Vụng Trộm Với Anh Rể


Chỉ có vẻ mặt anh rể vẫn đạm mạc trước sau như một.

Ngoại trừ quẫn bách và xấu hổ ra, trong lòng Lâm Nhã còn có cảm giác kỳ quái một lời khó có thể nói hết.

Cô đẩy nhanh tốc độ, chỉ muốn mau chóng biến mất khỏi nơi này.

Nhưng mới vừa bước nhanh vài bước đi sát qua vai anh, đã nghe được giọng nói của người đàn ông truyền từ phía sau tới.

“Lâm Nhã.

”Cô sửng sốt.

Lời vừa phát ra, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại.


Lâm Nhã cũng ngơ ngác.

Cô đờ đẫn xoay người lại, gần như cho rằng mình gặp ảo giác.

Nhưng đúng là tầm mắt của người đàn ông được mọi người vây quanh kia đang dừng lại trên người cô thật.

Đương nhiên, giờ khắc này, người ngây người không chỉ có cô.

Xung quanh trực tiếp yên tĩnh lại.

Mấy ông chủ vốn đang lải nhải chợt há miệng thở dốc, tầm mắt tập trung hết lên người Lâm Nhã, vẻ mặt cả kinh.

Đến nỗi Bạch Diệp --- Cũng chính là nam sinh vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Nhã, tập trung toàn bộ lực chú ý lên người cô, giờ phút này cũng cực kỳ hoang mang mà dõi tầm mắt nhìn về phía người đàn ông.


Người đàn ông có ngũ quan cực kỳ dễ gây chú ý, mắt mũi miệng bộ phận nào cũng theo tỉ lệ hoàn mỹ, là kiểu vừa nhìn đã khiến người ta trầm trồ vì trên đời lại có gương mặt đẹp tới mức này.

Nhưng so với ngũ quan, càng khiến người ta chú ý hơn vẫn là khí chất của anh --- Thanh lãnh đạm mạc, nhìn như ôn hòa hữu lễ nhưng cả người lại lộ ra hơi thở người sống chớ gần, phảng phất như vừa sinh ra đã có, thoạt nhìn cực kỳ không dễ ở chung.

Càng đáng nhắc tới hơn là từ đám người đang vây xung quanh anh không khó để nhận ra người đàn ông này có thân phận địa vị cực cao --- Điều duy nhất khiến Bạch Diệp không thể hiểu nổi là vì sao bọn họ lại đứng ở hành lang nói chuyện?Nhưng khi tầm mắt lại chuyển tới trên người ln, cùng với bầu không khí quái dị của hai người giờ phút này… Hết thảy tất cả tựa như đều có thể giải thích được.

Nhìn như mọi người đã suy nghĩ thật nhiều, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong giây lát.

Dường như lần trước đó Lâm Nhã cảm thấy căng thẳng như thế này là thời tiểu học, khi ăn vụng trong lớp bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.

Cô giật giật khóe môi, lúng ta lúng túng mở miệng chào hỏi: “Anh rể, sao vậy ạ?”Lời này vừa ra, vẻ mặt của người đàn ông phía trước bỗng ngưng lại.

Mà những người khác thì đều bày ra vẻ mặt “thì ra là thế”.

Ngay cả Bạch Diệp cũng nhẹ nhàng thở ra.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui