách, khi Phó Nhàn Linh vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Thôi Hiểu, chóp mũi nhăn nhăn ngửi ngửi:"Cậu vừa tắm rửa?"
Phó Nhàn Linh:"..."
"Vừa rời giường liền tắm rửa không phải thói quen của cậu, sẽ không phải lúc tớ gọi điện thoại, các cậu đang bận bịu.
.
.
Chuyện rất quan trọng chứ?" Thôi Hiểu duỗi hai tay ra vỗ vỗ tay, không nhiều không ít, vừa vặn ba lần.
Phó Nhàn Linh:".
.
"
Cô không kiềm chế được, cúi đầu đổi giày, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
"Ngầu a, hoàn toàn không nhìn ra, chó con thật sự cho tớ thêm kiến thức." Thôi Hiểu buông tiếng thở dài, trở lại trên ghế sofa hai chân bắt chéo, đem táo trong lay lên gặm, miệng hàm hồ nói:"Sớm nên làm như vậy, tớ nói cho cậu biết, nếu tớ là cậu, năm đó chia phòng ngủ, liền ra ngoài tìm chó con, a, khi đó chó con chưa chuyển đến, nhưng mà không sao, chỉ cần chồng tớ dám vắng vẻ tớ, tớ liền ra ngoài tìm khoái lạc."
Phó Nhàn Linh biết cô đang an ủi mình, cầm gối ôm đi đến một bên ghế sofa, cùng cô ấy dựa vào một chỗ.
Thôi Hiểu đưa táo tới, Phó Nhàn Linh cắn một miếng.
Thôi Hiểu đang muốn ăn lại hỏi câu:"Hai người vừa hôn đi, tớ hiện tại cùng cậu ăn chung quả táo, có tính là cùng chó con gián tiếp hôn môi?"
Phó Nhàn Linh cầm gối đập tới, cười mắng:"Lăn."
Thôi Hiểu tiếp tục gặm táo, không lâu sau, tiến đến cạnh Phó Nhàn Linh, lấy tay dựng lên thủ thế, Phó Nhàn Linh nhìn không hiểu, hỏi cô:"Cái gì?"
"Kích thước, chó con có dài như vậy sao?"
Phó Nhàn Linh lấy gối ôm đánh cô, xấu hổ hô:"Thôi Hiểu!"
"Làm gì, tớ hiếu kì không được sao?" Thôi Hiểu bảo vệ quả táo trong tay, lại xông tới bên cạnh Phó Nhàn Linh nói," Đồ tốt thì dùng chung biết không? Đương sau này đàn ông của tớ cũng sẽ chia sẻ cùng cậu.
.
.Kích thước của cậu ta?"
Phó Nhàn Linh che lỗ tai, đỏ mặt nói:" Tớ mới không cần nghe."
"Quên đi, vôn định mời cậu xem." Thôi Hiểu một mặt tiếc nuối nói:" Xem ra cậu không có cơ hội này."
".
.
."
Phó Nhàn Linh cùng Thôi Hiểu nói chuyện phiếm một lúc, nói với Thôi Hiểu, cô cùng Vu Hướng Tây ba năm trước có gặp qua, học sinh của cô là em gái Vu Hướng Tây.
"Duyên phận a" Thôi Hiểu lần nữa cảm khái:"Câu hát kia hát như nào, duyện phận cho chúng là gặp nhau ngoài lúc khó khăn, vận mệnh lại muốn chúng ta yêu nhau lúc khó khăn.
.
.Cậu xem, đây chính là duyện phận cùng vận mệnh của các cậu."
Cô hát xong, đưa lõi táo trong tay ra trước mặt Phó Nhàn Linh làm microphone, hỏi:"Cuối cùng, nói nhiều như vậy, các người hôm qua đến cùng làm mấy tư thế?"
Phó Nhàn Linh:".
.
.Lăn."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...