Vụng Trộm Với Anh Rể
Đi tới nhà vệ sinh, cô đóng cửa lại, sau đó mới nhẹ nhàng kéo váy ngủ và quần lót xuống.
Nội y mềm mại không tiếng động rơi trên mặt đất, phía trên nó là hai chân thon dài thẳng tắp.
Giữa hai chân cát giấu nơi mà cô luôn xấu hổ không dám đối mặt.
Giữa hai chân cô gái trắng nõn trơn trượt, hệt như đậu hũ, chính giữa lại có màu hồng nhạt.
Môi âm hộ trắng trắng mềm mềm, bị va chạm nguyên một đêm, nơi đó hệt như đóa hoa mềm mại bị mưa rền gió dữ tàn phá, vừa đỏ vừa sưng, còn có vết tích tinh dịch hỗn hợp với dâm thủy.
Dâm mỹ, dơ bẩn, cũng đau rát.
Lâm Nhã méo miệng, vành mắt dần đỏ lên.
Cô đưa tay sờ nhẹ xuống, đang định mở vòi hoa sen ra rửa sạch, đột nhiên nghe được tiếng “cạch cạch.
”Là tiếng cửa phòng rửa tay bị người mở ra từ phía ngoài.
Lâm Nhã sợ hết hồn, vội vàng xoay người.
Tay người đàn ông còn đặt trên chốt cửa.
Sau khi phát hiện bên trong có người, dường như anh hơi sửng sốt một chút.
Cách một khoảng xa như vậy, lại thêm vấn đề ánh sáng, cô gần như không thể thấy rõ vẻ mặt anh.
Hai người cứ giằng co như vậy một hồi.
Ngón tay đang đặt trên nắm cửa của người đàn ông hơi siết chặt, yết hầu giật giật: “Xin lỗi.
”Nói xong, cửa bị đóng lại.
Bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt, Lâm Nhã ngửa đầu ngốc trệ một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Vừa rồi động tác của cô rất nhanh, gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy cửa bị mở ra cô đã ngồi xổm người xuống kéo váy lại, nhưng dù vậy cô vẫn không thể nào xác định chắc chắn được anh có nhìn thấy gì hay chưa, hay là rốt cuộc anh đã nhìn thấy bao nhiêu.
Ngộ nhỡ anh nhìn thấy hạ thân cô, liệu anh có suy nghĩ lung tung gì không?Lâm Nhã không dám nghĩ nhiều.
Cô vội mặc quần áo tử tế, sau đó lê bước nhỏ tới khóa trái cửa lại.
Mới vừa rồi do cô đau quá, lại thêm trong nhà không có ai nên mới thả lỏng cảnh giác.
Ai có thể ngờ cô lại xui xẻo tới vậy, chuyện trùng hợp như thế cô cũng có thể gặp phải?Vệ sinh tắm rửa xong, Lâm Nhã thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng bên cửa chuẩn bị tâm lý thật lâu mới chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh rể vẫn luôn bận rộn, nói không chừng anh ấy chỉ về lấy đồ một chút thôi.
Lâu như vậy rồi, có khi anh ấy đã đi.
Bên ngoài rất yên tĩnh, Lâm Nhã lén lút quan sát xung quanh một phen.
Quả nhiên trong nhà không có ai cả.
Không phải đối mặt với tình cảnh lúng túng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...