Sau khoảng thời gian chờ đợi, đạo diễn bất ngờ đưa cho bọn họ một túi bánh mì Sandwich và sữa chua, điều này làm Trịnh Hựu và những người khác trợn to mắt.
Vị đạo diễn này vốn nổi tiếng là “Keo kiệt”, vậy mà lại mua cho họ bánh mì Sandwich và sữa chua sao?? Hôm nay mặt trời không mọc ở hướng tây đúng không?
Mặc dù không hiểu tại sao đạo diễn lại mua đồ ăn cho họ, nhưng mà không ăn thì lãng phí.
Nhưng cho đến khi tới địa điểm ghi hình – chợ nông sản lớn nhất ở Nhật Bản, họ mới chợt hiểu ra.
Hóa ra việc tìm thức ăn hôm nay không giống như trước là đi tìm đồ ăn ngon đã nấu sẵn mà lại là đi tìm nguyên liệu của các món ăn đó.
What??! Tìm nguyên liệu ư?? Vậy bọn họ còn có thể ăn quỷ gì nữa đây! Với lại cũng đâu có ăn sống được! Ngay cả sashimi cũng không được ăn sống như thế này đâu đúng không?!!
Trong quá trình ghi hình, đừng thấy trên mặt một hai người đều là vẻ cười hì hì, thật ra trong lòng đều đang MMP* mắng vị đạo diễn này vốn là quỷ keo kiệt thì làm sao mà hôm nay lại mua bánh và sữa chua cho họ chứ.
Tính luôn cả mùa này thì Trịnh Hựu đã hợp tác với đạo diễn suốt ba mùa rồi, vì vậy anh với bên tổ đạo diễn đã quen thuộc với nhau lắm rồi.
Anh bèn hỏi: “Đạo diễn, ngài như vậy liệu có xứng với sự tin tưởng của chúng tôi dành cho ngài không?”
*MMP: Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng.
Tuy đạo diễn không xuất hiện trước ống kính, nhưng giọng nói lại truyền đến, “Ờ thì… Không phải đã mua bánh mì Sandwich và sữa chua cho mấy người lót bụng rồi sao?”
Trần Kiêu bất lực nói: “Đạo diễn, lẽ nào ngài không thấy lương tâm bị cắn rứt sao?”
Đạo diễn tự bôi đen bản thân: “Nếu lương tâm tôi bị cắn rứt thì tôi đã không làm chương trình này rồi.”
Ngay lập tức, tất cả đều nghẹn họng.
Đúng là tàn nhẫn đến độ tự bôi đen bản thân luôn mà.
Tuy nói là tìm nguyên liệu nấu ăn nhưng trong quá trình tìm kiếm, họ còn lừa lấy tiền của ê-kíp chương trình để mua những món ăn vặt trên đường phố Nhật Bản ăn cho no bụng.
Đạo diễn nói với vẻ sâu xa: “Mấy người nên ăn ít chút đi.”
“Đạo diễn, ngài đừng keo kiệt như vậy chứ.”
“Không phải keo kiệt, tôi cũng là vì muốn tốt cho mấy người thôi.
Tôi sợ mọi người ăn no quá, một hồi vào bệnh viện ma sẽ không chạy nổi đó.”
Mấy người vốn đang ăn uống hăng say, “···”
Bảy giờ rưỡi tối, sau khi bọn họ ghi hình buổi đi tìm thức ăn xong, bấy giờ mới ngồi lên xe buýt đến bệnh viện ma.
Bệnh viện ma ở Nhật Bản được thế giới công nhận là ngôi nhà ma ám lớn nhất và đáng sợ nhất.
Tất cả các cảnh tượng quái dị ở bên trong đều vô cùng chân thật, từ mùi cho đến các giác quan đều có thể khiến bạn trải nghiệm một cách rõ nét và sống động, đồng thời hiệu ứng nhập vai gần như là 100%.
Do đội ngũ chương trình đã đàm phán từ trước nên bây giờ ở bệnh viện ma ngoại trừ những người trong chương trình của bọn họ và nhân viên trong bệnh viện ma ra thì không có ai khác.
Vốn dĩ cũng không thấy sợ hãi là bao, nhưng lúc này, sau khi đứng ở đây, không khí kinh dị lập tức bao trùm, không biết có phải là ảo giác hay không mà thậm chí còn có một luồng gió lạnh ập vào mặt nữa.
Ngô Quân Di vẫn ôm chặt cánh tay của Trần Kiêu, “Anh à, một hồi nữa anh ngàn vạn lần đừng bỏ rơi em đó.”
Trần Kiêu còn chưa nói gì, đạo diễn đã nói với bọn họ về quy tắc khiêu chiến: “Quên nói với mọi người rằng từng người trong các cậu sẽ đi vào một mình.
Hai mươi phút sau khi người đầu tiên vào, người tiếp theo mới đi vào, đồng thời trong quá trình khiêu chiến đó cũng phải tìm được bảng tên của mỗi người chúng ta.
Phải thành công mang bảng tên ra thì mới tính là khiêu chiến thành công, thất bại thì phải nhận lại hình phạt và một mình đi vào tìm bằng được bảng tên mới thôi.”
Đạo diễn vừa dứt lời, Ngô Quân Di là người đầu tiên kêu lên, “Hả? Đạo diễn, ngài đang nói đùa với chúng tôi à? Ngài mau nói đi, ngaid đang nói đùa đúng không?”
“Không phải nói đùa, là nghiêm túc.”
“Đạo diễn, chúng ta nên bỏ thử thách này đi, chúng ta sẽ đi quay lại cảnh nhảy bungee một lần nữa nhé? Hay hai lần? Mười lần cũng được!”
“Điên rồi, điên rồi, tôi không muốn đi vào đâu, tôi thà chơi đu dây trên hẻm núi thêm mười lần nữa còn hơn.
Đạo diễn, làm ơn tha cho tôi đi mà.”
“Đạo diễn, đây chẳng khác nào là kêu chúng tôi tự sát đâu!!!”
“····”
***
“Chị Tinh Dã? Chị Tinh Dã?” Ngô Quân Di di chuyển tới bên Tô Tinh Dã, “Chị là cô gái duy nhất trong tổ chúng ta, phải trông cậy vào chị rồi.”
Tô Tinh Dã hơi bối rối, “Chị ư?”
Ngô Quân Di ra hiệu về phía tổ chương trình, “Tổ chương trình ghét bỏ tụi em cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng bọn họ lại thích chị.”
Trái lại, điều này Ngô Quân Di lại không có nói sai.
Năm người họ thật sự bị tổ tiết mục ghét bỏ, nhưng trái lại, nhân viên của tổ tiết mục lại rất thích Tô Tinh Dã, người chỉ mới đến được năm ngày.
Qua mấy ngày ghi hình với nhau, cũng nhờ có quan hệ tốt với Tô Tinh Dã nên bọn họ mới nhận được sự chăm sóc chưa từng có.
Tô Tinh Dã nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của mấy người họ, không còn cách nào khác chỉ có thể bất chấp khó khăn mà tiến tới.
Mấy người trong tổ chương trình nhìn thấy Tô Tinh Dã đến thì nhẹ nhàng hỏi: “Tinh Dã, sao vậy?”
Tô Tinh Dã quay lại nhìn, tổ chương trình liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Mấy người phụ trách liếc nhìn nhau, nếu người đến là bốn người phía sau thì có lẽ họ đã chẳng nhìn lấy một cái rồi, nhưng người đến là Tô Tinh Dã trầm tính, dịu dàng khiến người ta cực kỳ thích nên cũng rất khó để từ chối, “Ừm… quy tắc khiêu chiến không thể thay đổi được, nhưng thả lỏng hơn tí thì có thể.”
Vì Tô Tinh Dã, tổ chương trình đã rút ngắn thời gian 20 phút đầu giữa mỗi người xuống còn 10 phút.
Mặc dù họ vẫn không thể thoát khỏi số phận phải đi một mình nhưng có thể rút ngắn 10 phút đối với họ mà nói cũng đã là một loại ban ơn rồi.
Theo kết quả bốc thăm, thứ tự đi vào lần lượt là Trịnh Hựu, Trần Kiêu, Tần Dương, Ngô Quân Di, Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân.
Bọn họ lần lượt đi vào, rất nhanh sau đó chỉ còn lại Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân.
Bốn mươi phút nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Tô Tinh Dã đi vào.
Suốt 40 phút vừa qua, những người đã vào không có ai ra ngoài mà bọn họ ở bên ngoài vẫn luôn nghe thấy những tiếng thét chói tai thảm thiết ở bên trong.
Thẩm Vọng Tân hơi lo lắng, nói: “Nếu sợ thì đừng đi ngay, em cứ tìm một chỗ đợi trước, tôi sẽ sớm vào tìm em.”
Tô Tinh Dã gật đầu với anh, “Vâng.”
Không giống như bốn người mè nheo lúc nãy, Tô Tinh Dã đi vào một cách sảng khoái.
Vừa mở cửa ra đã đi thẳng vào, bóng lưng dứt khoát khiến thợ quay phim đang đi theo cô cũng không kịp phản ứng, sau khi phản ứng lại anh ta mới vội vàng đuổi theo.
Sau khi bước vào căn phòng nhỏ, Tô Tinh Dã xem xong đoạn clip ngắn về quy tắc rồi hỏi nhân viên bằng thứ tiếng Nhật thành thạo: “Bây giờ tôi có thể đi chưa?”
Có lẽ do cô quá bình tĩnh và có thể nói tiếng Nhật lưu loát nên nhân viên không thể không nhìn cô nhiều hơn.
Nhưng rồi vẫn mau chóng dẫn cô ra ngoài, đưa cho cô một chiếc đèn pin, sau khi chỉ hướng đi cho cô thì mới rời khỏi đó.
Toàn bộ con đường dài hẹp và yên tĩnh chỉ còn lại Tô Tinh Dã và thợ quay phim.
Đây cũng là lần đầu tiên thợ quay phim đến một bệnh viện ma ở Nhật Bản nên anh ấy vừa cầm máy quay phim hướng về Tô Tinh Dã vừa nhìn đông nhìn tây, dù gì trong lòng anh ấy cũng thấy sợ.
Tô Tinh Dã đi phía trước, mới đi không được bao lâu, lối đi vốn yên tĩnh đột nhiên truyền tới vài tiếng động rất lạ, cuối cùng còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, vô cùng rùng rợn.
Bàn tay cầm máy quay của thợ quay phim cũng run lên, nhưng đạo đức nghề nghiệp buộc anh phải vực dậy tinh thần và đuổi theo.
Theo chỉ dẫn của tấm biển, cả hai tiếp tục đi về phía trước, đang đi thì đột nhiên có một cánh cửa gỗ phát ra tiếng “cót két”.
Tô Tinh Dã và thợ quay phim theo bản năng nhìn qua, ống kính của thợ quay phim vừa lướt qua cánh cửa gỗ phát ra tiếng động thì giây tiếp theo, một khuôn mặt tái nhợt chợt xuất hiện trước ống kính.
“A!!!!!”
Tô Tinh Dã nhìn thợ quay phim cao 1m80 vạm vỡ, vừa hét vừa hoảng hốt giậm thì vẻ mặt có chút vi diệu, cô nhắc nhở: “Cái đó là ma-nơ-canh thôi.”
Lúc này, thợ quay phim mới nhận ra đó là một con ma-nơ-canh, nhận ra hành vi vừa rồi của mình, nhất thời trong lòng hơi xấu hổ, anh giải thích: “Cái… cái con ma-nơ-canh này giống thật ghê.”
Tô Tinh Dã gật đầu, “Ừ.”
Thợ quay phim xấu hổ muốn độn thổ: “·····” Trời ạ! Mất mặt quá!
***
Tô Tinh Dã đi về trước để tìm bảng tên.
Khi đi ngang qua một cái tủ quần áo, cô vô thức dừng lại, mắt rơi vào cánh cửa tủ, ở đó đang kẹp một cái bảng tên hình chữ nhật và có một chữ “Thẩm” lộ ra ngoài.
Mắt Tô Tinh Dã sáng lên, cô đã tìm thấy bảng tên của Thẩm Vọng Tân rồi!
Tô Tinh Dã không chút do dự bước tới, giơ tay lấy bảng tên ra, nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng rằng trong tủ có một lực chống lại mình, cho thấy người bên trong không muốn đưa bảng tên cho cô.
Cô mím môi, sau đó dùng tay còn lại từ từ mở cửa tủ ra.
Cửa tủ vừa hé ra, trong lúc cả hai còn chưa kịp phản ứng, một bóng người màu trắng ở trong tủ đột nhiên vọt ra một cái “Vèo”, mà trên tay cái bóng ấy đang cầm bảng tên của Thẩm Vọng Tân.
Sau khi Tô Tinh Dã phản ứng lại thì theo bản năng đuổi theo, thợ quay phim cũng cầm máy quay theo sát sau lưng cô.
Tô Tinh Dã liên tục đuổi theo cô ấy.
Đột nhiên, người phụ nữ đang phi nước đại kia dừng lại, bảng tên đang bị cô ấy cầm trong tay, mà trên đó đúng thật là tên Thẩm Vọng Tân.
“Có thể cho tôi lấy cái bảng tên đó được không?” Tô Tinh Dã chủ động hỏi cô ấy bằng tiếng Nhật.
Người phụ nữ nhìn cô, sau đó không chút do dự cầm bảng tên xoay người chạy tiếp, Tô Tinh Dã cũng nhanh bước đuổi theo.
Nhưng sau khi rẽ vào góc cua, cô không tự chủ được mà dừng lại.
Lúc này, trước mặt cô là một lối đi không thấy rõ điểm đến và tối đến mức gần như không thể nhìn thấy được năm ngón tay.
Người quay phim nhạy bén nhận ra sự thay đổi của cô.
Từ lúc vào đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trên mặt cô xuất hiện vẻ khẩn trương.
Mặc dù không hiểu tại sao cô lại biểu hiện như vậy nhưng anh ấy lập tức quay lại vẻ mặt của cô lúc này.
Tô Tinh Dã nhìn hàng lang dài trước mặt, nó tối đến nỗi cô không thể nhìn thấy được năm ngón tay.
Cô mím môi một cái, một tia đấu tranh thoáng qua trong đôi mắt trong veo, cô bất giác đặt tay xuống dưới cổ.
Hai giây sau, cô mới nhấc chân lên và đi về phía hành lang kia, thợ quay phim cũng bước đến bên cạnh cô.
Máy quay đang bật chế độ quan sát vào ban đêm nên có thể thấy rõ mặt cô.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, thợ quay phim còn chưa kịp phản ứng thì người trong màn hình đã “Vèo” một cái biến mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...