Mưa rơi xuống đất tạo ra tiếng lộp bộp, Công Tây Kiều xoay người vội vàng đi xuống, sau khi xuống đến nơi, đã có nhiều người đứng trong sảnh khách sạn nhỏ này.
Tịch Khanh bước vào, mọi người ở đây tự động dạt ra hai bên tạo thành một lối đi cho hắn.
“Ông chủ,” Sản xuất Chu đưa cho các vệ sĩ mỗi người một khăn mặt, “Ngài đến tham ban à?” Anh ta nhìn thấy những đồ vật được mang từ trên xe xuống toàn là rau củ quả được hút chân không, thịt được giữ tươi bằng đá, những đồ này đủ để nấu được một nồi lẩu rồi.
Nhưng tại sao ông chủ đến tham ban mà chẳng ai báo gì cho anh ta hết vậy.
“Nghe nói mọi người quay phim vất vả, tôi vừa hay tiện đường nên ghé xem thử.” Tịch Khanh lấy khăn lau lau tay, mắt quét qua một lượt trong phòng, cuối cùng đón lấy ánh mắt mang ý cười của Công Tây Kiều.
“Ở đây còn phòng trống không, tôi ở lại đây hai ngày.”
“Ngài yên tâm, tôi lập tức đi sắp xếp.” Sản xuất Chu đếm số người đi cùng Tịch Khanh, thêm Tịch Khanh nữa tổng cộng có chín người, ít nhất là phải sắp xếp năm phòng, cũng không biết có thể có thừa nhiều phòng như vậy hay không nữa.
“Không cần phiền như thế đâu, tôi chen chúc với Tiểu Kiều một chút cũng được,” Tịch Khanh chào hỏi các nhân viên trong đoàn phim một câu, sau đó đến cạnh Công Tây Kiều, nhìn kỹ anh vài lần rồi nói: “Hình như đen và gầy đi rồi.”
“Ngày nào cũng bị phơi nắng, đen đi là đương nhiên rồi,” Công Tây Kiều cười cười với những người khác trong đoàn phim, sau đó nói, “Tôi dẫn anh về phòng trước.”
Khách sạn đơn sơ như thế hoàn toàn không hợp với khí chất của Tịch Khanh, nhưng Công Tây Kiều nhìn thấy hắn không hề có chút bất mãn nào, ngay cả khi nhìn thấy ban công đọng nước sau trận mưa lớn cũng không phản ứng gì.
Đám người Mễ Nguyệt vốn ở ban công xem náo nhiệt đã trở về phòng từ lâu, cho nên bây giờ trên ban công chỉ có hai người họ.
“Điều kiện ở đây không tốt lắm, nhưng trong phòng có thể coi là sạch sẽ,” Công Tây Kiều đẩy cửa phòng mình ra, quay đầu nói với Tịch Khanh đang đi phía sau, “Hai ngày nay mưa lớn như thế, sao anh lại đến đây?”
“Tiện đường thôi.” Tịch Khanh đến mép giường ngồi xuống, giường không đủ mềm, điều hòa màu trắng trên tường bởi vì đã sử dụng lâu năm nên có chút ố vàng.
Tiện đường kiểu gì mà có thể tiện đến đây vậy?
Công Tây Kiều rót chút nước vào chiếc cốc mình thường dùng để xuống nơi Tịch Khanh có thể với tới, “Đường đi đến đây không tốt lắm, tôi thấy mấy chiếc xe bên ngoài kia dính cũng khá nhiều bùn đất đó.”
“Cũng bình thường.” Trong phòng có chút nóng, Tịch Khanh cởi hai cúc áo trên áo sơ mi, “Hôm trước cậu gọi điện thoại nói với tôi muốn ăn lẩu, hôm nay vừa khéo tôi cũng mang đến một ít nguyên liệu để nấu lẩu, bảo mọi người nấu lẩu cùng ăn đi.”
Trong lòng Công Tây Kiều khẽ động, cười nói: “Tốt quá, cả đoàn phim từ trên xuống dưới ai cũng thèm lắm rồi, lần này anh đến thăm lại đem theo một ít, quả thật là cứu tinh của chúng tôi mà.”
Tịch Khanh mỉm cười, nghe Công Tây Kiều kể lại chuyện quay phim hơn hai mươi ngày nay, nghe đến khi Công Tây Kiều kể cũng kha khá rồi, lúc này mới đột nhiên hỏi: “Vết thương trên tay cậu thế nào rồi?”
“Cũng ổn rồi.” Công Tây Kiều không ngờ Tịch Khanh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đây là chuyện của một tuần trước rồi, ngay cả anh cũng không còn để tâm đến nữa.
“Có thể cho tôi xem thử được không?” Tịch Khanh khẽ nhíu mày, cứ nhìn chằm chằm vào tay phải của Công Tây Kiều.
“Thật sự không sao cả,” Công Tây Kiều đưa tay đến trước mặt Tịch Khanh, “Anh xem đi.”
Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, Tịch Khanh nhìn vết mờ mờ trên đó, nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Lúc đó đau không?”
“Đàn ông con trai mà, chút vết thương này có là gì,” Công Tây Kiều tùy ý để Tịch Khanh cầm tay mình, hơi trợn mắt, “Đừng nói vì hôm trước trong điện thoại tôi nói với anh là thèm ăn lẩu, thêm việc tuần trước tôi bị thương nên anh mới chạy đến đây nhé?”
“Không phải,” Tịch Khanh buông tay Công Tây Kiều ra, giọng nói bình tĩnh, “Công ty chuẩn bị mở rộng một hạng mục ở huyện bên cạnh, tôi chỉ tiện đường đến thôi.”
Tuy rằng tự mình đa tình một phen, Công Tây Kiều cũng không cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại còn mỉm cười không nhắc đến chủ đề này nữa, tán gẫu chuyện khác với Tịch Khanh.
Dưới sảnh của khách sạn, đạo diễn Tiêu và sản xuất Chu ngồi trên ghế, nhìn vệ sĩ của Tịch Khanh đang mở từng thùng nguyên liệu, sau đó dùng tư thế hiên ngang mà chiếm dụng phòng bếp của khách sạn, chỉ một lát sau, trong bếp truyền ra tiếng cắt thái xoành xoạch.
“Sản xuất Chu, vệ sĩ tổng tài của quý công ty còn biết nấu ăn nữa sao?” Vẻ mặt đạo diễn Tiêu có chút ngây ra, đây là lần đầu tiên ông được nhân vật cấp cao đến tham ban như vậy, hơn nữa lại còn có cá tính như thế.
“Tôi cũng không biết,” Sản xuất Chu vội ho một tiếng, sau đó nói, “Có lẽ lần này ông chủ dẫn theo vệ sĩ biết nấu ăn chăng.”
Đạo diễn Tiêu coi như hiểu mà gật đầu, gia chủ của đại thế gia thế này, đương nhiên là phải bồi dưỡng một đội vệ sĩ chuyên nghiệp bên cạnh rồi.
Nhóm vệ sĩ được gia chủ coi trọng, nếu không có năng khiếu, sao có đủ tư cách để tham gia vào? Chỉ là nghĩ đến việc Tịch Khanh thế mà lại tự mình đến tham ban, ngay cả ông cũng có chút kinh ngạc, việc này vô cùng khó tin đó.
Nhưng trong lòng ông cũng khá rõ ràng.
Nếu Công Tây Kiều không trong đoàn phim, chắc chắn Tịch Khanh sẽ không mạo hiểm giữa trời mưa lớn thế này mà chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy này để chịu tội.
Ông có chút nghi ngờ nhìn về phía sản xuất Chu, “Người ta đồn rằng Tịch tổng luôn lạnh nhạt với mọi người, thế nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy khá là chu đáo đó chứ.”
Biết đoàn phim bên đây đang thiếu thốn cái gì mà mang đến, ngay cả vệ sĩ dẫn theo cũng đều là người biết nấu ăn.
Gia chủ chu đáo đến vậy, sao lại có người nói là lạnh nhạt với mọi người?
“Vậy là anh chưa biết trạng thái sấm rền gió cuốn của ngài ấy khi làm việc rồi, ai mà dám chơi đùa trước mắt anh ấy, chắc chắn không ai có thể thành công.” Quan hệ của sản xuất Chu và đạo diễn Tiêu cũng không tệ lắm, cho nên cũng sẵn lòng mà nói nhiều với ông thêm vài câu, “Khi ông chủ vừa tiếp nhận công ty, lúc ấy chỉ mới hai mươi tư tuổi, độ tuổi thiếu niên mà cả cha mẹ đều mất, ông nội che chở cho ngài ấy được vài năm cũng qua đời, lúc ấy chỉ là một thiếu niên, kiên cường mà gánh vác ngọn núi Tịch thị trên vai, lại còn có thể giúp Tịch thị ngày một đi lên, năng lực như thế không phải người bình thường có thể có được.” Nói đến đây, sản xuất Chu hạ giọng nói, “Nghe nói lúc ngài ấy mới tiếp nhận Tịch thị được hai năm, không ít người từ những nhánh khác của Tịch thị muốn gϊếŧ ngài ấy, nếu không phải ngài ấy có thủ đoạn, chỉ sợ lúc đó đã đi đoàn tụ với cha mẹ rồi.”
Đạo diễn Tiêu nghe thấy thế, bèn thở dài, vậy tính ra, những ngày tháng xưa kia của vị gia chủ Tịch thị này không được gọi là êm đẹp, không có lấy một người thân nào thật lòng với hắn, những người thật lòng với hắn đều đã qua đời.
Bây giờ trở thành đại gia chủ mà người người ngưỡng mộ, nhưng người thật lòng quan tâm hắn được bao nhiêu?
Bảo sao rất ít khi nghe được những tin tức lá cải về hắn, nhân vật như vậy khó mà có thể tin tưởng được những người thân cận mình, bởi vì ngay cả hắn cũng không rõ ràng, những người tiếp cận hắn có mục đích gì, là muốn tiền hay muốn mạng của hắn.
Nghĩ thế, đạo diễn Tiêu cảm khái nói: “Công Tây Kiều có thể trở thành bạn của cậu ta cũng không hề dễ dàng.”
Sản xuất Chu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy anh ta cũng không biết sao hai người có hai tính cách hoàn toàn bất đồng như vậy mà có thể làm bạn với nhau, nhưng anh ta có thể khẳng định được một điều, đó là ông chủ vô cùng coi trọng Công Tây Kiều.
Trong phòng, Tịch Khanh đã ngủ rồi, Công Tây Kiều nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, anh nhẹ nhàng thở dài.
Chỉnh lại nhiệt độ phòng cho vừa phải rồi đắp chăn cho người đang nằm trên giường, sau đó anh cầm kịch bản ngồi xuống cạnh cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài, tâm tình có chút phức tạp.
Mở bàn tay phải ra, nhìn thấy vết sẹo trên đó, anh bật cười.
Tuy không biết Tịch Khanh có thật sự tiện đường đến tham ban hay không, nhưng anh có thể khẳng định mấy ngày trước khi đến đây, hẳn là đối phương không thể nghỉ ngơi, nếu không thì bây giờ cũng không ngủ sâu đến thế.
Lật một trang kịch bản, câu đầu tiên chính là đối thoại của Vân Hành tiên tôn và sư huynh.
“Vạn vật trên thế gian này tùy duyên mà bắt đầu, tùy tâm mà sinh trưởng, tùy vận mà quyết định kết cục.
Tất cả buồn rầu, chẳng qua cũng chỉ là tự tìm phiền lòng, nhìn không ra căn nguyên thì duyên cũng tự động mà biến mất thôi.”
Đọc những dòng này, ngón trỏ của Công Tây Kiều nhẹ nhàng vuốt cằm, khẽ bật cười.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, trong không khí như thế này, Công Tây Kiều ngược lại lại có thể tĩnh tâm mà đọc kịch bản, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Anh nhìn Tịch Khanh đang ngủ say trên giường, đứng dậy mở cửa phòng, người đến gõ cửa là một vệ sĩ, trong tay còn kéo theo một vali da.
“Chào Kiều thiếu, đây là hành lý của ông chủ.” Vệ sĩ thấy Tịch Khanh đang ngủ trên giường nên cũng hạ thấp giọng nói, kéo vali đến góc tường liền rời đi.
Công Tây Kiều nhìn vali, cười cười rồi tiếp tục ngồi lại đọc kịch bản.
Tịch Khanh vừa mở mắt đã thấy người thanh niên đang cúi đầu đọc kịch bản cạnh cửa sổ, tuy đối phương chỉ mặc một chiếc áo phông và quần bò bình thường, nhưng trong mắt hắn, bức tranh này đẹp đẽ đến lạ.
“Anh tỉnh rồi à?” Người thanh niên ngồi bên cửa sổ đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với hắn, nụ cười này như chạm đến tận đáy lòng của hắn, khiến trái tim hắn bỗng nhiên ấm áp lên.
“Ừm.” Tịch Khanh ngồi dạy, nhìn nếp nhăn trên áo sơ-mi của mình, nhíu mày.
“Anh thay đồ trước đi rồi chúng ta xuống ăn.” Công Tây Kiều có chút chờ mong nói, “Lâu rồi không được ăn lẩu, có hơi thèm.”
Tịch Khanh mở vali ra, lôi ra một bao đồ ăn vặt đặt lên giường trước, sau đó mới lấy một bộ quần áo.
Phòng tắm trong phòng của khách sạn này rất nhỏ, diện tích chắc chỉ hơn một mét vuông, lúc Tịch Khanh thay đồ, tay chân không thể duỗi thẳng ra được.
“Đống đồ ăn vặt này là đặc biệt đem đến cho tôi sao?” Âm thanh của Công Tây Kiều truyền đến từ bên ngoài phòng tắm.
Tay cầm áo sơ-mi của Tịch Khanh có hơi khựng lại, sau đó không được tự nhiên mà nói: “Lúc trước tôi đến, nghe bác trai nói cậu thích ăn những món này nên đem đến cho cậu.”
“Đại Tịch, cảm ơn anh nhiều.”
Cửa phòng tắm cách âm rất kém, cho nên hắn có thể nghe rõ ràng được tiếng mở gói đồ ăn vặt ra.
Nhanh chóng thay xong quần áo, hắn nhìn chính mình trong gương, chợt phát hiện đáy mắt mình tràn ngập ý cười không thể che dấu được.
Thấy Tịch Khanh đi ra, Công Tây Kiều buông gói đồ ăn vặt to xuống, nuốt miếng bò khô trong miệng, “Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem xem lẩu được chuẩn bị thế nào rồi.”
Trần Nghệ và Đới Ny vừa ra khỏi phòng, bắt gặp Công Tây Kiều và Tịch Khanh cũng vừa mở cửa.
Đột nhiên thấy Tịch Khanh bước ra từ phòng Công Tây Kiều, Trần Nghệ và Đới Ny đều có hơi sửng sốt.
“Chị Đới, anh Trần,” Công Tây Kiều thấy hai người, nở nụ cười mà gọi, “Khéo thế?”
“Nghe nói lần này Tịch tổng đến đem theo rất nhiều món ngon, bọn chị làm sao có thể ngồi yên được,” Đới Ny khách sao cười với Tịch Khanh, “Chúng tôi cám ơn Tịch tổng trước nhé.”
“Khách sao rồi,” Tịch Khanh gật gật đầu, nhìn Công Tây Kiều, “Cám ơn hai người bình thường đã chăm sóc Tiểu Kiều.”
“Nào có, nào có.” Đới Ny cười cười, đi chậm lại cùng Trần Nghệ cách Tịch Khanh khoảng hai bước, nối đuôi nhau đi xuống tầng.
Cho dù có mù cũng có thể nhìn ra lần này Tịch Khanh đặc biệt tới vì Công Tây Kiều.
Nhìn thấy hai người đàn ông đang sóng vai nhau đi phía trước, tâm trạng của cô phức tạp, đã quen với cuộc sống đầy mưu mô rồi, cô thật sự không ngờ đến thế mà lại có người chỉ vì muốn đưa cho bạn mình chút đồ mà đi đến nơi hẻo lánh như thế.
Huống chi Tịch Khanh là nhân vật bận rộn đến mức tính thời gian bằng giây, đến nơi khỉ ho cò gáy như thế này không thể nào là để ngắm cảnh được.
Bàn đã được kê ra sảnh, bếp điện được bày ra giữa mỗi bàn, các nguyên liệu cũng đã được bày biện ra đĩa, nước lẩu sôi ùng ục tỏa ra mùi hương thật mê người.
Công Tây Kiều kéo Tịch Khanh ngồi xuống, Trần Nghệ và Đới Ny may mắn được ngồi cùng bàn với Tịch Khanh cũng nhờ Công Tây Kiều.
Rất nhanh chóng, người của đoàn phim đã đến gần đủ rồi, ai dám để cho Tịch gia chủ chờ chứ, cho nên sau khi Công Tây Kiều ngồi xuống, không đến mười phút, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn.
Lâm Vũ, đạo diễn Tiêu và cả sản xuất Chu ngồi cũng bàn với Công Tây Kiều, có Tịch Khanh ở đây, những nhân vật bình thường được mọi người trong đoàn tâng bốc này bây giờ cũng có chút khách sáo.
Ngược lại chỉ có Công Tây Kiều là thoải mái, ăn đến mức mồ hôi đầm đìa, Tịch Khanh bên cạnh còn đưa đĩa rau sang cho anh.
Công Tây Kiều ăn vô cùng khoan khoái.
Sau khi mọi người kính rượu Tịch Khanh một lượt xong, thấy gương mặt nghiêm túc của hắn, không ai dám chuốc rượu hắn nữa.
Đạo diễn Tiêu và biên kịch Lâm Vũ thì còn đỡ, hai người có thể miễn cưỡng thả lỏng người để ăn, còn mấy người khác thì lại câu nệ rất nhiều.
Miếng thịt bò sau khi chín thì chấm vào đĩa dầu một cái, hương vị khi cho vào miệng thật sự là mỹ vị.
Tuy bữa cơm này Đới Ny, Trần Nghệ, Mã Thiến và cả Quý Ngọc Minh ăn lại không cảm nhận được chút hương vị nào, nhưng có thể được ngồi cùng bàn với Tịch Khanh, cho dù là không cho bọn họ động đũa, bọn họ cũng rất vui lòng.
“Rong biển chín rồi,” Công Tây Kiều dùng muôi vớt lên vài miếng, sau đó dùng đũa gắp vào bát của Tịch Khanh, nói, “Tôi nhớ anh thích ăn cái này.”
Lúc trước khi anh và Tịch Khanh ra ngoài ăn cơm, có một món canh rong biển hầm với vịt, anh có chú ý thấy Tịch Khanh luôn gắp những sợi rong biển mà ăn nên đoán được hẳn là hắn thích rong biển.
Hương vị của miếng rong biển này kém xa ở Bách Vị Hiên, nhưng Tịch Khanh lại ăn vô cùng nghiêm túc.
Trong lòng nhịn không được mà nghĩ, cho dù người này có thể cả đời không thích mình, nhưng ít nhất có chú ý mình thích gì, quan tâm mình, hắn cũng không còn tiếc nuối gì nữa.
“Có muốn nếm thử cái này không?” Công Tây Kiều gắp ra một củ khoai từ trong nồi nước dùng, “Tôi thấy cũng khá ngon.”
Thấy Tịch Khanh không từ chối, Công Tây Kiều bỏ khoai từ vào trong bát hắn: “Có đôi khi anh ăn cơm không đúng bữa, nên ăn cái gì đó tốt cho dạ dày một chút.”
“Được.” Tịch Khanh cười cười.
Sản xuất Chu kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt Tịch Khanh, rồi nhìn ánh mắt của Công Tây Kiều, tựa như đang thấy một kỳ tích gì đó.
Đới Ny bên cạnh có chút đăm chiêu nhìn Công Tây Kiều và Tịch Khanh, sau một hồi mới cười cười lắc đầu.
“Em nghĩ gì thế?” Trần Nghệ gắp một cái chân gà vào bát cô.
“Không có gì,” Đới Ny ghé sát nói vào tai anh ta, “Nghĩ ngợi lung tung thôi, cảm thấy suy nghĩ của em có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ?” Trần Nghệ nhìn cô một cách khó hiểu.
Ngay cả chính cô cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có chút kỳ lạ, cho nên ngại nói ra, thấy Trần Nghệ hỏi cũng chỉ biết lắc đầu.
Hai người kia… sao có thể chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...