Vụng Trộm Với Anh Rể
Thấy đối phương không nói chuyện, Lâm Nhã không thể không tiếp tục mở miệng, gian nan giải thích: “Em ra ngoài ăn với bạn, lúc ra quá vội cho nên không nhìn thấy anh.
”Ngụ ý là không phải cô cố ý vờ như không thấy anh.
Tựa như đối phương cũng không quá chú ý tới điểm này.
Chờ cô nói xong rồi anh mới mở miệng: “Em ra ngoài trước chờ anh một phút.
”Thấy mặt cô lộ vẻ mờ mịt, anh lại nói: “Chị em kêu anh tiện đường đón em về.
”Lâm Nhã ngẩn người sau đó gật đầu: “Vâng! "Tiếp đó cô lại nói nữa: “Vậy em đi xuống trước.
”Nhưng còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy mấy ông chủ phía sau cực kỳ uất ức mở miệng nói nhỏ: “Sao, sao chỉ cho có một phút đồng hồ vậy…”“Cơm cũng chưa ăn đây…”Những lời kế tiếp, vì Lâm Nhã đã đi xa nên nghe không rõ.
Cô nói rõ ràng với Bạch Diệp, kêu cậu ta mau trở về thuận tiện chào hỏi các bạn học giúp cô, báo cho bọn họ cô muốn về trước.
Lúc này nam sinh mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đồng ý, gật đầu nói: “Về nhà an toàn rồi nhớ gửi tin nhắn cho mình.
”Bên cạnh đã yên tĩnh lại.
Lâm Nhã đi ra khỏi nhà hàng, gió mát bên ngoài thổi tới trên mặt.
Cô không nhịn được duỗi tay che kín mặt, lúc này cô mới ý thức tới cả mặt và tai mình đều nóng bừng lên.
Trong lòng Lâm Nhã ảo não cực kỳ.
Cô ngồi xổm xuống, dùng cả hai tay che tai rồi lại che mặt mặc niệm vài câu mới cảm thấy nhiệt độ hơi giảm đi một chút.
Đừng nghĩ nhiều.
Cô tự nói với chính mình như vậy.
Nhưng trong lúc cô đang lặp đi lặp lại câu này trong lòng, giọng nói của anh rể đã truyền tới từ phía sau.
“Em thấy khó chịu ở đâu à?”Lâm Nhã hoảng hốt, vội vàng đứng dậy xoay người.
Anh cũng thật đúng giờ, nói một phút là đúng một phút thật.
Nhưng lời anh nói lại vô thức khiến cô hồi tưởng lại giọng nói của anh lúc ở trên giường.
Thoải mái không… Khó chịu ư… Còn muốn tiếp tục không…Gương mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt lại mơ hồ có xu thế nóng cháy trở lại.
Cô vội vàng lắc đầu: “Không, không có…”…Trên đường trở về, bầu không khí giữa hai người không tính là nhẹ nhàng nhưng cũng không xấu hổ như cô tưởng tượng.
Anh chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện, hành vi cử chỉ có vẻ cực kỳ đứng đắn nghiêm túc, thật sự chỉ là “tiện đường đưa cô về”.
Bầu không khí ở chung như vậy khiến Lâm Nhã cảm thấy thả lỏng không ít.
Tới nhà rồi, người mở cửa là chị gái.
Chị ấy sửng sốt một chút, sau đó cười tủm tỉm đón cô vào nhà: “Em mệt rồi đúng không? Đi tắm rửa trước đi.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...