Vừa Gặp Đã Thương Nhất Niệm Sơ Kiến FULL


Trên đường về, Tô Tinh Dã ngáp liên tiếp mấy lần, vì vậy sau khi vào phòng, Thẩm Vọng Tân liền lấy đồ ngủ cho cô và bảo cô đi tắm.
Thẩm Vọng Tân đợi bên ngoài rất lâu cũng không thấy cô đi ra, cuối cùng vẫn đi qua gõ cửa một cái, gọi vài tiếng: "Tinh Tinh?"
Gọi mấy tiếng cũng không được đáp lại, không khỏi có chút lo lắng, liền vặn chốt cửa bước vào, bước vào mới biết tại sao lại không trả lời gì, bởi vì người trong bồn tắm không biết đã ngủ say từ lúc nào, anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới đưa tay thử nhiệt độ nước, nhiệt độ nước ấm dần, cứ thế này ngủ cũng không sợ bị cảm, đưa tay đem người trong bồn tắm ra.

Tầm nhìn hơi cứng lại, cuối cùng vẫn khó khăn dời đi, đem cô đến dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm rửa sạch bong bóng xà phòng trên người.
Tô Tinh Dã co lại một chút hướng về phía nguồn ấm hơn, nước đọng trên người nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi và quần tây của Thẩm Vọng Tân, cuối cùng khi bế cô ra ngoài, anh gần như đã tắm một lần qua quần áo.
Chờ anh tắm xong đi ra, trên giường gồ lên một cái ụ nhỏ, cả người đều bọc trong chăn, Thẩm Vọng Tân bật cười, tắt đèn đầu giường sau đó lên giường, có thể là đã hình thành thói quen, sau khi anh lên giường, Tô Tinh Dã liền tự động rúc vào người anh, hai tay đặt lên eo anh, đầu cũng víu lấy hõm vai anh sáp lại gần.
Thẩm Vọng Tân bị sự dựa dẫm vô thức của cô đâm sâu vào tim, nhẹ nhàng vén mái tóc dính vào má cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc cô rồi ôm chặt lấy cô, ôm cô vào lòng, thấp giọng nói "Ngủ ngon, đêm nay mơ đẹp."
Tô Tinh Dã ngủ đến khi tự tỉnh lại, thoải mái vươn người một cái, bàn tay vừa vặn đụng vào Thẩm Vọng Tân bên cạnh, còn chưa kịp thu tay lại đã bị một đôi tay ấm áp nắm chặt, giọng khàn khàn gợi cảm từ đỉnh đầu vang lên.

"Tỉnh rồi?"
Tô Tinh Dã luồn ngón tay vào những kẽ hở giữa các ngón tay anh, đặt nửa người trên lên ngực anh, "Vâng" một tiếng.
Thẩm Vọng Tân dùng tay còn lại xoa đầu cô.
Tô Tinh Dã rũ mắt xuống, vùi hai má vào hõm cổ của anh, môi tựa vào đó, nhẹ nhàng ma sát, vì vậy cô cảm nhận được rõ ràng cơ thể cứng đờ người phía dưới, cô cười một tiếng, "Đói quá, muốn đi ăn sáng..." Vừa nói liền muốn nhỏm dậy, nhưng vừa mới động đậy, sau lưng đã bị đôi tay to lớn kia giữ chặt.
“Khiêu khích xong liền muốn chạy?” Giọng nói mang mấy phần đe dọa.
Tô Tinh Dã lập tức phản bác, "Nào có khiêu khích? Không phải...!A!"
Tô Tinh Dã trợn to hai mắt không thể tin nhìn anh, "Anh..."
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, "Anh cái gì?"
Tô Tinh Dã cúi đầu nhìn một cái, hai má đỏ lên, "Anh, lấy ra."
Thẩm Vọng Tân cong môi, ôm eo cô khẽ nhấc lên, vị trí của hai người liền đảo ngược.

Tô Tinh Dã khẩn trương nắm chặt góc áo anh, "Làm gì thế?"
"Em nói xem?"
"Em...!Ưm..."
Chiếc chăn được vén qua đầu, một mảng mờ tối đột ngột bao trùm.
Trong chăn sột soạt sột soạt, Thẩm Vọng Tân giữ chặt lấy Tô Tinh Dã, người đang như một con lươn nhỏ muốn thoát ra.

Bởi vì đêm qua cô thực sự quá mệt, trên đường về cô luôn mơ màng thiếp đi nên anh cũng xót cô, thế nhưng sáng sớm cô liền khơi lửa, không thể để ngọn lửa cứ bùng lên mà không dập tắt được..
Tô Tinh Dã vốn còn muốn đi ăn sáng, nhưng mà lại bị dày vò một trận, thế là bữa sán đã bị giản lượt đi.
Sau khi kết thúc, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, đùi, eo và cánh tay của Tô Tinh Dã gần như bủn rủn không có sức, cô quay đầu lại hướng gáy về phía anh, không muốn nói chuyện.
Thẩm Vọng Tân mạnh mẽ kéo cô lại, mạnh mẽ hôn lên trán một cái, "Dọn dẹp một chút rồi đưa em đi ăn tối."
Tô Tinh Dã bĩu môi, "Đói quá rồi, không muốn ăn nữa."
"Trà Nhan Duyệt Sắc(*) cũng không muốn uống?"
*Tên một hiệu trà sữa.
Ánh mắt Tô Tinh Dã hơi lóe lên, mím môi một cái, cuối cùng vẫn đưa tay về phía anh, "Anh tắm cho em đi."
Thẩm Vọng Tân cười, đưa tay quệt mũi cô, "Tuân lệnh."
***
Hai người thu dọn xong, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang rồi bắt taxi đi.

Có lẽ trông hai người khá đơn giản nên dù đi trong đám người cũng không khiến người ta chú ý.

Quán Trà Nhan Duyệt Sắc xếp thành hàng khá dài, lấy thẻ thứ tự xong, hai người đi mua đồ ăn vặt khác trước.

Chờ hai người mua xong đậu phụ thúi, thẻ thứ tự của Trà Nhan Duyệt Sắc vừa lúc rung lên.

Hai người cầm thẻ thứ tự quay lại tiệm Trà Nhan Duyệt Sắc, vẫn còn rất đông người nên anh đi lấy, Tô Tinh Dã thì bưng đậu phụ thối đợi anh ngoài hàng.
Vì phải ăn đậu phụ thối nên Tô Tinh Dã tháo khẩu trang ra, chính cô cũng không nhận ra, chỉ khi một giọng nói nhỏ vang lên thì cô ấy mới phản ứng được.
"Hình như là...!Tô Tinh Dã?"
Tô Tinh Dã mơ hồ nghe thấy tên của mình liền theo tiếng nhìn sang, vừa nhìn đã thấy vài cô gái nhỏ đang đứng cách đó không xa.
Mấy cô gái nhỏ đã xác nhận được khi cô nhìn sang, không phải là hình như mà đúng là vậy! Rõ ràng hôm qua trong bữa tiệc đêm giao thừa vẫn còn ở rất xa vậy mà ngay lúc này người chỉ cách họ cùng lắm ba hoặc bốn mét, muốn khóc quá.
"Thật sự là Tô Tinh Dã kìa!"
"Oh my God!!"
"Nữ thần của em!"
"..."
Tô Tinh Dã tạm thời hơi lơ mơ, cả buổi vẫn chưa phản ứng kịp, chờ lúc cô phải ứng lại, mấy cô gái đã cẩn thận đi về phía cô, "Việc là, tụi em là fan của chị, chị có thể kí tên cho tụi em được không ạ?"
Tô Tinh Dã nhìn miếng đậu phụ thúi trên tay, thấy các cô có vẻ không có giấy bút, vì vậy nói: "Có vẻ không tiện ký tên rồi, có thể chụp ảnh không?"
Mấy cô gái nhìn nhau, trong mắt tóe ra ánh sáng, má ơi! Chị của các cô dịu dàng quá đi! Có thể chụp ảnh! Chụp chung tất nhiên là được rồi!
Vì vậy các cô kích động lấy điện thoại ra, tay cũng run rẩy.
Sau khi Thẩm Vọng Tân cầm trà sữa đi ra, đúng lúc nhìn thấy Tô Tinh Dã đang bị một vài cô gái vây quanh, mỉm cười đứng sang một bên nhìn các cô chụp chung.
Sau khi Tô Tinh Dã chụp ảnh xong thì thấy Thẩm Vọng Tân đứng bên cạnh bèn ấm áp nói với các cô gái: “Cảm ơn các bạn đã yêu thích tôi, tôi phải đi trước rồi.” nói xong cô làm động tác tay “Xuỵt” với họ.
Mấy cô gái lại gật đầu liên tục, đây là hành trình cá nhân của cô, các cô hiểu, hiểu.
Vì vậy, các cô liền thấy người vừa mới chụp ảnh xong với họ, Tô Tinh Dã bước tới bên một người mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi trai màu đỏ cùng với khẩu trang đen, người đàn ông đưa Trà Nhan Duyệt Sắc trên tay cho cô, nhìn các cô gật đầu một cái, sau đó rời đi với Tô Tinh Dã.
Một lúc lâu sau, các cô gái đứng cùng một chỗ mới phản ứng lại được, "Vừa rồi...!là Thẩm Vọng Tân đúng không?"

"Ngoài anh ấy ra còn ai nữa không?"
"trời móa..."
"Trời ơi, vừa rồi anh ấy gật đầu với chúng ta phải không? Tôi không nhìn lầm phải không?"
"Đúng vậy, cô không nhìn lầm, là gật đầu."
"Fuck! Tôi được đứng chung với hai người bọn họ này!"
"Tôi đã đặc biệt đứng đây xếp hàng từ qua, chắc chắn ông trời cũng thấy cảm động rồi!"
"Đúng rồi, mấy người có phát hiện ra không, mũ lưỡi trai của hai người bọn họ..."
"Tinh Tinh đội màu xanh da trời, mà Thẩm Vọng Tân đội màu đỏ, fuck! Đánh chết tôi đi!"
Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã cuối cùng vẫn lên hot search.

Trên hot search, hai người xếp hàng ăn tôm càng bị những người khác phát hiện, đêm qua cả hai vừa mới ở bữa tiệc đêm giao thừa được vô số người xem, hôm nay liền xuất hiện ở đầu đường Trường Sa xếp hàng ăn tôm càng, sự tương phản này làm cư dân mạng phải "hahahaha" và sau đó im lặng, mọe! Cặp đôi này thật ngọt ngào!
***
Sau khi trở về Bắc Kinh, Tô Tinh Dã nhận được điện thoại của Tô Châu, không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Tô Tinh Dã ngồi thẳng người, giọng nói mang theo mấy phần kích động, "Thật, có thật không ạ?"
Sau khi cúp điện thoại, Tô Tinh Dã mỉm cười chạy về phía Thẩm Vọng Tân đang nấu ăn trong bếp, từ phía sau ôm lấy anh, đưa đầu lại gần, cười nói: "Ba em vừa gọi điện thoại cho em, nói rằng năm nay sẽ về ăn tết."
Thẩm Vọng Tân xoay người ôm eo cô, "Bác trai chính miệng nói hả?"
"Vâng, đúng vậy."
Thẩm Vọng Tân nhìn khuôn mặt không cách nào che giấu được nụ cười của Tô Tinh Dã, khóe miệng nhếch lên, "Vui không?"
Tô Tinh Dã dùng sức gật đầu, "Đã lâu rồi em không cùng ba đón năm mới."
"Bác có nói lúc nào về không?"
"Nói là tuần sau về."
"Vậy chờ bác trai về, chúng ta cùng đi đón ông ấy nhé?"
“Dạ được.” Tô Tinh Dã nhìn nồi cháo gà đang sùi bọt, “Chào gà có vẻ được rồi đó.”
Thẩm Vọng Tân mỉm cười xoa trán cô, "Đi dọn chén đĩa đi, ăn cơm thôi."
"Dạ."

Tô Châu về nước trước hạn, cũng đã gọi điện trước cho Tô Tinh Dã, khi biết bọn họ muốn đến đón máy bay thì đã từ chối, bởi vì ông đến Bắc Kinh thì cũng gần rạng sáng, quá muộn, nhưng ông không thể thay đổi được Tô Tinh Dã.
Rạng sáng hai giờ, gần như không có người nào ở sân bay, hai người trùm kín mít đứng bên ngoài chờ, ánh mắt lơ đãng liếc một cái liền thấy được bóng người quen thuộc, Tô Tinh Dã lập tức nhấc chân chạy một mạch tới, "Ba!"
Tô Châu nhìn thấy một bóng người trùm kín mít chạy về phía mình, liền mỉm cười bước nhanh hơn.
Tô Tinh Dã chạy tới bên cạnh ông, đưa tay nắm lấy cánh tay của ông, "Ba về rồi."
Tô Châu vươn tay sờ đỉnh đầu cô, "Đúng vậy, lần này ba nói được làm được không phải sao?"
Tô Tinh Dã gật đầu “Vâng” một tiếng.
Thẩm Vọng Tân đến gần chào hỏi Tô Châu, "Cháu chào bác trai."
Tô Châu vỗ vai anh một cái, "Ừ, đã lâu không gặp, có khỏe không?"
"Rất tốt ạ, Tinh Tinh cũng rất tốt."
Tô Châu cười nhướng mày.
Thẩm Vọng Tân giúp Trương Đặc cất va li vào cóp sau, Tô Tinh Dã nắm tay Tô Châu chờ bọn họ.
Dương Vân biết đêm nay bọn họ về nên chưa ngủ, đèn trong sân cũng còn sáng.
Sau khi xách va li đi vào, Tô Tinh Dã nói với Tô Châu: "Ba, con...!con đi tiễn anh ấy một chút."
Tô Châu liếc cô một cái, nhướng mày nhìn cô, "Đi đi."
Tô Tinh Dã lập tức chạy ra ngoài, Tô Châu lắc đầu cười một cái.
Tô Tinh Dã gõ nhẹ vào cửa kính xe, cửa kính xe được hạ xuống, cô cúi người, "Trên đường về cẩn thận một chút."
Thẩm Vọng Tân đưa tay sờ đầu cô, "Được rồi, anh biết mà."
Tô Tinh Dã nhìn anh, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay níu lấy cổ áo anh, đưa môi lại gần.
Thẩm Vọng Tân mở dây an toàn "cạch" một tiếng rồi đưa tay lên ôm lấy sau gáy cô để nụ hôn thêm sâu.
Trán kề trán, thở gấp, "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Tô Tinh Dã mím môi gật đầu, lui ra rồi vẫy tay với anh.
....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui