Bên này, Thẩm Vọng Tân và Thích Chử vẫn đang quay phim.
Đây là một cảnh rất quan trọng và nó cũng được coi là một cảnh nổi tiếng.
Hai người Lục Dự Lễ và Lý Tri Hành, một giỏi văn, một chuyên võ, cùng thi đỗ Trạng Nguyên, đến Kinh thành để nhậm chức.
Hai vị thiếu niên nhà Lục – Lý, phi ngựa trên đường lớn, khung cảnh vô cùng hoành tráng, khí phách.
Lý Tri Hành gật đầu: “Ừ.
Nam tử hán đại trượng phu nên bảo vệ quốc gia, ra chiến trường lập chiến công.”
Lục Dự Lễ im lặng, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, chàng đương nhiên hiểu khát vọng của bạn mình, nhưng mà chiến trường…..
rất không an toàn.
Lý Tri Hành uống cạn chén trà, cười nói: “A Lễ, ngươi như vầy là đang luyến tiếc ta à?”
Lục Dự Lễ lờ đi, không đáp lời.
Lý Tri Hành tiếp tục cười hì hì nói: “A Lễ, về sau, hai chúng ta một người vào triều, một người ra chiến trường.
Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ thủ hộ tốt chiến trường bảo vệ ngươi bình an.”
Lục Dự Lễ nhìn Lý Tri Hành: “Lại nói bậy, ngươi ở chiến trường chính là để bảo hộ bá tánh, thánh thượng, liên quan gì đến ta chứ?”
“Có chứ! Chúng ta là huynh đệ tốt mà.”
“Cắt!”
Thích Chử đứng lên, thuận tay kéo Thẩm Vọng Tân, hỏi: “Đạo diễn, OK không? Tôi đã uống nửa bình trà rồi đó.”
Bởi vì hai người bị NG quá nhiều lần, mỗi lần NG là lại uống một lần, làm anh có cảm giác bây giờ trong bụng toàn là nước, lại uống nữa chắc anh nôn ra luôn quá.
Khương Nghị từ phía sau màn hình ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh: “Sáng nay lúc đóng cảnh kia, cả bàn đạo cụ đều vào bụng cậu sao không thấy cậu hé răng?”
Thích Chử nghe vậy, lập tức bị chặn miệng, sáng nay anh cùng thầy Quách, thầy Trần và Tinh Dã diễn bữa ăn sáng.
Hai thầy chủ yếu là diễn thoại, còn anh và Tinh Dã phụ trách ăn.
Biết sẽ diễn cảnh ăn nên anh cũng cố tình không ăn sáng, ai dè hai thầy NG nhiều quá, thế là lúc quay xong, anh là người ăn nhiều nhất, no nhất.
Thẩm Vọng Tân nhìn vẻ mặt của Thích Chử, không nhịn được bật cười.
Thích Chử thấy cậu ta cười mình, dùng bả vai đụng một cái: “Cậu còn cười.”
“Ok ok, không cười nữa.” Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn Khương Nghị: “Đạo diễn, cảnh này ok chưa?”
Khương Nghị gật đầu: “Ổn rồi.
Cứ tiếp tục cố gắng nhé! Cũng đến giờ ăn cơm rồi, hai người đi ăn đi.”
“Cảm ơn đạo diễn.”
Hai người cúi chào tạm biệt các nhân viên, cùng nhau đi ra ngoài.
Thích Chử nhìn thoáng qua di động, sau đó nói với Thẩm Vọng Tân: “Đám Phó Tuần có nhắn tin nói đã lấy cơm hộp cho chúng ta rồi, chúng ta cứ qua thẳng nhà ăn thôi.
Cơ mà hồi nãy uống trà nhiều quá, sợ là ăn không nổi mất.”
Gọi là nhà ăn vậy thôi chứ thật ra chỉ là căn phòng nhỏ mà họ thường xuyên tụ tập.
Mở cửa ra liền nhìn thấy một đám đang nói chuyện, Phó Tuần vẫy vẫy tay: “Tới đây ngồi đi.”
Thích Chử nhìn thoáng qua hộp cơm, thở dài: “Tôi cảm thấy đạo cụ ăn ngon hơn cơm hộp nhiều.”
Phó Tuần cười một tiếng: “À, khó trách cậu ăn đạo cụ hăng say như vậy.”
Thích Chử: “·······”
Thẩm Vọng Tân nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Họ còn chưa quay xong à?”
“Xong rồi nhưng đi lấy cơm rồi.” Phó Tuần nói.
Thích Chử nghe được hai chữ cơm hộp thì mắt liền sáng lên: “Cơm gì á?”
“Chúng tôi đặt cơm riêng.
Còn nhiều cảnh diễn lắm mà cơm đoàn phim thì dở như vậy, sao có thể nuốt nổi.” Anh đóng vai Cửu hoàng tử, Chu Thưởng đóng vai Ngũ hoàng tử, hai người họ diễn với nhau khá nhiều.
Trong kịch bản hai vị hoàng tử rất thân thiết với nhau, thường xuyên luận bàn võ nghệ, nên họ có nhiều cảnh diễn đấu kiếm, quả thực quá tiêu hao thể lực.
Đang nói chuyện thì Tô Tinh Dã xách hai túi cơm bước vào.
Thẩm Vọng Tân đi qua cầm lấy cái túi trên tay Tô Tinh Dã.
Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Phó Tuần thấy thế, hỏi: “Tinh Dã, sao em cứ khách sáo vậy?”
Tô Tinh Dã “A” một tiếng: “Có hả?”
“Có.”
Tô Tinh Dã nhất thời không biết nên nói gì.
Thẩm Vọng Tân liếc mắt nhìn Phó Tuần, đưa cái túi cho anh ta: “Nói nhiều thế, đi phát cơm đi.”
Phó Tuần: “Ok.”
Thẩm Vọng Tân quay đầu lại vẫy vẫy Tô Tinh Dã: “Lại đây nào.”
Tô Tinh Dã như bị ma xui quỷ khiến mà tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Ủa, nhóm Thư Yên đâu? Không phải đi cùng em sao?” Phó Tuần hỏi.
“Bọn họ đi Starbucks rồi.”
“Lại là Iced Americano à?” Thích Chử hỏi.
Tô Tinh Dã cười gật đầu.
Vào đoàn phim cô mới phát hiện, đa số mọi người đều thích Iced Americano.
Cô uống thử một lần, rất đắng, không phải gu của cô.
Cơ mà sau này cô mới biết mọi người uống Iced Americano không phải vì thích hay do nó ngon mà là vì nó đắng nên có thể giúp tinh thần tỉnh táo.
Không lâu sau, Du Thư Yên xách Iced Americano quay về, Triệu Tư Dụ cùng Trì Hủ cũng đã diễn xong.
Họ đặt cá hầm cải chua, thịt lợn thái lát, thăn bò hầm, gà chiên và canh trứng mướp đắng.
Mọi người quây quanh một cái bàn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Du Thư Yên hỏi Phó Tuần: “Lão Phó, mấy người diễn đến cảnh nào rồi?”
“Sắp đến cảnh Viên Tây cung bị cháy rồi.” Phó Tuần trả lời.
“Cảnh này khó lắm nha.
Lúc tôi đọc đến đoạn này còn xém khóc đó.”
Viên Tây cung bị cháy chính là nguyên nhân dẫn đến Cửu hoàng tử Tô Mân hắc hóa.
Tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị thiêu chết sao có thể không điên cuồng.
“Đúng vậy, Ngũ ca, hai ngày này anh em ta tập thử nhé?” Phó Tuần trực tiếp gọi Chu Thưởng là Ngũ ca luôn.
Từ lúc bắt đầu quay đến giờ đã hơn một tháng, mỗi ngày anh kêu Chu Thưởng là Ngũ ca không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi thành thói quen.
Không chỉ mỗi anh mà hầu như mọi người đều vậy, nhất là những người có nhiều cảnh diễn chung.
Ở đoàn phim ngây ngốc lâu như thế, trải qua vài tháng ở chung, họ nhiều khi còn quên mất tên thật của đối phương là gì.
Toàn gọi tên trong phim.
Chu Thưởng uống một ngụm Starbucks, gật đầu: “Ok.”
Ăn xong, nghỉ ngơi một chút liền tách ra, tiếp tục chiến đấu. Chiều nay, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã quay chung với nhau, họ phải diễn cảnh đính ước.
Trong nguyên tác, cảnh thân mật của Lục Dự Lễ và Lý Uyển Yểu không nhiều.
Lý thị bị diệt môn, giữa hai người xảy nhiều ân oán tình thù, cho nên dù yêu nhau nhưng không có cảnh gì thân mật.
Quá lắm là cảnh Lục Dự Lễ hôn lên trán Lý Uyển Yểu mà thôi.
Không thể không nói tác giả 《Quyền Mưu》 quả thật rất giỏi.
Đây chính là một quyển truyện rất…… thanh đạm.
Các cặp đôi chẳng có tí cảnh thân mật nào nhưng sao độc giả lại yêu quý nó như vậy?
Lục Dự Lễ từ nhỏ đã được dạy đỗ đàng hoàng, tư thái đoan chính, ôn hòa.
Hai mươi tuổi đã đứng trong hàng ngũ quan lại có địa vị cao.
Vào triều hơn ba mươi năm, phò tá thánh thượng, vì nước vì dân.
Một người tuyệt vời, giỏi giang như vậy nhưng lại cô độc cả đời.
Đến khi chết già tại nhà, trong tay vẫn gắt gao nắm chặt cây trâm ngọc lan mà người con gái kia yêu thích nhất.
Nhìn thì tưởng chàng lãnh đạm vô tình nhưng thật ra từ lâu trong tim chàng đã cất giữ bóng hình ấy.
Mãi mãi in sâu.
Gọi là đính ước nhưng thật ra chỉ là một cái ôm.
Sau khi Lục Dự Lễ bày tỏ tình cảm của mình với Lý Uyển Yểu, hai người liền ôm nhau một cách thâm tình.
Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua thân hình mảnh khảnh của Thẩm Vọng Tân, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới cảnh tượng ở đoàn phim 《Triêu Dương》 năm ấy.
Chỉ một ánh nhìn lơ đãng đã hút mất hồn cô, ngày đó anh mặc áo choàng màu đen, đeo thắt lưng cùng màu, vai rộng eo thon ·······
Thẩm Vọng Tân nhìn ánh mắt mơ hồ của Tô Tinh Dã, đi qua, dịu dàng hỏi: “Khẩn trương à?”
Tô Tinh Dã vô thức chớp mắt vài lần, đáp: “Không có.”
Thẩm Vọng Tân nghĩ đến lần đầu tiên Khương đạo mời họ ăn cơm, anh nghe được Triệu Tư Dụ nói lúc cô đang khẩn trương sẽ không nhịn được mà nháy mắt.
Vừa rồi, cô vô thức chớp mắt liên tục, anh cúi đầu cười.
Tô Tinh Dã đang khẩn trương vì cảnh ôm sắp tới, nhìn thấy Thẩm Vọng Tân cúi đầu cười, đầu óc trong nháy mắt bị đình chỉ.
Cho dù khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, nhưng cô vẫn chưa học được cách miễn dịch với nụ cười của Thẩm Vọng Tân nha!
Thẩm Vọng Tân không nhận ra cô thất thần, chỉ nghĩ là cô đang rất khẩn trương, ngẫm nghĩ một chút liền hỏi: “Có cần đối diễn một chút không?”
Tô Tinh Dã phục hồi tinh thần, quay phim cũng được một gian rồi, cô đương nhiên biết đối diễn là gì.
Chính là ở nơi không có camera, hai người họ diễn thử trước.
Nói thẳng ra chính là thử ôm nhau.
“Cần không?” Thẩm Vọng Tân hỏi lại.
Tô Tinh Dã nắm chặt váy, gật đầu: “Cần ··· cần ạ.”
“Ok.
Vậy chúng ta đọc thoại trước nhé?”
“Ừm.”
Vì vẫn có người đang diễn nên Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã yên lặng lui về một góc, đối diễn.
Nói lời thoại xong, hai người nhìn nhau, Thẩm Vọng Tân tiến lên một bước, duỗi tay nắm bả vai gầy nhỏ của Tô Tinh Dã.
Lúc anh đặt tay lên liền cảm giác được thân hình Tô Tinh Dã hơi cứng lại.
Từ nhỏ đến lớn Tô Tinh Dã chưa từng thân mật với người khác giới như vậy.
Từ khi cô có nhận thức, Đổng Lai quản cô cực nghiêm.
Mỗi ngày đi học đều có tài xế đón đưa, ban ngày đi học, buổi tối luyện múa, kể cả cuối tuần.
Cô không có bạn bè, suốt ngày hết học rồi lại quanh quẩn trong phòng tập.
Đôi khi, cô cảm thấy mình không khác gì cái máy.
Đương lúc Tô Tinh Dã suy nghĩ lung tung, liền rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Mùi hương nam tính ập vào mũi cô, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc kia khiến cô sực tỉnh, thân thể càng thêm cứng đờ.
Đang ôm Tô Tinh Dã, nên Thẩm Vọng Tân cảm nhận được vô cùng rõ ràng, anh nhẹ giọng gọi: “A Yểu.”
Thẩm Vọng Tân muốn dùng thân phận Lục Dự Lễ để giúp Tô Tinh Dã nhanh chóng nhập vai.
Hiển nhiên anh đã thành công, Tô Tinh Dã thân thể dần dần thả lỏng, dựa theo nguyên tác chậm rãi vươn cánh tay đặt lên vòng eo săn chắc.
Phim trường kỳ thật rất ầm ĩ ồn ào, nhưng hai người đã hoàn toàn nhập vào nhân vật, yên tĩnh ôm nhau.
Bên này, phó đạo diễn Ngô thấy được liền duỗi tay chọc chọc Khương Nghị, Khương Nghị từ màn hình ngẩng đầu lên nhìn về ông, phó đạo diễn chỉ chỉ về phía Thẩm Vọng Tân, Khương Nghị quay đầu lại, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười.
Phó đạo diễn Ngô vỗ vai ông: “Lão Khương ơi lão Khương, tôi càng ngày càng bội phục ông.
Đúng là gừng càng già càng cay.”
Khương Nghị buồn cười nhìn ông bạn.
Trong lòng không khỏi tự khen chính mình quả là sáng suốt khi lựa chọn đoàn diễn viên này, đặc biệt là Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã.
Hai người ôm một hồi mới tách ra, Thẩm Vọng Tân cúi đầu nhìn cô: “Khá hơn chưa?”
Tô Tinh Dã e thẹn cúi đầu, kéo kéo ống tay áo: “Ổn hơn nhiều rồi.”
Cô nghĩ nghĩ, nhất thời không nhịn được hỏi: “Tôi có thể hỏi anh chuyện này không?”
“Đương nhiên có thể, chuyện gì vậy?”
“Có phải anh······” có phải đối với ai anh cũng dịu dàng như vậy không······ nhưng những lời này Tô Tinh Dã vẫn không thể thốt ra.
Thẩm Vọng Tân nhíu mày lại: “Có phải gì cơ?”
Cô mấp máy môi, lắc đầu: “Không có gì.”
“Gạt người, rõ ràng em muốn hỏi gì đó.”
“À ··· tự dưng tôi không nhớ nữa.” Tô Tinh Dã không hề hay biết lúc cô nói những lời này, kết câu lại “A” một tiếng nghe như đang làm nũng.
Thẩm Vọng Tân hơi giật mình, nói thật, anh biết Tô Tinh Dã là một người rất ngây ngô, nhát gan.
Lúc ở chung với các bạn nữ khác thì còn vui vẻ, hòa đồng nhưng chỉ cần có đàn ông xuất hiện sẽ lập tức trở nên lãnh đạm.
Dù bề ngoài vẫn trông rất ôn nhu, hiền dịu nhưng đôi khi trong lúc lơ đãng lại lộ ra sự lạnh lùng.
Có khả năng do cô còn nhỏ, dù sao cũng chỉ mới 22 tuổi, tuy rằng không thân thiết lắm nhưng anh có thể cảm giác được cô gái này thật sự rất thuần khiết.
Người như cô sẽ không thích hợp với giới giải trí phức tạp này.
Thẩm Vọng Tân nghĩ sâu xa, nhưng rất nhanh liền phục hồi lại, cười gật đầu, nói: “Ok.”
“Vọng Tân, Tinh Dã, chuẩn bị quay.” Giọng Khương Nghị từ xa truyền tới.
“Vâng ạ.” Thẩm Vọng Tân đáp lại Khương Nghị, lại an ủi Tô Tinh Dã: “Sắp quay rồi, cứ bình tĩnh nhé, đừng khẩn trương.”
Tô Tinh Dã nghiêm túc gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”
Nhờ công Thẩm Vọng Tân giúp cô đối diễn, cho nên lúc chính thức quay cô cũng không còn khẩn trương nữa.
Chỉ có điều Khương Nghị hy vọng hình ảnh phải thật tốt cho nên hai người NG ba lần mới qua.
Quay xong cảnh này, hai người lập tức tách ra đến tổ khác chờ diễn.
Diễn xong, Du Thư Yên liền vào lều ngồi nghỉ ngơi, cô thấy Tô Tinh Dã ngồi một góc, cúi đầu chăm chú nhìn tay mình liền cảm thấy kỳ quái, chạy lại hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Tô Tinh Dã nghe được giọng nói của Du Thư Yên, giật mình, không được tự nhiên kéo áo xuống, giấu tay đi: “Không có gì.”
“Không lẽ em cảm thấy tay mình đẹp quá à?” Mạch não của Du Thư Yên luôn khác người.
Tô Tinh Dã không trả lời.
《Nghĩa Sĩ》 là bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất trong mùa hè này, tất nhiên sẽ được chú ý rất nhiều.
Các diễn viên chính đều nhận được lời mời từ người dẫn chương trình của đài Mango [*] nổi tiếng.
Vậy nên khi buổi quay chiều vừa kết thúc, Thẩm Vọng Tân liền nói với Khương Nghị một tiếng, dẫn theo trợ lý Đường Viên từ Hàng Châu bay đến Trường Sa.
[*] Đài Hồ Nam được gọi là đài Xoài vì logo của đài giống hình quả xoài.
Đài Hồ Nam ám chỉ kênh truyền hình Hồ Nam trên TV.
Còn Mango TV là trang xem internet của Hồ Nam, đại loại cũng là một website của đài Hồ Nam.
Bởi vì tập quay này còn có những đoàn phim khác tham gia cho nên chỉ mời nam nữ chính và nam nữ phụ số hai tham gia mà thôi.
Trì Hủ là nam phụ số ba nên không được mời.
Bản thân Trì Hủ vốn chẳng phải là người hay suy nghĩ nhiều, gần đây lại có nhiều cảnh quay, diễn xong đã mệt đến không thở nổi rồi.
Có cho tiền anh cũng không muốn bay qua Trường Sa, quay mấy tiếng đồng hồ rồi lại phải bay suốt đêm về từ Trường Sa.
Nghĩ thôi là đã thấy sợ rồi!
Trì Hủ không nghĩ gì không có nghĩa là trợ lý Tiểu Lâm cũng vậy.
Trong lòng cậu ta, Trì Hủ và Thẩm Vọng Tân không khác gì nhau, đều là xuất thân từ idol.
Ban đầu Trì Hủ nổi tiếng hơn Thẩm Vọng Tân, lưu lượng cũng cao hơn nhiều. 《Quyền Mưu》 chưa chiếu thì không nói làm gì, nhưng từ lúc 《Nghĩa Sĩ》 lên sóng, Thẩm Vọng Tân dần dần đi lên, ngày càng nổi tiếng.
Tiểu Lâm đi theo Trì Hủ đã được một khoảng thời gian khá dài, cho nên dù Tiểu Lâm chưa nói gì nhưng Trì Hủ vẫn nhạy cảm phát hiện ra.
Trì Hủ nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: “Tiểu Lâm, tôi biết cậu đang nghĩ gì.
Tôi chỉ muốn nói có những chuyện chỉ nên nghĩ trong đầu thôi.
Chuyện như năm ngoái, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai.
Cậu đừng quên cậu là trợ lý của ai, nên đứng bên cạnh ai.”
Trì Hủ nói chính là chuyện xảy ra vào năm ngoái, khi 《Nghĩa Sĩ》 đóng máy.
Nếu không phải nể tình cậu ta đi theo mình khá lâu, ngày thường cũng quan tâm đến mình, không có công lao cũng có khổ lao thì cậu đã sớm yêu cầu người đại diện đổi trợ lý rồi.
Tiểu Lâm theo bản năng mà nhìn Trì Hủ, người ngày thường luôn cười hì hì giờ lại mang theo sự nghiêm túc.
Cậu ta không khỏi giật mình, nghĩ tới sau chuyện kia, Trì Hủ xa cách mình một khoảng thời gian dài, nhiều lúc thà đi một mình cũng không muốn mang cậu theo.
Tiểu Lâm cúi đầu: “Tôi hiểu rồi.
Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc của Trì Hủ lúc này mới nhạt đi, cậu dựa vào lưng ghế, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại: “Thôi được rồi, tôi nghỉ ngơi một chút, đến khách sạn thì kêu tôi.”
Tiểu Lâm nhìn người thiếu niên trước mắt, năm nay cậu cũng mới 24 tuổi mà thôi, ngày thường thì luôn tùy tiện hi hi ha ha, nhưng cậu biết rõ, kỳ thật Trì Hủ là người rất quật cường, không dễ dàng từ bỏ.
Điều này rất giống với Thẩm Vọng Tân, bằng không ở trong giới nhiều năm như vậy, Thẩm Vọng Tân cũng không trở thành người mà cậu nói chuyện nhiều nhất, nhắc đến nhiều nhất, luôn treo bên miệng một tiếng anh trai.
Trường Sa.
Thẩm Vọng Tân đến vào lúc 6 giờ rưỡi tối, mọi người đều đang chuẩn bị.
Chào hỏi các MC và những diễn viên của đoàn khác xong mới ngồi vào vị trí của mình.
Từ giờ đến lúc quay còn khoảng một tiếng, đa số mọi người dành thời gian này để diễn tập.
7 giờ rưỡi chính thức bắt đầu, quay xong đã là hơn mười một giờ, mọi người thu dọn, chào tạm biệt nhau rồi rời đi.
Sau khi rời khỏi, Thẩm Vọng Tân và Đường Viên trực tiếp chạy đến sân bay, định đặt vé rạng sáng để trở về.
Không ngờ lại có chuyện xảy ra.
Thời gian này Thẩm Vọng Tân luôn ngây ngốc ở đoàn phim nên không hề biết mình đã nổi tiếng như thế nào.
Các fan đứng kín cả sân bay, bởi vì quá đông nên có chút mất khống chế.
Mọi người chen chút, đẩy ngã nhau.
Nhìn thấy có người bị ngã, đám đông dần yên tĩnh lại.
Thấy bạn fan che mắt cá chân, có vẻ bị thương không nhẹ, Thẩm Vọng Tân định đi qua đỡ.
Anh vừa di chuyển thì một trận thét chói tai vang lên.
Lúc bạn fan nữ ấy còn chưa kịp phản ứng đã được một đôi tay nhỏ gầy nâng lên, ôm vào ngực theo kiểu công chúa. Hiện trường mất khống chế, nhưng mà ······
Người đang ôm không phải là Thẩm Vọng Tân, mà là trợ lý Đường Viên.
Khi cô thấy động tác của anh đã nhanh tay lẹ mắt mà bồng fan nữ lên.
Đường Viên trông nhỏ gầy, nhìn qua chắc chỉ khoảng 45kg, trong khi người cô đang ôm ít nhất cũng phải 50kg.
Vậy mà cô bế một cách rất nhẹ nhàng, mặt không đổi sắc, các fan sau khi thét chói tai cũng ngơ ngác nói không nên lời.
Người bị bế theo kiểu công chúa cũng trợn mắt há hốc mồm.
Người này ăn cái gì mà khỏe vậy??!!
Cuối cùng nhân viên an ninh cũng đến sơ tán, hiện trường được khống chế.
Bạn fan bị trật chân cho nên Đường Viên tự mình đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất, xác định không có gì trở ngại mới bay về Hàng Châu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...