Long Khánh trợn mắt nhìn Vũ Tôn, miệng không ngừng nôn ra máu. Lỗ hổng trên ngực hắn cũng xối xả phun máu ra.
- Ngươi … ngươi …
Chỉ nói được hai chữ như vậy, Long Khánh cơ thể đổ ầm xuống bất tỉnh.
- Khánh Nhi.
Long Tại Thiên kinh hãi hét lên, lao thẳng xuống Võ đài ôm lấy Long Khánh. Lão mở miệng hắn ra, nhét một viên đan dược vào sau đó không tiếc nguyên khí truyền tới cơ thể đang trôi dần sinh cơ của Long Khánh.
Mặc kệ Long Tại Thiên cố gắng thế nào máu ở ngực Long Khánh vẫn không thể kìm hãm lại.
- Ngươi đã làm gì Khánh Nhi. Khốn kiếp, ta phải giết ngươi.
Long Tại Thiên điên cuồng thật sự. Long Khánh là nhi tử của hắn, là hi vọng của toàn Long gia. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì làm sao Long Tại Thiên có thể chịu được?
- Long gia chủ, ngươi nên tìm cách cứu con ngươi trước đi thì tốt hơn.
Vũ Tôn nhún vai, “ thiện chí ” nhắc nhở.
Long Tại Thiên cố nén nộ hỏa bỏ qua Vũ Tôn quay sang cứu chữa Long Khánh.
- Chuyện này …
Không ít người dụi mắt khiếp sợ hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ vừa chứng kiến chuyện gì vậy?
- Có phải ta đang nằm mơ. Ngươi véo ta một cái đi.
- Đùa sao? Ta thấy cái gì thế này?
- Chuyện quái gì thế này? Long Khánh thiếu gia hắn …
Sau một hồi kinh hãi, cả Võ Trường ầm ầm vang lên tiếng la hét thất thanh.
Long Khánh vậy mà 1 chiêu thất bại, thất bại cực kì triệt để.
Một kẻ mới cách đây không lâu ai cũng gọi là phế vật vậy mà lại đánh bại tuyệt thế thiên tài của Ngọc Lan đại lục như đùa một đứa trẻ.
Khiếp sợ qua đi là mồ hôi tuôn ra như tắm. Không phải vì đông người nóng bức, mà là vì sợ hãi. Bọn chúng hối hận lúc nãy đã không tiếc lời sỉ vả Vũ Tôn nịnh bợ Long Khánh. Nếu bị Vũ Tôn ghi hận thì … ???
Bao nhiêu năm anh minh, tại sao lại ngu ngốc trong giây lát như vậy.
Người Trần gia như hóa đá tại chỗ. Một kẻ mà cả tháng nay trong mắt bọn họ chỉ là rác rưởi lại mạnh đến như vậy sao?
Tố Uyên cực kì phức tạp nhìn Vũ Tôn. Vậy mà hắn thắng rồi, thực sự thắng rồi. Như vậy việc cầu thân của Long gia hoàn toàn bị hủy đi.
Chưa bao giờ nụ cười trên môi nàng lại rực rỡ đến như thế.
- Thái Thượng Trưởng Lão, Long Tại Thiên khẩn cầu Thái Thượng Trưởng Lão cứu Khánh Nhi một mạng.
Đột nhiên Long Tại Thiên quỳ xuống sàn võ đài dập đầu lia lịa hét lớn.
Vũ Tôn không hề lo lắng. Chuyện này không ngoài dự đoán của hắn. Thực lực Võ Đế của Long Tại Thiên không thể ngăn cản Nhất chỉ diệt sinh linh liên tục hủy diệt sinh cơ của Long Khánh được. Chắc chắn hắn phải cầu Võ Hoàng gia tộc xuất hiện.
Nhưng Vũ Tôn không sợ, không có nghĩa là người khác không sợ. Để một Võ Đế đỉnh phong phải quỳ xuống xin xuất động có nghĩa là gì?
Đơn giản thôi, đó là Võ Hoàng của Long gia sẽ xuất hiện.
Võ Hoàng tại Ngọc Lan đại lục là đỉnh cao, giống như thần nhân. Ngoại trừ có việc cực kì quan trọng họ mới ló đầu ra, nếu không muốn trông thấy là chuyện không tưởng. Nhưng mà hôm nay lại có thể có diễm phúc đó rồi.
Tuy nhiên đang ở vũng nước đục này, liệu Võ Hoàng của Long gia có giận cá chém thớt không? Chỉ hi vọng người ta không phải kẻ lỗ mãng a.
- Tại Thiên, có chuyện gì mà ngươi phải kinh động chúng ta?
Một âm thanh không ai rõ từ nơi nào vang lên, sau đó không gian trước mặt Long Tại Thiên dao động, không chỉ một mà có tới hai thân ảnh từ hư vô phiêu miểu bất ngờ hiện ra.
Hai Võ Hoàng, đúng như Vũ Tôn phát hiện trước khi tiến vào Long gia.
- Long Thần Trưởng Lão, xin ngài hãy cứu Khánh Nhi của ta.
Long Tại Thiên nhìn thấy hai người này không khác gì bắt được vàng, liền khóc lóc vái đầu lia lịa.
Kẻ được gọi là Long Thần nhìn xuống cạnh Long Tại Thiên thấy Long Khánh đang hấp hối liền tái mặt, vội vã ngồi xuống nắm lấy tay hắn. Cảm nhận sinh cơ của Long Khánh đang biến mất rất nhanh, hắn vội vã lấy trong ngực một viên đan dược màu xanh như lá cây nhét vào miệng hắn, rồi đưa tay đặt lên ngực của Long Khánh.
Từ trong viên đan dược kia Vũ Tôn cảm thấy được sinh cơ rất mạnh. Nhưng mà như vậy chưa đủ để cứu được mạng Long Khánh.
Quả nhiên không lâu sau hắn ngẩng đầu nhìn lão giả thứ hai.
- Chương đại ca, mau giúp ta một tay.
Vị Thái thượng Trưởng Lão kia giật mình, vội ngồi xuống đặt hai bàn tay lên đầu của Long Khánh.
Hai vị Võ Hoàng liên tục dùng đủ mọi biện pháp cứu mạng trước con mắt hồi hộp của rất nhiều người cuối cùng cũng có kết quả. Tốc độ tiêu tán sinh cơ của Long Khánh cuối cùng cũng dần ngừng lại và có dấu hiệu khôi phục. Lỗ hổng trên ngực hắn cũng đã ngừng tuôn ra máu.
Lúc này cả Long Tại Thiên và hai tên Võ Hoàng kia mới thở ra một hơi.
Giao Long Khánh cho Long Tại Thiên, hai người đứng dậy chăm chú nhìn Vũ Tôn. Khỏi nói cũng hiểu được kẻ đã gây ra vết thương suýt lấy mạng của tuyệt thế thiên tài Long gia chắc chắn là thằng nhóc này.
Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, chẳng nhẽ có khả năng làm chuyện đó sao? Không lẽ Ngọc Lan đại lục mới xuất hiện một siêu cấp biến thái hơn cả Long Khánh?
- Tại sao ngươi lại ra tay nặng như vậy với Khánh Nhi?
Tên Long Thần ồm ồm mở miệng. Lời nói của hắn vang vọng khắp ngõ ngách trong Võ Trường, chui sâu vào não hải mỗi người.
Tên Long Chương thì im lặng, hứng thú quan sát Vũ Tôn.
Vũ Tôn cười nhạt, không có chút ảnh hưởng gì trả lời:
- Hắn muốn giết ta, không lẽ ta đứng yên cho hắn giết?
- Long Thần Trưởng Lão, là hắn cố tình tới Long gia chúng ta gây sự. Chúng ta lấy nghĩa phục vụ nhưng hắn liên tục không ít lần khiêu khích uy nghiêm của Long gia. Kính xin Trưởng Lão thay toàn bộ Long gia lấy lại uy nghiêm.
Long Tại Thiên vội vã kêu lên.
- Cái gì? Ngươi dám khiêu khích uy nghiêm của Long gia? Ngươi quả thật to gan lớn mật. Hôm nay không giết ngươi thị uy thì thiên hạ này còn ai xem Long gia chúng ta ra gì.
Long Thần nổi giận quát lên. Mọi người đau đớn như bị cái gì sắc nhọn đâm vào tai, vội vàng lấy tay bịt hai tai lại.
- Chớ dọa ta. Long gia nho nhỏ chưa đủ khiến ta sợ đâu.
Vũ Tôn hờ hững đáp, ánh mắt khinh miệt nhìn Long Thần. Ngay cả Đế Vương hắn còn giết mấy tên, Thánh Tôn hắn còn dám chống đối chẳng nhẽ lại sợ hai tên Võ Hoàng này.
- Điếc không sợ súng. Đi chết đi.
Long Thần bàn tay phải giơ ra, uy lực phô thiên cái địa loan tỏa khắp Võ trường khiến người ta hít thở không thông. Hắn nhấn nhẹ xuống một cái, một bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời giáng thẳng xuống người Vũ Tôn.
Võ Hoàng đã hiểu được chút Thiên địa pháp tắc, dưới Võ Hoàng tất cả chỉ là kiến hôi.
- Không …
Tố Uyên hét lên, điên cuồng hướng Võ đài lao đến nhưng bị Trần Thanh Dương giữ lại. Nàng cố gắng giãy dụa trong tuyệt vọng. Cuói cùng Trần Thanh Dương phải đánh ngất nàng đi.
Không ít người thầm tiếc cho Vũ Tôn. Một thiên tài như vậy cứ thế vẫn lạc trước mắt họ.
- Ầm…
Tiếng nổ lớn vang dội ở vị trí của Vũ Tôn. Đất đá của Võ Trường tung tóe khắp nơi nhưng có một luồng nguyên khí vô hình giữ không cho chúng làm ảnh hưởng tới người khác. Là Long Chương ra tay.
- Xong rồi. Thiên tài như vậy lại phải chết. Nếu cho hắn vài năm thì không biết sẽ trưởng thành tới mức nào.
Trong lòng nhiều người thầm nghĩ.
Nhưng mà trái lại với bọn họ, hai tên Thái Thượng Trưởng Lão của Long gia lại khiếp sợ hiện rõ trên mặt.
Bụi mù tản đi, một thân ảnh sừng sững đứng nguyên tại chỗ, trên người không một chút xây xước.
Không phải Lưu Tinh kia thì là ai ???
Lại một lần nữa hắn khiến những người chứng kiến không thể tin vào mắt mình.
- Long Thần, tên thì rất kêu nhưng không khác gì thùng rỗng kêu to.
Vũ Tôn mỉa mai nhìn Long Thần, sau đó trước con mắt kinh ngạc của tất cả, hắn … từng bước lăng không bước lên không trung, cúi đầu ngạo nghễ nhìn xuống hai vị Thái thượng Trưởng Lão Long gia.
- Lăng không phi hành, Võ Hoàng cường giả.
Trong đám người phía dưới vọng ra một tiếng thét lên kinh hãi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...