Chương 53: Vong ơn phụ nghĩa.
Bột thuốc vừa chạm vào vết thương, máu ngay lập tức ngừng chảy. Chan kinh dị nhìn lọ thuốc. Đây tuyệt đối không phải thuốc trị thương tầm thường a. Hắn càng lúc càng thấy Vũ Tôn thần bí.
Vũ Tôn chau mày. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không nhiều, quả thực hắn chưa biết nên làm thế nào cho ổn thỏa. Không lẽ phải lấy Xích Huyết Kiếm ra thì quả thực không tốt lắm a. Xem như đây là cơ hội trau dồi kĩ năng đi.
“Gừ…” Con báo bị thương nhe răng, cào hai chân xuống đất nhìn Vũ Tôn. Nó đã triệt để nổi điên, đôi mắt nó đục ngầu. Nó hai chân sau co lại, lấy đà rồi vụt một cái, nhanh như điện xẹt lao thẳng về trước. Chiếc sừng trên đầu nó nhắm vào yết hầu Vũ Tôn.
“Tốc độ ư. Ta sẽ chơi với ngươi.” Vũ Tôn thầm nhủ.
Quang mang đen kịt của hắc ám hồn hoàn lại lóe lên, tốc độ hắn được gia trì thêm năm mười phần trăm. Hành động của con báo lúc này bị hắn dễ dàng nắm được. Lách người sang phải, đúng lúc con báo xẹt qua. Thấy đâm trượt mục tiêu, nó giơ chân phải ra cào vào người Vũ Tôn ngay khi đang lướt. Vũ Tôn giơ kiếm lên đỡ, lưỡi kiếm chạm vào móng vuốt của nó. Ánh lửa tóe lên, cả hai bị đẩy qua một phía khác.
“Thật rắn chắc.” Vũ Tôn kinh ngạc nhìn bộ móng của con báo. Nó va chạm với lưỡi kiếm mà không hề có chút sứt mẻ gì.
“ Xoẹt…” Vũ Tôn dùng hết tốc độ lao thẳng tới con báo. Máu nó chảy đã khá nhiều nên trông nó đã có chút mệt mỏi. Nếu không thắng được thì quả thực quá kém cỏi a.
“Xích lạp.” Con báo dường như bất ngờ về tốc độ của Vũ Tôn. Nó nhe răng nhìn tên nhân loại đầy tức giận. Có kẻ dám so tốc độ với nó sao? Bốn chân cắm xuống đất, thân thể cũng hạ sát mặt đất. Nó đang chuẩn bị tư thế săn mồi theo bản năng.
“Phốc.” Khi Vũ Tôn còn cách nó chỉ vài gang tay, nó bật cả hai chân sau cực nhanh đẩy chân trước cùng chiếc sừng bắn thẳng về người Vũ Tôn. Vũ Tôn đang trong tốc độ tăng phúc, sẽ rất khó có thể dừng lại.
Nhưng Vũ Tôn không để nó như ý. Thanh kiếm đổi tư thế, hai bàn tay nắm chặt lấy chuôi, mũi đâm thẳng về trước mặt. Một người một báo lao vào nhau hết sức liều mạng.
“Chết đi.” Hắn hét lớn, sau đó buông cả hai tay, tay trái vận lực đánh thẳng vào chuôi kiếm còn bản thân ngả người về phía sau, hai chân trượt phía trước. Hiệu quả tăng phúc của Hồn hoàn lập tức tạm ngưng lại.
“Phốc.” Thanh kiếm đâm thẳng yết hầu con báo. Máu tươi túa ra như tắm, bắn cả vào mặt Vũ Tôn đang trượt ngay dưới nó. Con báo gầm lên một tiếng thê thảm. Cơ thể nó theo quán tính vẫn tiếp tục bắn thẳng về trước, đâm vào một gốc cây. Hai chân vẫn giơ ra phía trước, khẽ co giật. Sau đó cơ thể nó vĩnh viễn không thể cử động được nữa.
“Cuối cùng cũng giết được một con.” Vũ Tôn ngồi dậy, thở ra một hơi. Yêu thú quả nhiên vẫn là yêu thú, trí thông minh không thể bằng con người.
Hai con báo kia đang chiến đấu với những người khác chợt thấy đồng bạn bị giết chết, lập tức ngừng lại gầm lên thê lương. Lúc này bọn chúng cũng muốn liều mạng giết hết toàn bộ để trả thù cho đồng bạn chúng.
Cả hai con cùng nhắm thẳng vào Vũ Tôn lao vút đi. Chúng muốn giết chết Vũ Tôn đầu tiên.
“Tôn, nguy hiểm.” Cún sợ hãi hét lên.
“Hừ, muốn nhắm vào ta. Không dễ đâu.” Vũ Tôn thầm nhủ. Sau đó hắn xoay người, tăng phúc tốc độ cho bản thân rồi lao thẳng tới một cái cây gần đó, nhảy dần lên trên cây. Tốc độ của hắn được gia trì thêm gần như ngang ngửa với hai con báo.
Hai con báo cũng nhảy theo Vũ Tôn. Khi chúng tiến được cái cành cây mà Vũ Tôn đang di chuyển thì bất ngờ Vũ Tôn đạp mạnh, chiếc cành cây bị gãy ngay từ thân. Hai con báo bất ngờ không kịp làm gì, rơi thẳng từ trên cây rơi xuống. Còn Vũ Tôn hắn do đã chuẩn bị trước, nhanh tay nhảy lên túm được vào một cái dây leo.
“Chíu…” Tiếng ám khí của Chan bất ngờ vang lên. Tay trái hắn đắp thuốc đã tốt hơn rất nhiều. Nhân lúc hai con báo từ trên cây rơi xuống, trong khoảng không chúng sẽ không thể làm được gì nên Chan cố dùng hết sức phóng ra hai cây phi đao. Hai cây phi đao lao ngay sườn bụng của chúng.
“Phụp.” Tiếng phi đao đâm vào da thịt vang lên. Lưỡi phi đao ngập đến tận chuôi mới dừng lại. Hai lỗ máu của chúng tuôn máu ra như suối. Chúng kêu lên thê thảm.
“Hừ, còn tưởng các ngươi không biết đau đớn là gì.” Chan nhếch miệng cười nói.
Thân ảnh Bảo Nhi chợt lóe lên, kiếm trên tay nàng nhắm vào bụng một con chém tới. Động thời, Vũ Tôn cũng nhảy từ trên cành cây phía trên xuống, hai tay cầm hai cây phi đao của chan lúc trước hắn nhặt được nhắm thằng vào mắt của bọn chúng.
Hai con báo gượng người đứng dậy, chạy tản ra hai bên. Nhưng lưỡi phi đao của Chan lút quá sâu, đã đâm vào nội tạng chúng nên bọn chúng chậm đi rất nhiều. Hai thanh phi đao của Vũ Tôn đâm sượt qua, xé của hai con báo một mảng da lớn.
“Chết đi. Dám tấn công bổn cô nương.” Cún đang chạy tới, vung cây roi Vô Ảnh quất về phía một con báo chạy bên phải. Tiếng “ chát “ vang lên chát chúa, lưng nó bị dính thêm một vết roi rất dài.
“Hống.” Con báo rú lên đau đớn, nhắm mắt chạy thục mạng vào rừng. Nhưng Vũ Tôn đâu cho nó như ý. Hắn với tay nhặt lấy một thanh phi đao chan đã sử dụng dùng toàn lực ném mạnh về phía con báo. Thanh phi đao lao nhanh và mạnh đến nỗi nó xuyên qua thân thể con báo cắm hoàn toàn vào một gốc cây.
Con còn lại sau khi bị Vũ Tôn dùng phi đao nhảy từ trên cây xuống đâm trúng chạy phía bên trái. Bảo Nhi đuổi theo. Nàng dùng chân khẽ hất một viên đá như ba ngón tay, chân phải vận nguyên lực đá mạnh vào. Viên đá xé gió bắn thẳng vào một chân sau của con báo. Nó đổ vật xuống, cố gắng đứng dậy nhưng không thành. Dương liền nhảy chồm lên, cây dao nhỏ của hắn trúng ngay chính giữa đầu con Báo. Con báo khẽ giật giật, miệng sùi bọt méo ra rồi sinh cơ dần dần trôi qua từ bên trong mắt nó.
“Nguy hiểm thật. Cũng may bọn chúng còn một thời gian nữa mới hoàn toàn trưởng thành.” Chan một tay băng bó vết thương cảm thán.
“Phù, mệt chết ta a. Mấy con yêu thú còn khó đối phó hơn hai tên tối qua.” Cún rên rỉ, lấy tay lau mồ hôi.
“Mau chóng điều tức rồi rời khỏi đây ngay. Bây giờ kẻ nào tới chúng ta cũng không còn sức để chiến đấu.” Chan vội vã nói. Bọn chúng chiến đấu với yêu thú không hề dễ dàng, sức lực đã tiêu hao nhiều, nếu bây giờ chiến đấu lượt nữa gần như là điều không thể.
“Các ngươi thật giỏi, có thể giết được ba con Độc giác báo.” Lý Lộ tiến tới, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt nói.
“Phải rồi, Lý Lôi. Tại sao ngươi chỉ đứng nhìn chúng ta chiến đấu? Ta gọi ngươi không chỉ một lần a.” Cún tức giận, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Lý Lôi.
“Ta, ta … Tại ta sợ hãi quá nên không biết phải làm gì.” Lý Lôi run rẩy.
“Ngươi đi đi, chúng ta không cần một kẻ chỉ biết đứng nhìn đồng bạn liều mình chiến đấu.” Bảo Nhi lạnh lùng nói.
“Ta, ta, ta…” Lý Lôi ấp úng. Đột nhiên, hắn ném mạnh gói nhỏ trong bàn tay về phía năm người đang ngồi điều tức. Nó vỡ ra, vô số bột màu xám bắn tung tóe vào cả bọn Vũ Tôn.
“Tên khốn kiếp, ngươi muốn chết.” Cún đứng dậy, vung cây roi lên nhưng ngay lập tức thân hình nàng đổ sụp xuống.
Bọn Vũ Tôn giật mình, đột nhiên lần lượt từng người bỗng đổ gục, nằm sụp xuống đất. Năm người đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn Lý Lôi.
“Lý Lôi, ngươi làm gì bọn ta? Đừng quên chúng ta đã cứu mạng ngươi.” Chan lạnh lùng nhìn Lý Lôi nói.
“Haha, các ngươi phô diễn tiếp đi, các ngươi ghê gớm lắm cơ mà. Đánh bại cả cựu sinh, giết chết Độc giác báo tiếp cận trưởng thành. Nhưng tất cả chẳng phải đều phải nằm dưới chân ta sao.” Lý Lôi mỉm cười mở miệng. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ đắc ý.
....
Được ngày chủ nhật, cố viết sớm hai chương gửi tặng các đạo hữu để dành thời gian chiều nghỉ ngơi và tối đi ngủ sớm. Truyện đã gần cán mộc hai mươi ngàn lượt đọc và một ngàn lượt vote dù mới chỉ có hơn năm mươi chương. Đứng thứ hai top đề cử. Khen nhiều, chê cũng không ít. Cảm ơn các đạo hữu đã thường xuyên theo dõi, đóng góp ý kiến cho Vũ tôn. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Chúc mọi người có một chủ nhật vui vẻ. Nhớ đừng quên tiếp tục theo dõi và ủng hộ ta a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...