Khi anh hoàn thành vai diễn trong《 Đại nhân hiệp nghĩa》, thì đã bắt đầu tiến vào mùa hè.
Anh còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nhận được thư mời ra mắt của đoàn phim 《Quốc nghiệp》.
Bộ phim 《Quốc nghiệp》 vô cùng có ý nghĩa, không chỉ có ê-kíp của bộ phim, mà còn có rất nhiều khách mời cũng có mặt đông đủ, ngoài nghệ sĩ và giới truyền thông còn có đại diện một số ban ngành, đại diện các đại gia tộc.
Với tư cách người đại diện của anh, từ nửa tháng trước Nhã Đức bắt đầu mời nhà thiết kế thời trang, đặt may trang phục cho anh.
Lễ phục của nam giới không có nhiều hình thức như của nữ giới, nhưng lễ phục của nam giới cần phải vừa người, được cắt may tỉ mỉ, chất liệu phải cao cấp, thì mới coi là đạt.
Vai rộng, eo nhỏ, chân dài luôn là vóc dáng hoàn mỹ nhất khi mặc âu phục, cho nên khi anh thay bộ âu phục, hiệu quả tốt đến bất ngờ.
Kết hợp với ghim cài áo cao cấp, đồng hồ phiên bản giới hạn sang trọng, khi anh giơ tay đeo khuy măng sét, nhà thiết kế đứng đằng sau nở nụ cười nói: “Bộ quần áo này rất vừa vặn, vất vả cho anh rồi”.
“Kiều thiếu thích là tốt rồi”, hiếm có nhà thiết kế nào chọn màu xanh chàm là màu chủ đạo của bộ âu phục, tuy vừa quyến rũ vừa lịch lãm, nhưng không có quá nhiều người chọn.
Nhiều nghệ sĩ nam chọn tông màu đen và xám, hai màu này tuy không nổi bật nhưng sẽ khiến người ta không nhìn ra được khuyết điểm.
Nhưng là có vài người trời sinh đã là giá treo quần áo, cho dù họ có mặc quần áo bảy sắc cầu vồng, thì trông họ vẫn rất đẹp trai.
Bây giờ anh đã có một đoàn đội chuyên để tạo dựng hình ảnh, cho nên khi anh vừa thay xong âu phục thì đã bị một số người vây quanh, sau hai tiếng trang điểm.
Trần Khoa quan sát một lúc rồi gật đầu, anh ta tin rằng hôm nay anh sẽ không bị người khác đoạt mất hào quang.
Hiện nay các nghệ sĩ nam đều rất được yêu thích, các nghệ sĩ nam có mặt đẹp, vóc dáng đẹp đều được gọi là con cưng của ống kính.
“Tiểu Kiều, xe đã chờ ở bên ngoài rồi “, Trần Khoa thấy anh đã sẵn sàng, liền bước tới bên người anh, giải cứu anh khỏi móng vuốt của mọi người, “Các vị đã cực khổ nhiều, nhưng bây giờ Tiểu Kiều phải tham gia buổi ra mắt, nếu như mọi người muốn chụp thì có thể đợi lần sau.”
Nhà tạo mẫu tóc nhìn điện thoại của mình có chút nuối tiếc, nhưng trợ lý Trần đã lên tiếng, là một thành viên trong đội ngũ của anh, cũng không thể không thức thời, anh ta nói: “Kiều thiếu cố gắng lên! Chiến đấu hết mình với thành viên đoàn phim nha.”
“Cám ơn.” Anh nói lời cảm ơn với anh ta.
“Đừng cười!” Nhà tạo mẫu tóc che mắt, qua kẽ hở bàn tay nhìn anh, “Tôi rất yêu bạn gái mình, tôi không muốn cong đâu.”
“Hừm.” Nhà thiết kế của Nhã Đức không rõ lý do hừ nhẹ một tiếng, hài lòng đem điện thoại di động cất đi, dù sao cũng đã chụp được vài tấm nên anh ta cũng hài lòng.
Anh bất lực đi theo Trần Khoa ra cửa, khi thấy chiếc Bentley màu đen phiên bản giới hạn đậu ở bên ngoài, cười nhẹ một tiếng, hất cằm với Trần Khoa: “Anh Trần, chiếc xe này không tệ nha.”
Trần Khoa mở cửa xe thay cho anh: “Lần này có rất nhiều nhân vật lớn, chúng ta cũng không thể thua kém.” Nói xong, anh ta liếc nhìn ghim cài và đồng hồ của anh, tổng giá trị của hai món đồ này cũng đủ để mua một chiếc xe đắt tiền.
Biết rằng Sâm Hòa muốn tận dụng cơ hội tham gia buổi ra mắt 《Quốc nghiệp》, để ký kết vài hợp đồng có tiềm năng, đây cũng là cơ hội để Sâm Hòa nâng cao địa vị.
Sau khi bị khủng hoảng bởi vụ việc của Tào Chinh, thì anh cũng biết tại sao công ty lại rộng rãi với anh như vậy.
Ngồi trong chiếc xe rộng rãi, anh quay lại đón Mễ Nguyệt, hợp đồng của cô với công ty cũ đã hết hạn, lại thấy công ty bây giờ của anh rất thoải mái, hơn nữa lại đáng tin cậy, cho nên cô đã kí hợp đồng với Sâm Hòa.
Bây giờ cũng là một nghệ sĩ được Sâm Hòa coi trọng.
Mặc dù Thước Nguyệt không phải là diễn viên của 《 Quốc nghiệp 》, nhưng cô vẫn nhận được thiệp mời làm bạn tham gia cùng anh.
Trong lòng cô cũng biết là anh cố ý muốn nâng đỡ cô, nếu không thì anh đã có nữ nghệ sĩ nổi tiếng hơn đi cùng, cũng không đến lượt cô.
Vì để có thể tham gia buổi ra mắt này, không biết có bao nhiêu nghệ sĩ cố gắng lôi kéo quan hệ.
Trước khi chọn trang phục, cô đã hỏi anh xem anh mặc gì, vì vậy cô cố ý chọn chiếc váy dạ hội màu sáng, hơi trễ vai, trên váy còn thêu những đóa hoa màu xanh, để phù hợp với anh.
“Em hôm nay thật là đẹp,” anh xuống xe, một tay đặt ở sau lưng, một tay vươn về phía Mễ Nguyệt, khẽ cúi đầu, “Công chúa điện hạ, mời lên xe.”
Thước Nguyệt kéo váy, cúi đầu, khụy một chân xuống, “Cảm ơn thái tử điện hạ.”
Trần Khoa đang mở cửa xe cho hai người có chút không nói nên lời, cả hai người họ đều đã hơn hai mươi tuổi rồi, còn chơi trò công chúa, hoàng tử nữa, không thấy trẻ con quá hay sao?
“Em lo lắng quá,” khi gần đến nơi tổ chức, Thước Nguyệt nghe thấy tiếng hét từ bên trong phát ra, nắm chặt túi xách trong tay: “Nghe nói hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn đến, nếu như em làm điều gì không tốt thì phải làm sao?”
“Đừng lo lắng quá, dù sao các nhân vật lớn cũng không biết chúng ta,” anh cười an ủi, “Em xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ làm khán giả bất ngờ cho xem.”
Thước Nguyệt cắt ngang lời anh: “Ở bên cạnh anh, ai sẽ là người được khán giả trầm trồ chứ.” Cô sẽ không bao giờ cho rằng anh cố ý ra tay với mình, cô còn gần như nghĩ rằng anh là một vương tử chính thống, mà cô là lọ lem đang chờ anh đến cứu.
Có rất nhiều bảo vệ được điều đến để duy trì trật tự buổi lễ, vị trí của nghệ sĩ cũng được sắp xếp, các nghệ sĩ gạo cội được xếp hàng đầu, tiếp theo là các nghệ sĩ đang nổi tiếng.
Những sự sắp xếp này đều vì muốn những người nổi tiếng hay những người có địa vị có thể trao đổi với nhau, thảm đỏ được bố trí ở giữa và cuối sân khấu.
Mặc dù anh là diễn viên của《 Quốc nghiệp》 và cũng là một nghệ sĩ được nhiều người yêu thích, nhưng cũng không thể chối bỏ việc anh chưa giành được giải thưởng nào, cho nên anh được sắp xếp ngồi ở phần giữa.
Lúc này khán giả đã có chút mệt mỏi, nhưng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến, cũng sẽ không để cho không khí buổi lễ quá mức trầm lặng.
Tuy nhiên điều làm Trần Khoa bất ngờ đó là, vị trí của anh được sắp xếp là hàng thứ hai ngay ở giữa, phía trước anh đều là những người có địa vị, phía sau lại là những là những diễn viên có năng lực bậc nhất.
“Xem ra ban tổ chức rất chiếu cố cậu nha, dù có hai hàng phía trước, phía sau cũng không làm lu mờ được cậu.” Ở trong giới này, việc sắp xếp vị trí cũng rất mờ ám, nếu như trước sau đều là nghệ sĩ nổi tiếng, thì việc cậu được sắp xếp ở giữa là không hợp lý, “Tiểu Kiều cậu có phong thái rất tốt, mặc dù trước kia chưa từng đi trên thảm đỏ, nhưng cũng không cần quá khẩn trương”.
“Tôi biết, anh Trần, anh không cần lo lắng,” nhìn thấy Trần Khoa còn lo lắng hơn mình, anh cười một tiếng, “Huống chi còn có Thước Nguyệt.”
Thước Nguyệt ra mắt sớm hơn anh mấy năm:…….
Lúc đầu cô cũng rất lo lắng, bây giờ không phải trở thành hình mẫu rồi sao?
Từng chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào, tiếng hò hét nối đuôi nhau vang lên, giống như đang diễn ra giải liên hoan phim chứ không phải buổi ra mắt.
Khi xe của anh đang đậu ở góc đường, anh đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn từ hội trường phát ra.
Mặc dù chiếc xe này cách âm tốt nhưng cũng không ngăn được âm thanh của những tiếng hét này.
Xem ra là một siêu sao nào đó đang đi trên thảm đỏ.
Khoảng 10 phút sau, cuối cùng cũng đến lượt anh đi vào sảnh, mỉm cười một tiếng với người mở cửa, anh nhấc một chân ra khỏi xe.
“A!”
“Kiều thiếu, em yêu anh!”
“Kiều thiếu! Kiều thiếu!”
Tại sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy, tại sao?!
Những người hâm mộ nhìn anh diện âu phục màu xanh chàm bước xuống xe, trong lòng thầm kêu gào, đẹp trai như vậy chính là phạm tội!
Sau khi xuống xe, anh không trực tiếp đi luôn mà thay vào đó anh vươn tay đỡ Mễ Nguyệt xuống xe, sự xuất hiện của mỹ nam và mỹ nữ luôn có sức sát thương lớn, khi hai người bước được vài bước, ở sảnh lại vang lên tiếng “Tách, tách” không ngừng, thỉnh thoảng lại có phương tiện truyền thông gọi tên họ lên.
“Kiều thiếu, Nguyệt Nguyệt, nhìn bên này.”
“Kiều thiếu, nhìn bên này.”
Khi hai người bước vào trong bữa tiệc, bởi vì bộ váy của Mễ Nguyệt quá dài, cho nên cô vô tình giẫm lên góc váy, thiếu chút nữa là ngã nhào trên mặt đất.
Thật may mắn là anh đã nhanh tay đỡ lấy eo cô, sau khi cô đứng vững mới lịch sự kéo tay về, khom cánh tay để cô khoác lên, sau đó mỉm cười với các phương tiện truyền thông đang chụp ảnh, nói: “Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham dự.”
Khi anh vòng tay qua hông của Thước Nguyệt, thì khán giả lại hét ầm lên khiến người ta thủng màng nhĩ, anh nhìn theo nơi phát ra tiếng hét lớn sau đó vẫy vẫy tay với Mễ Nguyệt thì thầm vào tai cô, người đang cười một cách ngượng ngùng: “Không sao, chúng ta đi thôi.”
Sau khi hai người kí tên, người dẫn chương trình bước lên nói: “Động tác vừa rồi của Kiều thiếu thật là dịu dàng, khán giả đều vô cùng nghi vấn, cậu có điều gì muốn với mọi người không?”
Anh chắp tay về phía trước, rồi nói: “Cám ơn mọi người đã quan tâm, hôm nay ở đây có rất nhiều người, xin mọi người chú ý an toàn, đừng để bị ngã.”
Người dẫn chương trình cười nói: “Được, tôi tin khán giả đã nghe thấy hết lời cậu nói rồi.”
Lại một trận tiếng hét chói tai vang lên.
Anh lại cúi người đưa Mễ Nguyệt vào bên trong.
Cố Nam nghe tiếng thét rung trời bên ngoài, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc, là nghệ sĩ nào bước vào mà khán giả lại phản ứng còn hơn khi anh ta bước vào.
Đi cùng anh ta là ảnh hậu Đới Ni, cô cũng nghe thấy tiếng hét bên ngoài, không nhịn được quay đầu nhìn về phía lối vào, sau khi nhận ra người đang đi vào, nụ cười trên mặt càng chân thật hơn mấy phần.
Ban đầu khi tham gia đoàn làm phim《 Quốc nghiệp》, thì cô đã có ấn tượng tốt với anh rồi, hơn nữa khi nghe anh nhận xét tốt về “Tình chị em” trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí 《 Thụy Cùng 》 càng làm cô có cảm tình với anh hơn.
Mặc dù cô hơn Trần Nghệ vài tuổi nhưng tình cảm hai người rất tốt khiến truyền thông bàn tán xôn xao, cô không chỉ bị chê là trâu già muốn gặm cỏ non, mà ngay cả Trần Nghệ cũng bị nói là ôm đùi cô, làm cho hai người họ đều không vui.
Sau khi tình cờ thấy nôi dung bài phỏng vấn của anh trên tạp chí 《Thụy Cùng 》, cô lại càng cso cảm tình với anh hơn.
Không ai thích người khác chỉ trỏ về tình yêu của mình cả, cho dù cô có quen việc phơi bày sự riêng tư của mình trước ống kính.
Có đôi khi cô cũng không cam lòng, tại sao giới truyền thông cùng khán giả luôn hà khắc với nghệ sĩ nữ? Cho dù phim cô đóng phim có tiếng vang, doanh thu phòng vé cao, nhưng tìm người yêu kém tuổi thì lại không ngừng có tiếng xấu, doanh thu giảm xuống.
Nghệ sĩ nam tìm người yêu kém chục tuổi thì nói là không hợp, nhưng dựa vi sao cô tìm người nhỏ hơn mấy tuổi lại xuất hiện một đống tiếng xấu?
Nói khó nghe một chút, nếu như Trần Nghệ muốn có một thân phận khi ở cùng với cô, thì liên quan gì đến họ? Cô cũng không cần người rõ ràng đang chế giễu cô nhưng lại nói là mình quan tâm cô.
Thấy biểu tình của Đới Ni, Cố Nam thấp giọng nói: “Chị Đới có quan hệ tốt với người kia?”
“Lúc chung đoàn phim từng tiếp xúc qua, là một người trẻ tốt.” Đới Ni với Cố Nam là nghệ sĩ cùng công ty, sau khi anh ta trở lên nổi tiếng, công ty càng tích cực tuyên truyền, việc của cô chỉ là làm nền cho cậu ta mà thôi.
“Bề ngoài quả thật không tệ,” Cố Nam nhìn người thanh niên đang ngồi giữa hàng thứ hai, “Hình như anh ta tên Công Tây Kiều?”
Mặc dù Đới Ni với Cố Nam cùng công ty, nhưng hai người rất ít có cơ hội hợp tác, cho nên hai người họ cũng không thân thiết lắm.
Thấy Cố Nam có vẻ rất chú ý tới anh, khiến cô càng thêm để mắt: “Đúng.”
“Khó trách em cảm thấy cái tên này rất quen, em nghe quản lý nói dạo trước anh ta rất nổi trên Weibo,” Cố Nam cười một tiếng, nghe như có vẻ là lời nói khích lệ, nhưng lại ẩn chứa ý tứ trào phúng.
Nổi trên Weibo sao?
Đới Ni nghe ra có chút không đúng, một nghệ sĩ nổi tiếng trên Weibo cũng không có gì đáng khích lệ, anh là diễn viên chứ không phải người nổi tiếng trên mạng.
“Cậu ta cũng khá nổi tiếng,” Đới Ni nói, sau đó mỉm cười xin lỗi Cố Nam, “Tôi phải đi chuẩn bị một chút, xin lỗi vì không thể tiếp chuyện cậu được.”
Cố Nam tỏ ra như một quý ông, đứng dậy đỡ cô ra khỏi khu vực ghế ngồi, rồi mới buông tay, “Cẩn thận.”
“Cám ơn.” Đới Ni ưu nhã gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía hậu trường.
Với tư cách là diễn viên trong《 Quốc nghiệp 》, Công Tây Kiều phải bước vào hậu trường để chuẩn bị cho việc quảng bá buổi ra mắt, cho nên khi cùng Thước Nguyệt tìm được chỗ ngồi, ngồi được hai phút thì anh liền rời khỏi chỗ ngồi đi về phía hậu trường.
Ở khu vực chỗ ngồi có góc nhìn không tốt lắm, anh thấy một người đang bước đi loạng choạng, còn đỡ anh ta một cái.
“Cám ơn.”
Thanh âm của đối phương rất có từ tính và gợi cảm.
Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng anh vẫn lịch sự cười một tiếng: “Không cần khách khí.”
Không lâu sau khi anh bước vào hậu trường, có nhân viên phát hiện chỗ này không có đèn, vội vàng chạy vào phòng kĩ thuật mở đèn.
Thở phào nhẹ nhõm, cũng may không ai phát hiện, nếu không, lần sai sót này có thể dẫn đến hậu quả lớn.
Ngẩng đầu lên nhìn đèn pha sáng lạn trên đầu, khóe miệng Cố Nam khẽ nhếch lên, vỗ một cái vào chỗ vừa bị anh chạm qua, ưu nhã đi về chỗ ngồi của mình.
“Tiểu Kiều, mau tới đây,” đạo diễn Lý thấy anh đi vào liền ngoắc tay gọi anh đến bên người, nhét tờ giấy A4 vào tay anh, “Đây là thứ tự xuất hiện trên sân khấu, cậu xem thật kỹ một chút, đừng quá căng thẳng.”
“Cám ơn đạo diễn Lý.” Anh cầm lấy tờ giấy, nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi xuống cạnh ông Nhϊếp Khải Thành, sau khi chào hỏi ông, anh liền nghiêm túc xem nội dung trong tờ giấy.
Thứ tự xuất hiện trên sân khấu mà đạo diễn Lý đưa cho anh không khác gì email đoàn làm phim đã gửi trước đso, chẳng qua thời lượng phỏng vấn của một số người có chút thay đổi.
Nhìn thấy thời gian phỏng vấn của Lương Vũ Mạnh còn chưa tới 2 phút, trong lòng anh mơ hồ đã đoán được, chỉ sợ có một số người thừa cơ dìm Lương Vũ Mạnh xuống.
Nghĩ tới đây, lông mày anh khẽ động, ánh mắt nhìn Lương Vũ Mạnh trong góc, sau đó trong đôi mắt phức tạp lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Lương Vũ Mạnh sửng sốt một lát, rồi cười lại với anh bằng một nụ cười thân thiện không kém, chỉ khác là anh ta dùng sức bóp nhẹ tờ giấy A4.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...