*Sân tập huấn
Sung Khi nhận được nước của Tinh Kiều cũng vừa đúng lúc cô hoàn thành xong 10 vòng chạy của mình.
Cô ngồi xuống nghỉ ngơi "Đúng là mệt không thở nổi mà, chạy 10 vòng dưới thời tiết như này mình còn sống cũng là 1 kì tích rồi.
Nhưng mà, Băng Nghiên (cô nhìn anh đang chạy vật vã quanh sân) anh ấy phải chạy 20 vòng lận".
Đúng thật là 20 vòng có khác, nếu như cô còn sống là cả 1 kí tích thì Băng Nghiên còn đứng là cả 1 chấn động nhân gian.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng! Anh có muốn uống 1 chút nước không (gọi từ xa)
Băng Nghiên không hề trả lời, cứ cắm đầu mà chạy.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng!
Thấy không có sự hồi đáp, Sung Khi "Haiz...trời nắng vậy mà, tản băng này khó tan ghê!".
1 lúc sau, Băng Nghiên cũng đã hoàn thành xong vòng chạy của mình.
Anh không đứng nổi nữa, cũng chẳng thể nhìn thẳng vì trời quá nắng, mắt anh như nhòe dần đi vậy.
Anh cố đi tới chỗ bóng râm rồi nằm bệt xuống đất, thở hổn hển.
Nhìn là biết mệt cỡ nào rồi.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng, nước của anh nè.
Sung Khi dơ chai nước ra trước mặt anh.
Băng Nghiên ngước lên nhìn cô, hình ảnh người con gái đó lại hiện lên đầu anh.
Giữa thời tiết nắng nóng như vậy vẫn có những cơn gió êm nhẹ thổi qua, kí ức của Băng Nghiên lại ùa về.
Sung Khi trước mặt anh dần dần biến thành 1 cô gái đang khoác lên mình 1 chiếc áo đồng phục, trên tay cô gái đó cũng cầm 1 chai nước.
Cô gái:
-Học trưởng, nước của anh này, hôm nào em lại đến xem anh chơi nữa nha!
Nụ cười ấy làm anh thật sự chỉ muốn những cơm gió này đưa anh lại về thời thanh xuân, để làm gì ư? Chỉ có anh mới rõ thôi.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng, anh làm sao thế (lắc lắc chai nước)
Trở về lại hiện thực, Băng Nghiên ngồi dậy, thản nhiên cầm lấy chai nước của Sung Khi rồi anh bước đi khập khiễng tìm 1 chỗ để ngồi xuống.
Với 1 hơi, chai nước đã cạn sạch.
Sung Khi vẫn đang kinh ngạc trước sức mạnh đó của anh.
Cố Băng Nghiên:
-Ngồi đi.
Lâm Sung Khi:
-Hả? ("chắc mình nghe nhầm rồi")
Cố Băng Nghiên:
-Cô định đứng nắng suốt sao?
Lâm Sung Khi:
-Ờ, ừm.
Cảm ơn học trưởng!
Sung Khi ngồi cạnh anh.
Những làn gió liên tục thổi đến, Băng Nghiên nhắm mắt cảm nhận 1 chút yên bình này.
Cố Băng Nghiên:
-Cô...cũng học ở trường này à?
Lâm Sung Khi:
-À, vâng.
Em là sinh viên năm đầu khoa kinh tế.
Cố Băng Nghiên:
-Ồ trùng hợp đấy.
Tôi cũng thuộc khoa kinh tế, năm hai.
Sung Khi khá bất ngờ, nếu như Băng Nghiên cũng học kinh tế vậy xem ra sau này cô phải cẩn thận hơn rồi, không được phép đắc tội với vị học trưởng này.
Cô Băng Nghiên:
-Cảm ơn lúc nãy đã nói giúp tôi khỏi đám người phiền phức đó.
Đúng là chuyện lạ có thật, cô còn nghĩ anh là 1 tản băng kiệm lời nữa kia.
Lâm Sung Khi:
-À, không có gì đâu.
Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng.
Đám người kia đúng thật là quá đáng mà, anh cũng đừng để tâm những gì họ nói.
Cô Băng Nghiên:
-Ừ.
Ừ, chỉ ừ thôi sao.
Những người như anh thật khó để nhìn thấu hồng trần mà.
Bầu không khí im lặng lại đến, Sung Khi định ngỏ lời nhưng sợ làm phiền đến Băng Nghiên nên cô không dám.
Cô liếc sang nhìn anh, Băng Nghiên như đang thả hồn vào những cơn gió vậy, góc nghiêng của anh đúng là cả 1 kiệt tác mà, thật sự rất đẹp.
Thời gian như ngưng đọng, Sung Khi cũng bị vẻ đẹp của anh thu hút được 1 lúc lâu rồi.
Bỗng từ đằng sau có tiếng nói.
Người chỉ huy:
-2 cô cậu này, đã chịu phạt xong chưa
Cả 2 đứng thẳng lên.
Lâm Sung Khi:
-Dạ, rồi thưa chỉ huy.
Người chỉ huy:
-Thế còn không mau về phòng đi.
Cả cậu nữa nhiệm vụ của cậu không phải được cắt hết đâu.
Cố Băng Nghiên:
-Đã rõ thưa chỉ huy.
Sung Khi và Băng Nghiên cúi chào rồi mỗi người 1 đường rời đi.
*Phòng ăn của trại tập huấn
Hoàng Tinh Kiều:
-Aiza! Khổ thân bạn tôi.
Chẳng làm gì sai cũng bị phạt.
(ôm chặt Sung Khi)
Lâm Sung Khi:
- Cậu định ôm nghẹt mình luôn đấy à.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ừ, không để ý cậu 1 cái là lại có chuyện xảy ra.
Lâm Sung Khi:
-Mau buông ra cho mình ăn, không thì cho cậu chạy 10 vòng quanh sân luôn giờ.
Tinh Kiều liền buông ra ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi của mình.
Từ xa bóng dáng ai đó đã lọt vào mắt Tinh Kiều, là học trưởng Thế Trân.
Anh đang tiến lại về phía bàn ăn của họ.
Vương Thế Trân:
-Anh ngồi chỗ này được không, anh có chuyện muốn nói với mấy đứa.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đương nhiên là được rồi, anh mau ngồi đi (phấn khích)
Thế Trân đặt phần cơm của mình xuống bàn rồi ngồi xuống.
Vương Thế Trân:
-Anh vừa gặp chỉ huy, đoạn video em gửi cho anh cũng mở cho chỉ huy xem qua.
Anh ấy bảo sẽ xem xét kĩ hơn về việc này và cả 2 cậu sinh viên kia, cũng đã biết được là ai rồi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Thật sao, cảm ơn anh, học trưởng
Lâm Sung Khi:
- Đoạn video? Chuyện gì vậy?
Diệp Án Chi:
-Không có gì cả.
Chuyện này để tụi mình lo.
Vương Thế Trân:
- Hey, Băng Nghiên.
(anh vẫy tay về một phía)
Sung Khi quay đầu lại, thấy Băng Nghiên đang đi tới.
Vương Thế Trân:
-Ngồi đây đi anh bạn.
Băng Nghiên ngồi cạnh Thế Trân đối diện với Sung Khi.
Diệp Án Chi:
-Vị học trưởng này nhìn có chút quen quen.
Ấy, Sung Khi chẳng phải là người ở cạnh nhà cậu sao.
Lâm Sung Khi:
-Ừm, đúng rồi.
Vương Thế Trân:
-Hóa ra 2 người có quen nhau à.
Cố Băng Nghiên:
-Không, mà có thì đã sao.
Vương Thế Trân:
-Aiza, Bỏ cái mặt lạnh Băng đó của cậu đi được không?
Cố Băng Nghiên:
-Chừng nào cậu chịu bỏ cái mặt suốt ngày phát sáng như đèn pha ô tô của cậu đi thì tôi đổng ý tăng nhiệt độ mặt tôi lên một chút.
Vương Thế Trân:
-Xin lỗi, cậu ấy là như vậy.
Có hơi lạnh lùng và khó ưa chút nhưng bên trong lại là 1 con người không giống với vẻ ngoài có chút thấp nhiệt độ, vậy nên....
Băng Nghiên đút 1 miếng thịt vào mồm Thế Trân.
Cố Băng Nghiên:
-Nói nhiều quá rồi đó, mau ăn đi.
Vương Thế Trân:
-Tôi cũng chỉ muốn cậu mở rộng quan hệ thôi.
(vừa nhai vừa nói)
Cố Băng Nghiên:
-Lần nào cũng thế, mở miệng ra là bán đứng tôi cho người khác.
Thế Trân phì tức, anh chỉ muốn đấm vào mặt Băng Nghiên nhưng sợ đấm xong bị anh đạp lại cũng nên.
Cố Băng Nghiên:
-Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.(đứng dậy rời đi)
Vương Thế Trân:
-Hả! Này...thật là.
Xin lỗi mấy đứa, anh cũng có việc, phải đi trước.
Thế Trân cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo Băng Nghiên.
Để lại 3 học muội đang ngơ ngác.
Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi cũng không ngờ 2 người lại thân đến vậy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Aiza, học trưởng chưa gì đã rời đi rồi.
Đúng là 1 phút huy hoàng rồi dập tắt mà.
Diệp Án Chi:
-Mình thắc mắc tại sao học trưởng Thế Trân lại thân thiết với học trưởng Băng Nghiên thế nhỉ? Tính cách của 2 người họ rõ ràng hoàn toàn trái ngược nhau.
Hoàng Tinh Kiều:
-Mình cũng không biết, những bức ảnh được nhóm fan của học trưởng Thế Trân chụp được đăng lên diễn đàn trường đúng là đều xuất hiện 1 người khá giống với học trưởng Băng Nghiên đi bên cạnh.
Cả trường hầu như ai cũng biết đến Băng Nghiên nhưng cũng chẳng để ý lắm đâu.
Nhắc đến cái tên Băng Nghiên thì chỉ thấy nói là người kề vai sát cánh với học trưởng Thế Trân, thành tích cũng không thua kém gì,...nhưng không rõ khuôn mặt, tính cách, con người là như thế nào, nói chung là bí ẩn lắm.
Nhiều cô gái cũng lợi dụng Băng Nghiên để tiếp cận học trưởng Thế Trân hay cũng có người thử theo đuổi nhưng đều bị Băng Nghiên từ chối hết.
Chưa kể cộng với sự không được thân thiện cho lắm nữa nên chẳng ai lại gần được anh trừ học trưởng Thế Trân cả.
Diệp Án Chi:
-Cậu hiểu biết gớm nhỉ.
Hoàng Tinh Kiều:
-2 vị học trưởng nổi tiếng khắp trường được mệnh danh là cặp đôi trái ngược, không biết làm sao được.
Các cậu ý, chăm cặp nhật thông tin chút đi.
Haiz...1 người thì tài sắc vẹn toàn còn 1 người thì lạnh như tản băng vậy....Phải rồi, lần cấp 3 đi tập nghĩa vụ quân sự đó, mình không ăn chưa vì ngủ quên, kết quả là chiều không đứng vững quá 1 tiếng.
Vậy nên, các cậu ăn nhiều vào, chiều là cả 1 cơn ác mộng đấy.
Sung Khi với Án Chi cũng bị dọa sợ rồi, vì lần đấy 2 người không đi nên không biết sẽ như thế nào, thôi thì cứ nghe lời Tinh Kiều thôi, người đi trước dẫn người đi sau mà, nhỉ? Tập luyện cũng không đến nỗi như vậy đâu và đó là một ý nghĩ sai lầm của Sung Khi và Án Chi lúc đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...