Vừa Gặp Đã Thương Nhất Niệm Sơ Kiến FULL


Bên ngoài, Đường Viên đang ngồi trên ghế lái lướt Weibo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên quan sát bốn phía.

Sau không biết bao nhiêu lần ngẩng đầu, cuối cùng cô cũng thấy được hai bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Vọng Tân mở cửa xe, vươn tay che dưới thành cửa để tránh việc người thương bất cẩn đụng đầu.

Đường Viên chú ý tới động tác tinh tế của Thẩm Vọng Tân thì trong lòng không nhịn được điên cuồng gào thét.

Ngọt quá ngọt!!! Tình yêu aaaaaaaaa!!! Ghen tị quá đi!!!! Sao tôi lại ngồi đây ăn cái tô cẩu lương này??? Whyyyy??? 
Chờ Tô Tinh Dã lên xe rồi, Thẩm Vọng Tân cũng nhanh chóng lên xe.

Đường Viên thấy họ đã ngồi ổn định mới đạp ga, xe hơi chầm chậm lăn bánh.

Tô Tinh Dã cứ tưởng Đường Viên không biết chuyện của cô và Thẩm Vọng Tân nên lúc Thẩm Vọng Tân duỗi tay muốn giúp cô cởi mũ, cô lại khẩn trương né tránh rồi ngập ngừng nói với Đường Viên đang làm tài xế: “Chuyện đó….

Thật trùng hợp quá, ở sân bay lại gặp được hai người.

Nếu không em phải tự về rồi.”
Thẩm Vọng Tân đang khó hiểu vì hành động của bạn gái, nghe cô nói vậy thì vẻ mặt liền có phần kỳ lạ.

Không chỉ mỗi anh mà Đường Viên cũng thấy ngơ ngác.

Thẩm Vọng Tân nhìn bộ dáng nghiêm trang giải thích của cô thì không nhịn được bật cười.

Tô Tinh Dã ngây ngốc nhìn qua, ánh mắt như muốn nói: “Anh làm gì vậy? Sao lại cười? Không thấy em đang giải thích à?”
Đường Viên đang lái xe cũng bị cô chọc cười, nói: “Chuyện của hai người, em biết.” 
Tô Tinh Dã đơ ra mấy giây: “Em… em biết ư? Em biết từ lúc nào vậy?” 

Đường Viên vừa xoay vô lăng vừa trả lời: “Tối hôm tiệc từ thiện đã biết rồi.”
Tô Tinh Dã khiếp sợ, nhìn qua Thẩm Vọng Tân.

Thẩm Vọng Tân cọ mu bàn tay lên chóp mũi ho nhẹ: “Tối hôm đó, lúc anh gọi cho em là đang trên đường về.”
Tô Tinh Dã vẫn luôn cho rằng không có ai biết, cô cảm thấy thật ngại khi nghĩ đến hành động giấu đầu lòi đuôi vừa rồi.

Bây giờ cô chỉ ước có cái khe để mình chui vào, trốn đi chứ quá mất mặt rồi.

Thẩm Vọng Tân nhìn vành tai hồng hồng kia, trong lòng mềm nhũn, cười hỏi: “Thẹn thùng à?”
Tô Tinh Dã thẹn thùng hồi nào, là xấu hổ mới đúng!!
Thẩm Vọng Tân bị đôi mắt giận dữ của cô chiếu tướng lại càng cười rạng rỡ hơn.

Anh vươn tay giúp người yêu gỡ mũ và khẩu trang rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Tô Tinh Dã ngại ngùng nhìn thoáng qua người ngồi đằng trước, hơi giãy giụa: “Còn có người mà.”
Là fan CP của hai người họ nên Đường Viên chỉ ước họ càng ngọt thêm mà thôi! Rắc đường thêm đi anh chị! Em chịu được mà!!! Cho dù có bị tiểu đường em cũng cam tâm tình nguyện!! Vì thế cô lập tức nói: “Không sao, không sao.

Cứ xem như em không tồn tại đi.”  
Thấy Đường Viên thức thời như vậy, khóe môi của Thẩm Vọng Tân càng cong hơn, nắm chặt cái bàn tay nhỏ đang muốn trốn tránh kia, nói: “Đưa em về nhà trước nhé.

Anh còn chưa đến chỗ ở của bạn gái mình bao giờ nữa.”
Tô Tinh Dã bĩu môi: “Em cũng đâu biết bạn trai mình ở chỗ nào.”
Thẩm Vọng Tân cưng chiều nhìn Tô Tinh Dã: “Lần sau anh sẽ đưa em đến nhé.”
Tô Tinh Dã ngây thơ hỏi: “Đến nhà anh làm gì ạ?”
Thẩm Vọng Tân sửng sốt, sau đó cười khẽ: “…… Ừm, em muốn làm gì?”
Khuôn mặt khó khăn lắm mới bình thường lại đỏ ửng lên, Tô Tinh Dã lắp bắp đáp: “Không…… Không làm gì cả.”
Đường Viên ngồi trước giả vờ nghiêm túc lái xe nhưng thật ra hai lỗ tai đang dựng đứng cả lên để nghe ngóng.


Nghe được cuộc đối thoại ngọt ngào của của đôi trẻ, hai tay cô không nhịn được mà siết chặt vô lăng, cố gắng kiềm nén khóe môi đang cong lên của mình.

Má nó! Sao tôi lại ở đây hả????
***
Đường Viên dừng xe ở một vị trí tương đối kín đáo, đôi tay nắm chặt cả quãng đường lúc này mới buông ra, Tô Tinh Dã đeo khẩu trang lên, thấy anh cũng làm giống mình thì khó hiểu hỏi: “Anh đeo khẩu trang làm gì?”  
Thẩm Vọng Tân đội mũ lên cho cô, kéo thấp vành nón, đáp: “Anh đưa em về.” 
Tô Tinh Dã cách lớp kính cửa sổ nhìn ra ngoài, lắc đầu; “Không cần đâu, em tự lên được mà.

Lỡ bị chụp thì sao?”  
Thẩm Vọng Tân nắm tay cô, mở cửa xe: “Không đâu, đã giờ này rồi, paparazzi cũng phải nghỉ ngơi chứ.”
Tô Tinh Dã thấy anh kiên quyết thì cũng không nói gì nữa, cô tạm biệt Đường Viên rồi theo Thẩm Vọng Tân xuống xe.

Rạng sáng, tiểu khu vô cùng an tĩnh, ánh trăng mờ ảo, ánh đèn đường yếu ớt và xa xa là một mảnh u tối.

Quãng đường này Tô Tinh Dã đã đi qua vô số lần, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại mong nó có thể dài ra thêm chút nữa.

Thẩm Vọng Tân đưa Tô Tinh Dã lên lầu, xoa nhẹ tay cô rồi buông ra: “Mau vào đi.” 
Tô Tinh Dã mím môi, cố nén sự mất mát trong lòng, vẫy tay: “Em vào đây, bye bye.” 
Thẩm Vọng Tân dịu dàng nhìn cô: “Bye bye.”
Thẩm Vọng Tân tận mắt nhìn cô vào nhà mới xoay người đi về phía thang máy cách đó không xa.

Vừa bước đi đã nghe thấy giọng nói chần chừ vang lên từ đằng sau: “Thẩm Vọng Tân.”
Khóe miệng anh cong lên, xoay lại nhìn bóng dáng nho nhỏ đang ôm khung cửa, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, lắc đầu: “Không có gì, anh…… Ngủ ngon.”
Thẩm Vọng Tân khẽ cười, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều: “Thật sự không có việc gì sao? Chỉ muốn nói với anh một câu ngủ ngon thôi à?”

Tô Tinh Dã hơi căng thẳng đứng thẳng lên, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu “dạ” một tiếng.

Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn đã tiến đến, Tô Tinh Dã theo bản năng lui về sau một bước, nhưng cô chưa kịp phản ứng đã nghe thấy “ầm” một tiếng, cửa bị đóng lại che đi ánh sáng bên ngoài, căn phòng lập tức tối đi.

Cô ngửa đầu nhìn anh, trái tim đập “thình thịch——”, giây tiếp theo, anh duỗi tay cởi khẩu trang của mình ra.

Tô Tinh Dã trợn tròn mắt nhìn anh tiến đến, cằm nhỏ bị nâng lên, gương mặt anh tuấn áp tới, đôi môi mềm mại phủ xuống, chiếm lấy và giày vò.

Cô không nhịn được mà run rẩy, hai chân nhũn ra, yếu ớt tiếp nhận.

Anh mãnh liệt tiến quân thần tốc, một tay giữ chặt eo thon, tay còn lại giữ gáy, trằn trọc mút vào.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi Tô Tinh Dã không thở nổi nữa, họ mới tách ra.

Đầu óc Tô Tinh Dã trống rỗng, cô không biết đèn an toàn tắt từ khi nào, chỉ biết thở hổn hển tựa vào ngực anh.

Thẩm Vọng Tân lưu luyến vuốt ve mái tóc dài, ngón tay thon dài len vào từng sợi tóc, chạm vào da đầu mang theo cảm giác tê dại không nói nên lời. 
***
Thẩm Vọng Tân đi cả buổi rồi Tô Tinh Dã mới hoàn hồn lại.

Giây tiếp theo cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội vã chạy ra ban công bật đèn.

Rất nhanh, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy bước ra.

Hai người tâm linh tương thông, người phía dưới đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu 5, sau đó anh bật cười, vẫy vẫy tay với cô.

Tô Tinh Dã mê mẩn nhìn anh và vẫy tay lại.

Thẩm Vọng Tân biết nếu anh cứ đi mà không làm gì thì cô nhất định sẽ đứng đó mãi.

Cho đến khi bóng dáng anh chỉ còn là cái chấm nhỏ, Tô Tinh Dã mới vào nhà, ngơ ngác sờ lên đôi môi còn vương hơi ấm của anh, nghĩ đến câu anh nói hồi nãy: “Ngủ ngon…… Moa.”
Nghĩ một hồi, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, cô không nhịn được mà phấn khích nhảy cẫng lên, tay nhỏ nắm chặt, thầm hét lên.


Sau khi tắm rửa xong, cô nằm trên giường, có chút trằn trọc khó ngủ liền lấy di động định xem đồng hồ thì lại phát hiện Tiểu Thuần nhắn tin WeChat cho mình hai tiếng trước.

Tiểu Thuần: [Chị Tinh Dã, ngủ sớm nhé.

8 giờ sáng mai em đến đón chị.]
Đọc tin nhắn, Tô Tinh Dã mới nhớ ra sáng mai còn phải đi quay quảng cáo.

Bây giờ đã 2 giờ rồi, chỉ còn sáu tiếng nữa, cô lập tức buông điện thoại, tắt đèn đầu giường và ép mình đi ngủ.

Tiểu Thuần vô cùng đúng giờ, 7 giờ đã đến, lúc cô nàng vào nhà, Tô Tinh Dã đang ở phòng tắm rửa mặt.

Nhìn Tô Tinh Dã bước ra, khóe miệng cô bé không nhịn được cong lên, chị Tinh Dã nhà cô sao lại đẹp như vậy chứ??? Da vừa trắng vừa mịn.

Ngũ quan thì khỏi nói rồi, ai mà địch lại được!! Tiểu Thuần chính là fan cuồng nhan sắc của Tô Tinh Dã.

Vì Tô Tinh Dã không giỏi trang điểm nên cô có thể tiết kiệm cả nửa tiếng, thậm chí là một tiếng để ngủ.

Dù là quay phim hay chụp quảng cáo, cô đều để đến nơi mới trang điểm.

Tô Tinh Dã thay đồ xong, đội nón lên, lúc này mới phát hiện, tuy rằng cũng là màu xanh nhưng không phải của cô.

Chắc chắn đêm qua Thẩm Vọng Tân đi vội quá nên lấy lộn rồi.

Tiểu Thuần thấy cô ngơ ngẩn nhìn cái nón, hỏi: “Sao vậy chị?”
Tô Tinh Dã “Hả” một tiếng, sực tỉnh, vẻ mặt không thay đổi đội nón lên, lắc đầu: “Không có gì.”
Tiểu Thuần nhìn thoáng qua cái nón trên đầu Tô Tinh Dã, làm sao cô bé có thể nhận ra được đây là mũ của Thẩm Vọng Tân, nhưng vẫn khó hiểu hòi: “Sao chị lại thích màu xanh vậy?” Do Tô Tinh Dã có quá nhiều nón màu xanh, màu nhạt nhạt, màu xanh biển, rồi còn có xanh đen… cả một gia tài nón màu xanh.

Tô Tinh Dã chớp mắt, cười nói: “Bởi vì…… Màu xanh thì giúp sáng da hơn.”
Tiểu Thuần thầm nghĩ, không phải màu xanh làm sáng da mà là do chị trắng nên chị có mặc gì, đội gì thì cũng trắng thôi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui