Công Tây Kiều quay xong hai cảnh, tẩy trang rồi lái xe về nhà, để lại một đám nhân viên đoàn phim mê đắm nhìn theo đuôi xe của anh.“Giá của chiếc xe này chắc hơn trăm vạn ấy nhỉ?” Một diễn viên quần chúng đào đào cơm hộp, trong mắt mang theo mấy phần không cam lòng, “Lớn lên đẹp đẽ chính là có người nâng.”Đám diễn viên quần chúng không biết lai lịch của Công Tây Kiều, chỉ nghe có người nói sau lưng anh có người nâng đỡ, kim chủ còn vì để anh có thể tiếp cận vai nam ba mà đầu tư không ít tiền.
Như thế thì sao không khiến cho đám người ở trong vòng nuôi mộng minh tinh mò mẫm bao nhiêu năm cũng mà chẳng có hy vọng xuất đầu đố kỵ?“Vòng tròn này chính là như vậy, nào có cái gì sạch sẽ.” Một vai quần chúng trẻ tuổi hơn đứng bên cạnh ghen ghét nói, “Chúng ta chẳng so được với những người có khuôn mặt đẹp đó đâu.”Mấy diễn viên quần chúng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người liền bưng cơm hộp của mình tránh ra hai bên trái phải mấy bước, dùng hành động để biểu thị lập trường họ tuyệt đối không tham gia vào đề tài này.Họ đều là lăn lộn ăn chén cơm vai quần chúng, ai lại đi đắc tội những diễn viên có thân phận chứ.
Những lời đó nghe thì cũng thôi, dám nói ra miệng thì chính là não bị úng nước còn cố lắc lắc vài cái rồi.Công Tây Kiều ở trong đoàn phim thành công cao điệu một hồi trở về nhà liền thấy ba mình để trần cánh tay ở trong bếp làm cơm.
Anh nhận lấy cốc nước dì La bảo mẫu đưa sang uống một ngụm, lười nhác đi đến cửa phòng bếp thò cái cổ dài nhìn vào: “Ba, ba đang làm gì vậy?”“Để chúc mừng con thành đại minh tinh, ba tự mình xuống bếp làm một bữa cơm, đảm bảo hương vị đủ đầy, ăn một lần còn muốn ăn lần nữa.” Công Tây Hùng lắc lắc cánh tay, dây chuyền thô như ngón út ở trên cổ cũng đung đưa theo, ở dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng vàng kim chói mắt.Công Tây Kiều đối với trù nghệ không có nửa điểm hứng thú rụt cổ về, “Nào có dễ trở thành đại minh tinh như vậy chứ?”“Con ba ưu tú như thế làm cái gì mà không được? Đại minh tinh tính là gì, sau này con còn phải ra khỏi biên giới, xông lên Á Châu, tiến ra toàn thế giới.” Công Tây Hùng trừng mắt, khuôn mặt to bự vốn nghiêm túc nhất thời tản ra một cỗ hương vị thổ phỉ, “Con cái của những người hợp tác với ba có ai tranh được với con sao?”Mỗi lần có bạn bè đến nhà làm khách, Công Tây Hùng lại mang bọn họ đến tham quan phòng trưng bày giải thưởng nhà mình, bên trong đặt toàn bằng khen cúp thưởng của Công Tây Kiều từ nhỏ đến lớn.
Nhỏ từ phiếu “Bé Ngoan” của nhà trẻ, đến lớn là đủ loại cúp thi đấu và nghệ thuật.
Sau đó đầy mặt đắc ý thỏa mãn nhìn biểu tình ước ao đố kị của bạn bè.Đối với thái độ “con trai ông đây đứng đầu thiên hạ” của ba mình, Công Tây Kiều từ lâu đã quen rồi.
Anh quay đầu nhìn bốn phía, đổi đề tài: “Mẹ con đâu?”“Giờ này còn đi đâu được nữa, nhất định là ra quảng trường nhảy nhót rồi.” Công Tây Hùng đem cá đã chín trong nồi cẩn thận lấy ra, dùng khăn lau vết dầu trên vành bát rồi để bảo mẫu bưng ra.
Sau đó xoay người thuần thục rửa nồi, xào một đĩa rau nấm lớn.“Đi rửa tay đi, mẹ con cũng sắp về rồi.” Công Tây Hùng kéo kéo áo may ô trên người, “Trong đoàn phim có người nào làm khó con không?” Ngữ khí này giống như chỉ cần Công Tây Kiều nói có, ông liền chụp bao tải người ta vậy.“Người trong đoàn phim đều rất tốt, hơn nữa chú Diêu là nhà sản xuất, ai dám không cho ông ấy sắc mặt chứ.” Công Tây Kiều vừa nói xong liền nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên từ phía sau.“Con zai về rồi à?” Kiều Lan Phân gương mặt tròn tròn mang theo ý cười, nhìn thấy Công Tây Kiều xong vẻ mặt càng thêm xán lạn, sau đó chạy tới trước mặt Công Tây Hùng, từ trong túi lấy ra hai cái áo T -shirt đơn giản nhét vào tay ông, “Trong nhà mở điều hòa đừng cứ mặc áo may ô mãi thế, sau lưng lạnh dễ bị cảm lắm.”Sau khi dạy dỗ ông chồng xong Kiều Lan Phân xoay người ngồi xuống sô pha bắt đầu nói ban nãy người nào người nào ở trước mặt mình khoe con trai có bao nhiêu năng lực kiếm tiền, trên thực tế còn kém xa con trai bà.
Thuận tiện từ trong túi lấy ra một chiếc di động cao cấp đời mới nhất Hoa Quốc nhét cho Công Tây Kiều.
Thì ra bà nghe nói gần đây thanh niên rất thích kiểu điện thoại này cho nên con trai mình cũng không được thiếu.Công Tây Kiều mỗi năm đều đổi điện thoại rất nhiều lần bất đắc dĩ nhận lấy chiếc điện thoại mà trong mắt người khác là mười phần thổ hào, ở trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng.
Ở trong hành vi cưng chiều cao siêu của cha mẹ, anh có thể tam quan đoan chính như vậy thật không dễ dàng.Đợi đến khi bắt đầu dùng bữa, Công Tây Kiều ở trên bàn cơm vừa ăn vừa nghe ba mẹ nói chuyện, có lúc gật đầu nói vài câu phụ họa.
Đời này anh chuyển thế, vừa vặn gặp lúc mẹ đang sinh mình.
Sau khi ra đời, điều kiện trong nhà lúc đó cũng không tốt nhưng ba mẹ lại chưa từng ở trên người anh cắt bớt nửa xu.
Bọn họ gần như có thể cho anh được bao nhiêu thì đều cho cả, đem anh thành vật báu phủng trong lòng bàn tay.Đời trước anh có ba anh em nhưng vì mẹ chết sớm, ba thì say xỉn.
Anh chưa đến tám tuổi đã đến thư viện làm giúp việc, mười lăm mười sáu bắt đầu sống trong thời loạn, căn bản chưa từng trải qua tình thân chân chính.
Đến đời này anh mới biết ba mẹ chính là chỉ cần anh hắt xì một cái cũng sẽ quan tâm mà hỏi mấy câu.Đời trước anh thành công cười đến cuối cùng nhưng đối với anh mà nói đời này mới là may mắn hơn cả, kiểu sinh hoạt ấm áp an nhàn này là thứ mà đời trước có mơ anh cũng không dám mơ.Không cần toan tính, không cần diễn kịch, lúc mệt mỏi không cần miễn cưỡng cười, lúc muốn cười cũng chẳng cần cố kỵ.
Cuộc sống an nhàn này giống như một giấc mơ vậy.“Ba nghe nói sinh hoạt trong đoàn phim rất khổ, diễn viên đều có người chăm sóc.
Ba đã bảo người sắp xếp cho con một trợ lý, ngày mai để cậu ta cùng con đến đoàn phim.” Công Tây Hùng sờ sờ bao thuốc trên bàn nhưng mắt thấy vợ và con trai ngồi bên cạnh lại thu tay về.
“Nếu bị uất ức nhất định phải về nhà nói với chúng ta, đừng để ba với mẹ con lo lắng.”Công Tây Kiều đặt bát trên tay xuống, gật đầu nói: “Ba, ba yên tâm đi, con sẽ không để người khác khi dễ con trai hai người đâu.”“Cũng đúng.” Công Tây Hùng nghĩ đến lúc trước có người bắt nạt con trai mình kết quả bị ông đánh cho kêu cha gọi mẹ, nhịn không được nhìn thanh niên lễ độ nhẹ nhàng đơn thuần vô hại ngồi trước mặt mình thêm vài cái, tâm tình vốn có chút lo lắng liền hạ xuống phân nửa.Sáng sớm hôm sau Công Tây Kiều ở phòng khách nhìn thấy trợ lý mà ba sắp xếp cho mình.
Người này tên Hà Bằng, khoảng hai sáu hai bảy tuổi.
Tuy mặt mũi bình thường nhưng ánh mắt chính trực, có thể nhìn ra là một người đáng tin cậy.Hai người cùng lên xe, Hà Bằng ở đằng trước cầm lái, Công Tây Kiều ở phía sau xem kịch bản.
Hà Bằng từ đầu tới đuôi không nhiều lời, điều này làm Công Tây Kiều càng thêm vừa lòng.Đến đoàn phim mọi người phát hiện bên người Công Tây Kiều mọc thêm một trợ lý riêng, chẳng có ai ngạc nhiên.
Thực sự có tiền hoặc nghệ sĩ có giá trị ai sẽ dùng trợ lý chung của đoàn phim chứ.
Diễn viên mới có bối cảnh lái chiếc xe trăm vạn đắt đỏ như Công Tây Kiều chỉ mang theo một trợ lý đã là điệu thấp rồi.Thay đồ diễn trang điểm xong, Công Tây Kiều liền thong dong tự tại ngồi một bên chơi điện thoại, chờ cảnh diễn của mình bắt đầu.Trên thế giới có những người kể cả ngồi nghiêm chỉnh cũng chỉ khiến người khác cảm thấy ngay ngắn, lại có những người dù lười nhác ngồi dựa vào ghế quạt thổi vù vù chơi điện thoại cũng làm người ta cảm thấy soái bức người.
Công Tây Kiều chính là kiểu thứ hai.
Hơn nữa trong lúc không hay biết ảnh của anh đã thành tân sủng trên màn hình điện thoại của một số nữ nhân viên công tác rồi.“Cảnh tiếp theo Tiểu Kiều và Hoài Sinh chuẩn bị.” Đạo diễn Trương giơ loa, bảo các nhân viên tiến hành điều chỉnh vị trí máy và bày biện đạo cụ, sau đó bắt đầu cảnh nam chính tướng quân và nam ba hoàng tử địch quốc giao chiến.Lần quay thứ nhất Chu Hoài Sinh quên lời thoại, NG một lần.Lần quay thứ hai Công Tây Kiều bước đi có vấn đề, lại NG một lần.“Nghe nói Lí Quốc có một loài hoa thần tên là Phi Vụ, nếu có người không cẩn thận ăn vào thì sẽ sinh ra ảo giác, không thể phân biệt thật giả.
Không biết Hứa công tử đã nghe qua loài hoa này chưa?” Tướng quân mặc huyền bào ngồi ngay ngắn trước bàn, phía sau họ là thực khách đi qua đi lại, rõ ràng nên là bầu không khí ồn ào.
Sau đó giữa hai người sóng ngầm cuộn trào, khiến người ta cơ hồ có thể bỏ qua hết thảy ồn ào phía sau.“Bỉ nhân chỉ là một kẻ lắm tiền nhàn rỗi, chưa từng nghe đến vật kỳ lạ như vậy.
Một đóa hoa liền có thể làm người ta phân không rõ thật giả, vậy chẳng phải sẽ khiến thiên hạ đại loạn.” Công tử cẩm y mạn bất kinh tâm* khẽ cười một tiếng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp để lộ một tia trào phúng nhàn nhạt, “Tướng quân vẫn là đừng tin mấy lời đồn đại thì hơn.”(*thờ ơ không thèm để ý tới)“Tin đồn hay là chuyện lạ có thật, chắc là có một số người trong lòng mười phần hiểu rõ.” Ánh mắt tướng quân sắc bén đảo qua quý công tử đẹp đến quá đáng, “Trong mắt Lục mỗ, thà rằng đó là tin đồn.”“A,” Hứa Thụy Hằng cười khẽ, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nâng chén rượu sứ trắng, ngón trỏ lướt trên vành chén, mới nói: “Ai nói không phải chứ.”Đạo diễn Trương ở phía sau máy theo dõi nhìn Chu Hoài Sinh và Công Tây Kiều diễn, hít một hơi thật sâu.
Chu Hoài Sinh là diễn viên có kỹ năng diễn xuất, trong số diễn viên hạng hai ba cũng coi như thuộc nhóm có thực tài.
Công Tây Kiều cùng hắn ghi hình vậy mà không bị cướp sự chú ý, ngược lại dễ dàng khiến người khác càng để tâm y hơn.
Đây không chỉ là dựa vào khuôn mặt mà làm được đâu.Hứa Thụy Hằng nguyên gốc trước khi bị vạch trần thân thận cũng giống như Công Tây Kiều diễn, dung mạo kinh nhân, đầy bụng tài hoa lại phong lưu không kiềm chế được, là đối tượng trầm mê của biết bao cô gái.Trong tiểu thuyết dùng cả đống từ ngữ hoa mỹ để miêu tả Hứa Thụy Hằng, ví như đẹp đẽ nhường nào, khiến nữ nhân điên cuồng nhường nào, hay là khiến đàn ông đố kị nhường nào.
Cho dù cuối cùng thân phận y bị vạch trần rồi cũng không có mấy độc giả có ác cảm với nhân vật này.Cho nên thiết lập của loại nhân vật này, người thật muốn diễn ra được cảm giác giống như miêu tả trong tiểu thuyết là cực kỳ khó khăn.
Đến chính đạo diễn Trương cũng chưa từng nghĩ tới có diễn viên nào có thể đem một nhân vật hư vô khoa trương như vậy diễn ra sinh động chân thực đến thế.Ý định cắt bớt cảnh nam ba lúc ban đầu của ông đã biến mất không chút tăm tích, hiện tại phiền não lại là làm thế nào tăng cảnh nam ba cho hợp lý.
Trực giác nói với ông, bộ phim này nếu cảnh diễn của nam ba nhiều một chút lượt xem nhất định sẽ tăng lên không ít.Hai ngày sau, trong lúc đại thể fan weibo vẫn còn đang khiển trách nhân vật công chúng hít thuốc phiện cùng fan không phân rõ thị phi đen trắng bảo vệ thần tượng, trang chính thức chẳng có mấy fan của đoàn phim “Công chúa Bế Nguyệt” đăng một bức ảnh của nam mới.Rất nhiều người dùng weibo không phải fan cứng của bất kỳ một nghệ sĩ nào.
Đối với họ mà nói, ai đẹp mắt thì thích người đó.
Họ có thể sáng gọi nghệ sĩ này là chồng, chiều gọi nghệ sĩ kia là vợ.
Trong mắt họ không phân biệt nam nữ già trẻ, thậm chí không phân chủng tộc, chỉ cần lớn lên xinh đẹp họ liền có thể vì đối tượng đó mà liếm hình, dù cho đối tượng đó có khả năng chỉ là một con mèo thiếu niên mỹ mạo.
Kiểu người dùng này còn có một cái tên dễ nghe hơn, đó chính là fan nhan khống.Cho nên một ngày này, một vài fan nhan khống trong lúc vô tình nhìn thấy “Công chúa Bế Nguyệt” phát weibo, nhất thời trong đầu chỉ còn lại một chuỗi ký tự giống nhau cùng một hàng chấm than dài dằng dặc.Đó chính là…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...