Vũ Tôn

Nhưng mà khiến hắn thất vọng, nó không khác gì một con chó nhỏ lượn từ bên vai này sang vai bên kia. Cứ liên tục là như vậy.
Chán nản, Vũ Tôn tóm lấy nó ném vào không gian Xích Huyết Châu.
Hai người Long gia đã chết. Xem như tới lúc giải quyết hậu quả rồi.
Từ trên bầu trời, thân ảnh Vũ Tôn hạ xuống nóc của Võ Trường Long gia. Ánh mắt hắn hờ hững cúi xuống nhìn mọi người không chút tình cảm.
Phía dưới đều là người thành tinh, như vậy kết quả đã quá rõ ràng. Hơn nữa, tiếng kêu thảm thiết của Long Thần lúc trước đã nói lên mọi chuyện.
Thành viên Long gia sợ hãi gào khóc, suy sụp.
Những người của gia tộc khác thì phức tạp.
Đáng lý ra, Long gia đã bị hủy diệt thì bọn họ phải là người đầu tiên nên mừng mới phải. Nhưng mà lại không thể vui mừng nổi.
Hai tên Võ Hoàng, một trung kì, một hậu kì còn chết dưới tay hắn thì ai có thể ngăn được nơi dừng chân của hắn đây?
Phải chăng vừa biến mất một Long gia khủng bố lại mọc ra một Trần gia còn ghê gớm hơn. Với thực lực như bây giờ của hắn, chắc chắn Ngọc Lan đại lục không ai có thể ngăn được.
Mà đã như thế thì hắn có chịu ngang hàng với tam đại siêu cấp gia tộc còn lại hay không? Hay sẽ dùng sức mạnh trấn áp để xưng ngôi bá chủ?
Như vậy thà để Long gia tồn tại, tạo thành thế bốn chân như lâu nay còn hơn tất cả phải đứng dưới một người.
Chỉ thấy tội nghiệp cho Long gia, cơ đồ cả vạn năm trong phúc chốc bị hủy hoại. Hai Võ Hoàng biến mất cho dù có mấy Võ Đế thì cũng sẽ không còn tư cách ngồi trong siêu cấp gia tộc. Hơn nữa, liệu Võ Hoàng kia sẽ tha cho Long gia hay sẽ trảm thảo trừ căn?
- Long Tại Thiên, ngươi còn gì muốn nói không?
Vũ Tôn nhìn tới Long Tại Thiên ánh mắt đang ngập tràn cừu hận. Miệng của hắn còn vương máu tươi, hiển nhiên là mới vừa bị nôn ra máu sau khi trận chiến của Vũ Tôn cùng hai tên Thái Thượng Trưởng Lão kết thúc.
Long Tại Thiên cúi đầu, đem mọi thù hận trong lòng nén lại cung kính nói:
- Đại nhân thần uy, Long gia chúng ta thực sự cam tâm không có lời gì. Xin Võ Hoàng đại nhân tha cho Long gia một mạng.
Không hổ là gia chủ một siêu cấp gia tộc, trong tình thế sinh tử vẫn cực kì tỉnh táo.
Vũ Tôn âm thầm sợ hãi không thôi. Những lão quái vật này tại sao lại có thể luôn giữ được lí trí đáng sợ như vậy.

Hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt Long gia. Sở dĩ giết chết hai người bọn Long Thần cùng Long Chương vì bọn họ nảy sinh sát cơ với hắn mà thôi. Lời nói và cuộc đời của Xích Huyết Hoàng vẫn còn là bài học ngay trước mặt. Đến cả kẻ mình cứu mạng, dìu dắt đủ điều vẫn có thể đâm mình sau lưng thì với kẻ muốn giết mình tuyệt không được nhân nhượng.
Khi hắn dùng đến Nhất chỉ diệt sinh linh, nếu Long Tại Thiên khẩn cầu hắn trị cho Long Khánh thì có lẽ mọi chuyện không đến mức như bây giờ.
Lắc đầu, Vũ Tôn thở dài một tiếng. Chung quy thì lần hành động này của hắn đã trực tiếp ảnh hưởng đến đại cục của Ngọc Lan đại lục.
Long Tại Thiên thấy hắn lắc đầu tưởng Vũ Tôn không chấp nhận tha cho Long gia, quỳ xuống dập đầu:
- Xin Đại nhân rộng lượng tha cho Long gia một đường sinh tồn. Ta đắc tội đại nhân, xin tự vận tạ tội.
Hắn không dùng nguyên khí để bảo hộ, đầu đập liên tục xuống đá.
Trần Thanh Dương khổ sở nhìn Long Tại Thiên. Chuyện này kể cũng là quá nửa nguyên nhân tại hắn và Trần gia. Vì vậy hắn cũng bước đến cạnh Long Tại Thiên quỳ xuống.
- Cầu xin Võ Hoàng Đại nhân nghĩ tới Uyên nhi tha cho Long gia lần này.
Vũ Tôn phất tay. Một luồng nguyên khí mạnh mẽ tràn đến nâng bọn họ dậy.
- Thôi đi. Long gia khiến ta tức giận, đã giết hai tên Thái Thượng Trưởng Lão coi như xả giận. Trần Thanh Dương, ngươi không cần đem Tố Uyên ra nhắc nhở ta. Không có nàng ta cũng không chết được. Hơn nữa ngươi không làm tròn trách nhiệm một người phụ thân, không có tư cách đem nàng ra nói.
- Tạ ơn Đại Nhân.
- Tạ ơn Đại Nhân. Ta đã biết tội.
Long Tại Thiên cùng Trần Thanh Dương đồng thanh đáp.
Hắn quay lại nhìn đám người đang cung kính cúi đầu, câm như hến.
- Còn các ngươi, một đám nịnh bợ, gió chiều nào theo chiều ấy. Đáng ra xúc phạm Võ Hoàng là chuyện không thể tha thứ, phải giết toàn bộ làm gương nhưng hôm nay ta phá lệ tha cho các ngươi. Mau cút đi.
Vũ Tôn khó chịu quát lên.
- Đa Tạ Võ Hoàng.
- Đa Tạ Võ Hoàng.
- Đa Tạ Võ Hoàng.

Bọn chúng như được đại xá, vội vàng cung kính thi lễ rồi nối đuôi nhau chạy mất.
Không ít hạ nhân, tộc nhân của Long gia giờ phút này cũng vội vã xếp đồ bỏ trốn. Long gia đằng nào cũng mất đi hai cây đại thụ che trời, sớm muộn sẽ bị hủy diệt mà thôi. Ở đây đã không phải là nơi an toàn nữa rồi.
Long Tại Thiên cũng hiểu điều này, nhưng mà hắn không nói gì. Thậm chí hắn còn mong bọn chúng chạy nhanh đi, chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Bởi vì biết đâu tên Võ Hoàng kia đột nhiên thay đổi thái độ.
Vũ Tôn tiến tới bên cạnh Tố Uyên đang nằm trong lòng mẫu thân nàng. Hắn nhìn nàng thương cảm. Một viên đan dược xuất hiện, được hắn hé miệng nàng ra đút vào.
- Bá mẫu, thay ta chăm sóc Tố Uyên. Khi nàng tỉnh lại, giao cho nàng cái này.
Hắn lấy Trấn Thiên Tháp từ cổ mình ra, đeo vào cổ Tố Uyên. Hiện giờ Trấn Thiên Tháp này không có tác dụng với hắn. Thà để cho Tố Uyên giữ còn tốt hơn nhiều lắm.
- Vâng … vâng … thưa… thưaa Võ võ Hoàng…
Mẫu thân Tố Uyên run rẩy nhìn Vũ Tôn nói.
Không đợi mẫu thân Tố Uyên nói xong, Vũ Tôn như thiểm điện Thần niệm đảo qua một vòng Long gia, dừng ở Tàng Thư các.
Mục đích của hắn bây giờ, là trở về Tiềm Long Đại Lục. Không biết Thánh Tôn liệu có giở trò gì nữa không.
Ở trong Tàng thư các Long gia tìm kiếm thông tin chắc chắn là nơi chính xác nhất.
Khi Vũ Tôn đã biến mất, Long Tại Thiên quay đầu nhìn Trần Thanh Dương mỉa mai.
- Chúc mừng Trần gia chủ, từ nay Trần gia phong quang vô hạn.
- Ân nhân đừng nói như vậy. Thự sự ta không biết … vị kia lại là Võ Hoàng. Chuyện hôm nay đều do Trần gia chúng ta gây nên. Ta xin lấy cái chết tạ tội với ân nhân.
Trần Thanh Dương trên tay hiện ra một thanh tiểu kiếm. Hắn không suy nghĩ đâm thẳng vào cổ mình.
Nhưng mà bàn tay của Long Tại Thiên đã chặn lại.
- Trần gia chủ, ngươi muốn Long gia chúng ta bị diệt tộc mới thỏa mãn sao?
Lời của Long Tại Thiên như dội một gáo nước lạnh vào đầu Trần Thanh Dương. Phải rồi, nếu hắn chết liệu Tố Uyên cùng vị kia có trút giận lên đầu Long gia?
- Ân nhân, ta … ta thực sự không biết chuyện sẽ đến mức này. Ta chẳng những không báo đáp được ân nhân lại còn mang tới họa lớn cho Long gia ngài. Ta thực sự không còn mặt mũi nào nữa.

Long Tại Thiên nhìn Trần Thanh Dương chân thành nói, có chút tin tưởng hắn. Khẽ thở dài, Long Tại Thiên nhìn Trần Thanh Dương:
- Trần gia chủ, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.
- Ân nhân…
- Đừng gọi ta là Ân nhân. Nếu ngài còn nhớ ơn ta đã cứu ngài xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta.
Long Tại Thiên dứt khoát sau đó ôm Long Khánh bỏ đi. Trần Thanh Dương đứng đó chết trân.
Vũ Tôn chỉ cần bước mấy bước chân, cánh cửa Tàng Thư Các đã xuất hiện trước mặt. Vốn định tiến vào nhưng mà hắn đột nhiên dừng bước chân lại.
Phía trên một tảng đá lớn bên cạnh cửa Tàng Thư Các có một lão nhân tuổi chừng lục tuần. Lão ngồi đó không hề động đậy, suýt nữa Vũ Tôn không phát hiện ra lão. Nếu là người bình thường chắc chắn đã nghĩ đó là một bức tượng.
Phát hiện ánh mắt Vũ Tôn, vị Lão giả kia khẽ mở hai mắt ra.
- Thần niệm rất mạnh. Mấy trăm năm qua, ngươi là người đầu tiên phát hiện được ta.
- Thì ra ngươi chính là thứ gì đó khiến ta cảm giác được bên trong Long gia nhưng mãi không phát hiện ra được là gì.
Vũ Tôn không rời mắt khỏi Lão giả.
- Ngươi là Đế Quân, kì lạ. Ngươi hạ phàm khi nào tại sao không có không gian thông đạo?
Lão giả đưa tay lên đầu gãi gãi, tấm tắc tự hỏi mình.
Vũ Tôn giật mình không thôi. Lão già này vậy mà biết được hắn là Đế Quân cảnh.
- Ngươi là ai?
Vũ Tôn cảnh giác hỏi lại.
- Ta là ai ư? Không quan trọng. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.
Lão giả lắc đầu.
- Ngươi là Long gia người?
- Đúng, mà không đúng,
- Nếu là Long gia người tại sao vừa nãy ta giết hai người Long Thần và Long Chương ngươi không ngăn cản?

- Ta không có nghĩa vụ cứu bọn hắn. Ta chỉ có nhiệm vụ thủ hộ Long gia sinh tử tồn vong.
Lão giả dường như không có chút nào dấu diếm.
- Ngươi tới từ Thượng giới?
- Đúng vậy.
Lần này lão gật đầu.
- Phải chăng trên Thượng giới cũng có Long gia?
- Không sai. Long gia trên Thượng giới cũng là chúa tể một phương.
- Như vậy ngươi biết cách rời khỏi đại lục này?
Vũ Tôn đem hi vọng dồn vào lão giả.
- Ngươi tới từ đại lục khác? Thảo nào, thảo nào không cần Không gian thông đạo. Ta hiểu rồi.
- Đúng thế, ta tới từ Tiềm Long Đại Lục.
Vũ Tôn không hề giấu diếm. Lão giả này rất mạnh, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Lão.
- Tiềm Long Đại Lục. Để xem nào. Ừm, nơi đó đáng ra phải truyền tống tới Lam Minh Đại Lục, Ngọc Lan Đại Lục thì truyền tống tới Tây Á Đại Lục. Hai nơi này cách nhau hàng tỉ dặm, tại sao ngươi lại có thể từ Tiềm Long Đại Lục trực tiếp tới được Ngọc Lan Đại Lục?
- Ta bị rơi vào vết rách không gian.
- Quả nhiên là vết rách không gian, dẫn đến vị trí lệch lạc. Vậy mà không chết, ngươi quả thực rất cao số.
- Không tệ. May mắn mà thôi. Rút cục ngươi là Thần Thánh phương nào?
- Nếu ta nói ta là Tổ tiên của Long gia, ngươi tin không?
Lão giả nhếch môi nhìn Vũ Tôn.
- Tin.
- Vậy có quan trọng ta là ai không?
- Đúng vậy, không quan trọng. Ngươi chưa trả lời ta là ngươi biết cách rời khỏi Ngọc Lan đại lục?
- Tất nhiên ta biết. Ngươi chỉ cần thả ra khí tức Đế quân sẽ trực tiếp được tống lên Thượng giới ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui