Vũ Tôn
Đông Phương Ngọc lắc đầu nói.
Vũ Tôn sạm mặt lại. Như vậy chẳng phải muốn hắn ở đây lâu dài sao?
- Thực không có cách gì sao Đông Phương đạo hữu?
- Cách thì có, nhưng không biết đạo hữu có chờ được hay không mà thôi.
Đông Phương Ngọc uống cạn chén trà trên tay thần bí nói.
Vũ Tôn như trâu chết vớ được cọc, hai mắt sáng hơn đèn nhìn hắn. Chỉ cần không quá lâu thì hắn vẫn chờ được.
- Vậy xin mời đạo hữu chỉ điểm.
- Đạo hữu từ Lục địa tới, như vậy hẳn là không biết gì về Hải Ngoại. Nhưng mà chắc có nghe nói tới Tuyệt thế thiên tài chi tranh tại Lục địa chứ?
Tuyệt thế thiên tài chi tranh. Vũ Tôn đương nhiên biết. Hắn từng được nghe nói qua, đó là nơi các Thiên chi kiêu tử của các môn phái tứ vực, nhất châu tụ hội. Giống như Tân sinh đại hội của Nam Thiên Học Viện nhưng qui mô khủng bố hơn nhiều lắm.
Cứ cách ba năm, Tuyệt thế thiên tài chi tranh sẽ diễn ra một lần. Muốn được tham dự Tuyệt thế thiên tài chi tranh thì yêu cầu rất kinh khủng. Mỗi môn phái lớn bé sẽ được cử ra vài tên đệ thử hoặc học viên mạnh nhất của mình tham dự một cuộc sàng lọc qui mô lớn của hàng chục, hàng trăm môn phái hoặc học viện đồng thời tổ chức. Những người mạnh nhất mới có tư cách tham dự Tuyệt thế thiên tài chi tranh diễn ra ở Trung Châu.
Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới việc hắn rời khỏi đây? Hắn đang ở Hải ngoại cơ mà.
-Đương nhiên ta từng nghe qua. Cứ ba năm một lần Tuyệt thế thiên tài chi tranh sẽ tổ chức ở Trung châu. Lúc đó các đệ tử ưu tú nhất trên toàn bộ đại lục sẽ chiến đấu với nhau chọn ra người mạnh nhất.
- Đúng thế. Nhưng chắc đạo hữu không biết rằng Hải Ngoại chúng ta cũng sẽ tham dự chứ?
- Hải ngoại cũng tham dự?
Vũ Tôn kinh ngạc. Chuyện này thì hắn không biết.
- Không sai. Hải ngoại cũng không chịu thua kém Lục địa. Thiên tài Hải ngoại thời nào cũng có, cho nên không ai chấp nhận chịu đứng dưới ai khác cùng lứa tuổi. Nói như vậy chắc đạo hữu cũng đã rõ ràng ý của ta.
Đông Phương Ngọc thâm ý nhìn Vũ Tôn.
- Đạo hữu là muốn ta chờ tới lúc tham dự Tuyệt thế thiên tài chi tranh là có thể quay về Lục địa.
Vũ Tôn không phải kẻ ngu, hiển nhiên hiểu được ý của Đông Phương Ngọc.
Đông Phương Ngọc gật đầu.
- Như vậy còn bao lâu sẽ diễn ra lần Tuyệt thế thiên tài chi tranh tiếp theo?
- Lần gần nhất diễn ra cách đây hơn một năm. Như vậy còn gần hai năm sẽ tới lần tiếp theo.
- Gần hai năm. Được, vậy ta sẽ chờ.
Không còn cách nào khác, Vũ Tôn đành chấp nhận vậy. Trên người hắn Xích Huyết kiếm không còn, Trấn thiên tháp cũng không, trữ vật giới chỉ không nốt. Có thể nói ngoài bộ y phục thì hoàn toàn không có gì. Cho nên muốn mạo hiểm rời đi thì không phải là chuyện tốt.
- Trong thời gian tới đạo hữu định thế nào?
Đông Phương Ngọc ánh mắt có chút mong chờ.
- Ta cũng chưa biết sẽ đi đâu. Không biết Đông Phương đạo hữu có thể giúp ta cao kiến gì chăng?
Vũ Tôn ẩn ẩn cảm thấy vị Đông Phương Cung chủ này có chút kì lạ.
- Cao kiến thì không hẳn, nhưng mà nếu đạo hữu không chê thì hãy ở lại Đông Long Cung ta.
Đông Phương Ngọc trực tiếp đi vào vấn đề. Dài dòng rắc rối chỉ khiến cả hai không thoải mái.
- Như vậy không được. Ta đã làm phiền đạo hữu cùng mọi người trong cung, làm sao có thể mặt dày tiếp tục ở lại đây.
- Đạo hữu đừng ngại. Tất nhiên đạo hữu không phải ở không. Cho dù đạo hữu muốn rời đi cũng rất khó, bởi vì thời gian này trên biển thường có chấn động, thiên tai. Không cẩn thận hoàn toàn có thể trở thành mồi cho yêu thú. Hơn nữa Đông Long cung chúng ta ở nơi hẻo lánh, đạo hữu muốn tới nơi khác không hề dễ dàng.
- Xin chỉ giáo cho.
- Không biết đạo hữu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu ta đoán không nhầm chắc chưa tới hai mươi.
- Không giấu gì đạo hữu, ta năm nay mười lăm. Hai tháng nữa sẽ tròn mười sáu.
Vũ Tôn thẳng thắn đáp.
Đông Phương Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Tôn. Hắn năm nay đã bốn mươi chín tuổi vậy mà cố gắng không ngừng nghỉ mới đột phá tới Ngự Không chưa lâu. Vậy mà người ta mới mười sáu còn mạnh hơn hắn. So với Thiên đài hàng đầu của Hải Ngoại hoàn toàn không hề thua kém… Đúng là người tức chết người.
- Ta muốn đạo hữu lấy được tư cách tham dự Tuyệt thế thiên tài chi tranh cho Đông Long cung chúng ta. Xem như đó là giao dịch của ta và đạo hữu. Trong quãng thời gian đạo hữu ở đây, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu.
Đông Phương Ngọc nói toạc ra ý của mình.
- Được. Ta đồng ý.
Vũ Tôn cũng hiểu tình cảnh của mình. Đang phải cầu người ta thì làm gì còn cách nào khác. Với cả hắn không có nơi nào mà đi.
- Một lời đã định.
- Một lời đã định.
Đông Phương Ngọc cười sảng khoái. Lần này hắn nhặt được bảo thật rồi. Tuyệt thế thiên tài thế này đột nhiên trên trời rơi xuống Đông Long cung của hắn. Lần tới môn phái chi tranh chuẩn bị cho Tuyệt thế thiên tài chi tranh chắc chắn Đông Long đảo sẽ có cơ hội chuyển mình.
Đúng là nấm mồ tổ tiên đột nhiên bốc khói a.
Vậy là từ ngày hôm đó, bên trong Đông Long cung xuất hiện một tên đệ tử thần bí, được Cung chủ tuyên bố là đệ tử Chân truyền mà gần như chẳng bao giờ thấy hắn ló mặt.
Vốn dĩ Đông Phương Ngọc muốn sắp xếp cho Vũ Tôn là một Trưởng Lão của Đông Long cung nhưng hắn từ chối. Làm Trưởng Lão cho dù chỉ là danh hờ nhưng nếu không tham dự chuyện của Đông Long cung thì chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào, mọi người không vui. Chi bằng kiếm cái danh đệ tử cho xong.
…
Bắc Vực, Băng Nguyên.
Phân thân thứ hai, tức Hồn hoàn phân thân lúc này đang ở một nơi toàn bộ là Tuyết trắng xóa.
Sau khi mơ mơ hồ hồ tới đây, tìm cách liên lạc với Bản tôn không được hắn đành nhắm mắt xuôi tay tìm đường ra. Liên tục là những ngày không ngừng nghỉ di chuyển nhưng vô vọng. Nơi đây chỗ nào cũng có tuyết, tuyết ngập tràn thiên địa. Bất kể nơi nào, từ núi non, mặt đất đều là tuyết và tuyết. Cây cối gần như không hề thấy gì.
Nhiệt độ lạnh đến mức mặc dù tu vi đã tới ba mươi mốt cấp Hồn sĩ nhưng hắn vẫn nhịn không được run rẩy. Cũng rất may cho phân thân này là vẫn còn hai viên Hồn hoàn cùng Tiểu Thiên Sứ chứ nếu không chắc hắn chết lạnh.
Thân thể hắn quá yếu nhược vì thế hắn cắn răng chuyển sang thân thể của Tiểu Thiên Sứ để di chuyển.
Tiểu Thiên Sứ tu vi hắn hoàn toàn không xác định được, chỉ ước chừng hắn có thể phát huy ra thực lực của Võ Thánh cảnh. Sau lần nó thôn phệ rất nhiều nguyên khí bên trong Cấm Hoàng trận thì hiện giờ trông đã không còn như đứa trẻ năm, sáu tuổi mà đã gần bảy tuổi.
Vũ Tôn không ít lần tò mò là Tiểu Thiên Sứ tại sao lại có thể chủ động rời khỏi hắn để đi tới Cấm Hoàng trận nhưng không trả lời được. Hiện giờ hắn chỉ cảm nhận được bên trong trái tim của Tiểu Thiên Sứ có một nguồn sức mạnh cực kì khủng bố, đến mức cho dù là sáu tên Đế Vương cảnh bọn Tinh Không Hoàng cũng không bằng.
Nhưng mà nó giống như đang bị phong bế, không thể điều động được nếu không Vũ Tôn đã dùng để rời khỏi nơi quỉ quái này.
Không một bóng người, không một con côn trùng. Suốt nửa tháng hắn liên tục di chuyển nhưng tất cả chỉ vô vọng. Hắn đã thử điều khiển cánh của Tiểu Thiên Sứ bay lên không trung nhưng bởi vì gió và tuyết quá lớn nên không thể phi hành được lâu.
Hầu hết thời gian của hắn là di chuyển bằng chân, hết sức bất tiện.
Nhưng mà đó là còn may. Cơ thể của Tiểu Thiên Sứ khá nhẹ nên không lún sâu vào tuyết, nếu là cơ thể của hắn thì tuyết chắc chắn lút quá đầu gối.
Số chữ: 1667
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...