Vụng Trộm Với Anh Rể
Ngồi tĩnh tọa một hồi cô lại đi tới trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương phát ngốc.
Đúng là cô trông rất giống chị gái.
Lâm Nhã nhìn mình trong gương, lần đầu sinh ra cảm giác mê man.
Còn cả những lời chị gái mới vừa nói.
Có phải chị gái đã nhìn ra mình cũng có ý với anh rể hay không…Lâm Nhã càng nghĩ càng cảm thấy ảo não cực kỳ, phảng phất như có người xẻ ngực cô ra, móc hết tất cả những suy nghĩ dơ bẩn trong lòng, phơi bày ngay dưới ánh mặt trời.
Vì không cho mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, cô lấy máy tính ra, chạy ra phòng khách làm bài tập.
Làm được nửa bài tập rồi chị gái vẫn chưa trở về.
Lúc tối cô có uống rượu, vốn đã choáng váng mệt mỏi, vì vậy cô thả máy tính qua một bên trực tiếp nằm xuống sofa ngủ thiếp đi.
Trong lúc mê mang, Lâm Nhã bỗng nghe được một tiếng vang rất nhỏ.
Lại tiếp đó, một tiếng “cạch cạch” truyền tới, là tiếng có người mở then cửa.
Hẳn là chị gái đã về.
Nhưng hình như chỉ có một tiếng bước chân, chuyên viên trang điểm đâu?Lâm Nhã rất muốn ngồi dậy xem thử.
Nhưng mặc dù đại não có thể nghe được tiếng vang, thân thể lại nặng nề như rót chì, vốn không cách nào tỉnh dậy được.
Sau một lúc lâu cũng không thấy ai gọi cô, hẳn không chú ý tới trên sofa có một người đang ngủ.
Cô nửa tỉnh nửa mê ngủ tiếp, bỗng nhiên cô lại nghĩ, hay mình cứ dứt khoát ngủ tiếp đi, đừng dậy làm gì, dường như ngủ tiếp cũng không phải quá sa trái.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng bước chân cũng truyền vào phòng khách.
Khi ngón tay bị người nắm lấy, đột nhiên trái tim Lâm Nhã đập thình thịch lên.
Xúc cảm này… rõ ràng không phải tay của chị gái.
Nhưng đã quá muộn!Trên cơ thể người tới mang theo cảm giác lạnh lẽo, lại thêm đối phương không nói gì nên càng có vẻ lãnh đạm.
Chỉ là một tay khác của anh cũng không nhàn rỗi, thuận theo mép váy xâm nhập vào giữa hai chân cô, cách quần lót đâm thẳng vào mép thịt.
Ngay sau đó, vải dệt đang che chắn hoa viên bí ẩn của cô gái bị kéo ra, một ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo thuận theo hoa khẩu cắm thẳng vào!Đến giờ phút này, đại não cô như bị một chậu nước sôi làm phỏng, cuối cùng Lâm Nhã cũng tỉnh táo hoàn toàn!Người trở về không phải chị gái, cũng không phải người khác…Mà là anh rể!Lâm Nhã chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.
Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô thiếu chút nữa sợ tới hét lên thành tiếng.
Vì sao đột nhiên anh rể lại trở về? Không phải chị gái đã nói anh sẽ không về ư!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...