10
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng đeo chiếc nhẫn Dương Tiếu tặng đi làm với gương mặt rạng rỡ.
Chị Linh Linh nói trông tôi cứ như mới trúng vé số một triệu tệ ấy.
Tôi nói chuyện này còn vui hơn việc trúng vé số nhiều.
Chị ấy nói đừng có đắc ý, ông chủ tìm em kia, nhanh đi xuống dưới đi.
Tôi kêu lên một tiếng: "Ai tìm em cơ?"
"Ông chủ đó, sếp Cù chứ ai."
"Anh ấy tìm em làm gì thế nhỉ?"
"Chị cũng muốn biết, lát xong chuyện nhớ nói chị nghe."
Lúc sếp Cù đang đợi tôi ở dưới quầy lễ tân trong đại sảnh, tôi đã vắt óc suy nghĩ suốt đoạn đường đi xuống lầu nhưng hình như tôi đâu có phạm lỗi gì.
Mà cho dù tôi có phạm lỗi đi chăng nữa thì cũng đâu cần hắn ta tự mình tới tìm tôi.
Tóm lại là tôi thấp thỏm đi xuống lầu, hắn ta vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười: "Thúy Thúy đến rồi à."
Hắn ta đưa cho tôi một tập hồ sơ, bảo tôi tới tòa nhà Hải Vân một chuyến, giao tập hồ sơ này cho sếp Nghiêm của Đường Nông.
Tôi nói: "Sếp Cù, nhưng bây giờ em vẫn đang làm việc."
Hắn ta phất tay với tôi: "Bây giờ em có thể tan làm rồi, giao đồ xong cứ về thẳng nhà đi."
Thấy tôi vẫn chần chờ, hắn ta lại nói: "Mau đi đi, vốn là định để người khác đưa qua nhưng Nghiêm Tự nói có đồ muốn trả cho em nên bảo để em tiện thể tới lấy luôn.
Con bé này, em quen anh ta khi nào vậy?"
Tôi kể cho hắn ta nghe chuyện lỡ chào hàng đĩa CD trên đầu cầu, sếp Cù nghe xong lại cứ cười mãi.
Lúc thay quần áo chuẩn bị rời đi, trong lòng tôi vẫn còn đang cảm thán sếp Nghiêm này thật sự là một người cẩn thận.
Cái đĩa CD hai ba mươi tệ cũng là tiền, quả thực là đáng để tôi đi một chuyến.
Khu thương mại nằm ở trung tâm thành phố, các tòa nhà cao tầng mọc san sát bên nhau.
Vì đây là lần đầu tiên tôi đến tòa nhà Hải Vân nên còn suýt chút nữa bị lạc đường.
Mãi mới nhìn thấy lễ tân của công ty họ, chị lễ tân trang điểm xinh đẹp kia phải gọi mấy cuộc điện thoại mới xác nhận được rằng chính sếp Nghiêm của họ bảo tôi đến đây.
Sau đó tôi đi theo chị ấy vào thang máy, dọc đường đi tôi nhìn thấy công ty lớn này luôn tấp nập người qua lại, ai ai cũng bận rộn vội vã.
Những người đó hành động dứt khoát, tràn đầy năng lượng.
Họ ăn mặc khéo léo, cư xử lịch sự, lúc nói chuyện thì rõ ràng mạch lạc, còn sẽ nói với nhau bằng thứ tiếng anh mà tôi không hiểu.
Sàn nhà sạch sẽ sáng bóng, không gian ở đây được thiết kế theo hình xoắn ốc, xếp từng tầng từng tầng lên cao.
Ánh đèn huỳnh quang tỏa sáng đến chói mắt gần như khiến tôi choáng váng.
Đúng vậy, cái cảm giác choáng váng khi tôi đẩy cửa phòng riêng lúc mới được lên lầu ba của khách sạn lại tới nữa rồi.
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo và đôi giày giá rẻ trên người, rồi lại nhìn bộ trang phục công sở trông rất sang trọng của chị lễ tân xinh đẹp kia, và còn cả mùi nước hoa thoang thoảng trên người chị ấy nữa.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy may mắn, may thật đấy, may là tôi chỉ đến đây giao đồ rồi lấy đồ về, sau đó sẽ rời khỏi nơi này nhanh thôi.
Các bạn thấy không, xúc giác của con người nhạy bén đến cỡ nào cơ chứ.
Nhạy bén hệt như loài động vật, họ có thể ngửi được mùi vị lãnh thổ của bản thân mình một cách rõ ràng.
Nơi không nên tới, nơi không phù hợp, nơi sẽ khiến đáy lòng họ nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Sợ hãi bắt nguồn từ những thứ mà mình không biết, cũng bắt nguồn từ thứ mà mình đã biết.
Về sau tôi đã từng nhớ lại cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, cái mà tôi nhìn thấy là một cô gái bước ra từ thôn làng nhỏ đang lặng lẽ run rẩy, đối mặt với giấc mơ đầu tiên mà thế giới này muốn cho cô ấy trông thấy.
Giấc mơ này rất lập thể.
Nó chia năm xẻ bảy, bao vây lấy cô ấy như những tấm gương đang chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt từ rất nhiều góc độ.
Nó chiếu sáng tất cả những nơi cằn cỗi trên người cô.
Cô ấy bỏ học từ cấp hai, cằn cỗi đến nỗi không có gì cả.
Cô gái ấy vẫn luôn cho rằng mình đã rời khỏi thôn làng kia, nhưng khi đứng trong giấc mộng đó cô mới nhận ra rằng từ trước đến giờ mình chưa từng thật sự rời khỏi nơi ấy.
Bởi vì nơi cằn cỗi nhất trên người cô ấy chính là cái đầu của mình.
Hà Tiểu Thúy mười chín tuổi ấy từ trước đến giờ vẫn luôn dũng cảm tiến tới, trên hành trình chinh phục cuộc đời này không có một con đường nào có thể quay đầu lại, cô ấy cũng chưa bao giờ muốn quay về lối cũ.
Cho nên cô ấy cố gắng duỗi thẳng sống lưng, không muốn tỏ ra rụt rè nhút nhát.
Tôi đến đây để giao đồ và lấy đồ, quang minh chính đại thì có gì phải sợ sệt.
Cô ấy thì thầm với bản thân mình như thế.
Cuối cùng chị lễ tân xinh đẹp đã chuyển tôi cho một chị gái cao ráo khác.
Chị ấy nói mình tên là Cathy, là trợ lý hành chính của sếp Nghiêm.
Trông chị ấy khoảng ba mươi tuổi, làn da hơi ngăm, đôi mắt màu nâu thẫm.
Cathy hẳn là con lai, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con lai nên khó tránh khỏi sẽ liếc nhìn chị ấy vài lần.
Chị ấy cười với tôi một cách hào phóng, dẫn tôi đến văn phòng tổng giám đốc bằng thái độ thân thiện.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ trông thấy một sếp Nghiêm đang ngồi nghiêm túc xử lý công việc.
Ấy vậy mà cảnh tôi nhìn thấy lại là một người đàn ông ăn mặc thoải mái, cổ áo hơi mở đang cầm gậy đánh bida.
Phòng làm việc của anh ta cực kỳ rộng, rộng đến nỗi có thể chia thêm khu giải trí và phòng nghỉ ngơi.
Cathy vừa đưa tôi đến đã nhanh chóng đóng cửa đi ra.
Tôi đặt tập hồ sơ trên tay lên bàn, cẩn thận nói: "Sếp Nghiêm, đây là đồ cần giao cho anh ạ."
Anh ta tùy ý nhìn thoáng qua một cái nhưng lại không nói gì.
Thế là tôi lẳng lặng đứng nhìn anh ta chơi bida.
Tôi không biết chơi bida, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn người khác chơi ở khoảng cách gần như thế, tuy vậy nhưng tôi cũng biết anh ta chơi rất tốt.
Mỗi một lần chạm vào bóng đều sẽ rơi xuống lỗ, ghi được điểm số hoàn hảo.
Tôi đứng ở một bên, cuối cùng vẫn nể tình mà vỗ tay khen ngợi anh ta.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi khẽ cười, anh ta hỏi một câu: "Có muốn chơi không?"
Tôi thành thật trả lời: "Không chơi, tôi không biết chơi cái này."
"Không biết thì có thể học."
Giọng nói của anh ta rất nhạt nhẽo, lúc đang nói chuyện anh ta cầm quả bóng đã rơi trong lỗ lên rồi đặt lên bàn bida một lần nữa, không quá để tâm hỏi tôi: "Em có muốn học không? Tôi dạy cho em."
"Không cần đâu sếp Nghiêm, không cần ạ.
Tôi đến đây để giao đồ."
Tôi liên tục xua tay, sau đó lại nói: "Tiện thể tới lấy đĩa CD của tôi luôn."
Anh ta đặt cây cơ xuống rồi đi về phía bàn làm việc, lấy đồ mà tôi cần từ trong ngăn kéo ra.
Lúc giơ tay nhận đồ tôi có nhìn thoáng qua mặt đĩa, quả nhiên là phim hành động.
Cũng may còn chưa bị bóc ra, vẫn còn bán được.
Tôi bỏ nó vào trong túi xách, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Tự đang nhìn tôi, anh ta buồn cười hỏi: "Em có biết đó là cái gì không?"
"Tôi biết chứ."
"Xem rồi sao?"
"Chưa có xem."
Tôi thành thật lắc đầu: "Bạn trai tôi không cho tôi xem, anh ấy nói bóc ra xem thì sẽ không bán được nữa."
Đương nhiên nguyên văn Dương Tiếu nói không chỉ có như thế, anh nói phim này không hay, em còn nhỏ, đợi em hai mươi tuổi rồi tính tiếp.
Không thể không nói, Dương Tiếu là một người vô cùng ngây thơ.
Anh nằm trên một giường với tôi suốt cả năm trời nhưng quả thật anh không hề làm bất cứ chuyện gì.
Khi đó tôi cực kỳ bất mãn, cứ có cơ hội là lại bò lên người anh, anh nắm lấy cổ tay của tôi, lần nào cũng nghiến răng nghiến lợi: "Em thành thật tí xem nào, em còn quá nhỏ, còn là vị thành niên kia kìa."
Tôi lầm bầm: "Anh giả vờ cái gì, ở chỗ mình con gái mười bảy tuổi đã lấy chồng sinh con rồi cơ mà."
Vẻ mặt của Dương Tiếu hơi trầm xuống, anh vỗ đầu tôi rồi nói: "Thúy Thúy, em biết mà, chuyện đó không tốt đẹp gì, bọn họ cũng chẳng có cách nào khác mà thôi."
Tâm trạng vốn đang rất vui vẻ của tôi đột nhiên lại bị anh làm cho suy sụp, tôi vẫn nói thầm: "Cũng có người thật sự hạnh phúc mà anh."
"Đó là vì bọn họ chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Nếu có cơ hội đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới thì bọn họ sẽ không cam lòng bị nhốt ở cái nơi như vậy rồi cứ thế mà lấy chồng sinh con đâu."
Tôi ôm eo Dương Tiếu, rúc vào trong lòng anh im lặng không nói gì.
Đúng vậy, nào có ai cam tâm sống những ngày tháng như thế.
Chỉ là tôi và Dương Tiếu may mắn hơn những người khác, có thể trốn ra ngoài được mà thôi.
Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể trốn đi.
Có những chiếc lò xo bị đè ép đến nỗi hoàn toàn báo hỏng, có chiếc lò xo sắp bị đè đến đáy lại đột nhiên được gỡ một phần gánh nặng xuống, khiến nó có một cơ hội để thở dốc rồi sau đó lại tiếp tục bị đè xuống thấp hơn, cứ thế mà vòng đi vòng lại.
Có chiếc lò xe ngay từ lúc sinh ra đã bị kìm sắt kẹp lại, trực tiếp bị kéo thành một sợi dây kẽm.
Đề tài này rất nặng nề, nói thật thì tôi vô cùng không thích nghe Dương Tiếu nhắc tới nó.
Nó sẽ khiến tôi nhớ đến rất nhiều chuyện không vui, chuyện đau buồn và cả chuyện khiến tôi sợ hãi.
Cho nên tôi và Dương Tiếu bình an vô sự đến tận khi mười tám tuổi trôi qua.
Có một ngày tôi nhào vào lòng anh, rướn người ghé vào tai anh thì thầm: "Anh trai ơi, em thật sự không nhỏ, anh kiểm tra đi là biết."
Khuôn mặt anh đỏ đến tận mang tai, đôi tay đặt lên thắt lưng của tôi: "Anh nói trước đấy nhé, anh không có kinh nghiệm đâu, em đừng chê cười anh."
Tôi nói: "Em cũng không có kinh nghiệm, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu thảo luận đi."
Có lẽ do sau này nghiên cứu thảo luận quá kịch liệt, lúc tôi đề nghị mua một cái DVD về nhà để xem phim thì anh đã lập tức phản đối: "Con nít con nôi xem cái gì mà xem, đợi em hai mươi tuổi rồi tính tiếp."
Anh nói: "Em nhìn anh là được rồi, anh còn chưa đủ cho em xem à?"
Tôi bất mãn trả lời: "Em có nói xem phim hành động đâu, mua về xem mấy phim chiếu rạp bình thường cũng được mà."
"Không được, anh mà không có nhà là em sẽ xem lén cho coi."
"Em không xem lén đâu."
"Em sẽ, lúc bán đĩa em cũng bảo người ta về nhà xem lén còn gì."
"Em lớn rồi!"
"Mới thành niên, đợi thêm hai năm nữa rồi nói."
"Tại sao phải đợi, em không phục!"
"Xem mấy cái đó chỉ tổ hại em thôi."
Vẻ mặt Dương Tiếu đầy u oán, đỡ eo mắng một câu: "Mẹ nó, còn hại cả anh nữa!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...