- Rắc …
Cánh tay bên trái của Hồn Thiên Đế trực tiếp nát vụn. Máu tươi phun ra xối xả.
Lần này Ma Ha không còn “nhẹ nhàng” như đối với Thiên Cương nữa. Hắn không phải kẻ ngu, không thể bị vài lời của Hồn Thiên Đế lừa gạt được.
- Ngươi có nói không? Nếu còn giấu diếm thì không chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng như vậy nữa.
- Ta đã nói rồi. Đại nhân bị cẩu lừa gạt kích động thì ta cũng không còn biết nói gì. Hắn từng bị ta đánh cho như chó chết, muốn mượn tay đại nhân trả thù ta mà thôi.
Hồn Thiên Đế vẫn tiếp tục phủ quyết.
- Oan uổng quá Tôn giả đại nhân, ta không dám có suy nghĩ như thế. Hắn đang cố tình đánh lạc hướng của đại nhân.
Lập tức Độ Kiền quì xuống cùi sát đầu miệng không ngừng thanh minh, lết tới chân của Ma Ha. Trông hắn không khác gì một con chó nịnh chủ.
Trong mắt của các vị Trưởng Lão có mặt tại đây tràn đầy phẫn nộ, nhục nhã. Đường đường một Võ thành, Trưởng Lão của Nam Thiên Học Viện vậy mà bò như chó thế kia.
Thiên Cương trong lòng sát khí kìm nén. Chắc chắn nếu không chết, hắn sẽ tự tay xẻo từng miếng thịt trên người của tên không bằng cả súc vật này.
- Hừ, hắn dám có suy nghĩ như thế thì ta cũng sẵn sàng tác thành, nếu lời hắn nói là sự thật. Còn nếu không hắn sẽ chết cực kì thê thảm.
Ma Ha cười gằn. Hắn lại siết mạnh tay hơn một chút.
Lần này tới lượt cánh tay phải còn lại của Hồn Thiên Đế trực tiếp bạo tác vỡ tung ra. Xương cốt, huyết nhục bắn tung tóe khắp phòng.
- Nói. Nếu không nói tiếp theo sẽ là hai chân của ngươi.
- Ta không có gì để nói. Ngươi có giỏi thì giết ta đi.
Hồn Thiên Đế nhịn đau đớn gầm lên. Mất đi hai tay thì hắn cho dù là chín mươi ba cấp Hồn Đế cũng coi như phế quá nửa, cho nên hắn không còn gì phải sợ hãi nữa.
- Hừ, không nói chẳng nhẽ bổn tọa không có cách gì để biết sao. Mặc dù sưu hồn lục tìm kí ức sẽ hao tổn lượng lớn nguyên khí và thọ nguyên nhưng mà vẫn đáng để làm.
Ma Ha đã tức giận thực sự. Hắn không còn kiên nhẫn với Hồn Thiên Đế mà muốn trực tiếp sưu hồn của ông ta để tìm ra tung tích.
Hắn thả Hồn Thiên Đế xuống đất, một bàn tay đặt lên đầu của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Cả người hắn như bị đóng băng tại chỗ.
Ma Ha lầm bầm đọc những câu gì đó khó hiểu. Từ bàn tay hắn tuôn ra một luồng khí đen kịt nhỏ chui vào đầu của Hồn Thiên Đế.
Ở trên Thượng giới thì không có ai xa lạ gì với kĩ năng Sưu hồn này. Đây là một cách cực kì hữu hiệu để trực tiếp xem được trí nhớ của người bị Sưu hồn.
Nhưng mà hậu quả bỏ ra cũng không ít. Đó là một phần thọ nguyên cùng một nửa nguyên khí lẫn thần hồn lực trong cơ thể. Vì vậy gần như bắt buộc nếu không hiếm có người sử dụng nó.
Đối với người bị sưu hồn nếu có tu vi cao hơn người Sưu hồn thì người Sưu hồn còn có thể bị phản phệ dẫn đến tử vong.
Nhưng Ma Ha dĩ nhiên không thể có tu vi thấp hơn Hồn Thiên Đế, hơn nữa đổi lại những gì hắn tạm mất so với nhận được nếu có thể phát hiện ra Hồn Thiên Đế thì đáng giá lắm.
Ngay khi luồng Hắc khí chui vào đầu Hồn Thiên Đế chuẩn bị lao vào não hải của hắn thì bất ngờ dị biến phát sinh.
Một cảm giác nguy hiểm trí mạng từ sâu trong cơ thể hắn bùng lên khiến hắn chấp nhận phản phệ Sưu hồn ngừng lại.
Miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn trước con mắt kinh sợ của mọi người. Nhưng mà Ma Ha bất chấp tất cả, vội đem toàn bộ thực lực của bản thân tạo một lớp lá chắn bao phủ cơ thể hắn. Sau đó hắn lôi ra một chiếc chuông nhỏ ném lên. Chiếc chuông lập tức biến lớn đem Ma Ha bao phủ kín không một kẽ hở.
- Rítttttttttt …. Xoẹttttttttttttttttt …
Một tiếng động khủng bố khiến người khác sợ hãi không gì sánh nổi vang lên bất ngờ.
Nóc căn phòng Ma Ha cùng các vị Trưởng Lão của Nam Thiên Học Viện đang ở bên trong bạo tạc thành phấn vụn.
Một luồng kiếm khí sắc lẹm, mỏng như sợi tơ lấy tốc độ khủng bố chém thẳng vào chiếc chuông đang bao bọc Ma Ha.
- Coooooooooooongggg…
Kiếm khí và chiếc chuông va chạm phát ra tiếng vang cực lớn. Tất cả những người có mặt trong Nam Thiên Học Viện và xung quanh phạm vi mười dặm không một ai còn tỉnh táo.
Cây cối, nhà cửa, động phủ trong phạm vi đó cũng ầm ầm bị hủy diệt. Nhưng có một điểm kì lạ là không có ai bị tiếng chuông khủng khiếp đó làm tử vong, giống như nó có linh tính vậy.
Kẻ trực tiếp bị ảnh hưởng là Ma Ha ở bên trong chiếc chuông thất khiếu chảy máu, khắp cơ thể nhiều chỗ nứt ra.
Hắn vốn bị phản phệ do cưỡng ép hủy Sưu hồn thuật tiến vào trạng thái hư nhược, lại bị tiếng chuông là kết quả của vụ va chạm với kiếm khí trực tiếp giáng thẳng vào người nên ngay lập tức bị thương thảm hại.
May cho hắn có chiếc chuông Đế cấp pháp bảo của hắn đỡ hắn một đòn trí mạng, nếu không hắn tuyệt đối bị chẻ làm đôi.
Trên bầu trời Nam Thiên Học Viện lúc này một thân ảnh trẻ tuổi lăng không đứng đó, trên tay cầm một thanh kiếm đỏ rực, phản chiếu ánh mặt trời trông hết sức mê người. Anh mắt hắn ngạo nghễ nhìn Ma Ha run rẩy bên trong chiếc chuông.
Ngoài Vũ Tôn ra thì còn có thể là ai.
Vũ Tôn tiếc nuối nhìn Ma Ha không chết trong chiếc chuông kia. Hắn đã vận dụng không gian lực cho nên xuất hiện cực kì bí mật, lại có ý định chủ động tung ra sát chiêu Phá Thiên Nhất Kiếm dùng toàn bộ thực lực bản thân. Vốn nghĩ Ma Ha sẽ chắc chắn phải chết không ngờ phản xạ của hắn vẫn đủ nhanh để kịp tế ra pháp bảo hộ mạng.
Đúng là không thể xem thường mấy tên tu sĩ cao cấp này được. Không chỉ phản xạ mà cả cảm giác của bọn chúng quả thực hết sức đáng sợ.
Ma Ha nhìn Vũ Tôn cực kì căm tức. Thanh niên này chắc chắn không phải là Xích Huyết Hoàng.
Hắn đã xem qua hình dáng của Xích Huyết Hoàng do Tinh Không Hoàng phác họa nên, vì vậy có thể nhận ra ngay.
Nhưng mà thanh kiếm đỏ chót kia lại hoàn toàn giống với bức vẽ Xích Huyết kiếm.
Trong đầu hắn lập tức đưa ra kết luận: Đây chính là tên Võ Hoàng bí ẩn mà bọn chúng tìm kiếm.
Xích Huyết kiếm không hiểu sao đã rơi vào tay hắn, xem ra nguy rồi.
Từ uy lực của chiêu kiếm vừa nãy Ma Ha có thể chắc chắn tên này thực lực tuyệt đối cao hơn Võ Hoàng. Hơn nữa, có thể tu vi của hắn cực cao, không hề thua kém thậm chí là hơn cả hắn lúc toàn thịnh.
Hai tay hắn nắm chặt đằng sau, vô thanh vô tức một miếng truyền tin phù xuất hiện. Hắn muốn thông báo cho những người khác.
Nguyên lực thôi động vào Truyền tin phù, nó lóe lên một cái rồi biến mất.
- Ngươi cũng tới từ thượng giới ???
Đúng lúc truyền tin phù lóe lên, Ma ha cất tiếng hỏi để đánh lạc sự chú ý của Vũ Tôn.
Vũ Tôn không đáp lại lời hắn, cánh tay phải hời hợt vẫy vẫy như kêu gọi thứ gì đó. Một tia sáng cực nhanh lao đến rơi vào tay hắn.
Là miếng truyền tin phù của Ma Ha.
Ma Ha sắc mặt đen như đít nồi. Thanh niên này lại tinh thông cả Không gian lực đến mức phát hiện và lấy được cả truyền tin phù của hắn ???
- Ta là người của Thánh Tôn. Ngươi có biết ngươi làm thế là đang đối đầu với Thánh Tôn đại nhân?
Hắn lập tức đem Thánh Tôn ra uy hiếp. Tại thượng giới không có ai dám nói không biết tới Thánh Tôn.
- Thánh Tôn là ai, là một con cẩu hay một con giun? Không sớm thì muộn ta sẽ bóp chết hắn mà thôi.
Vũ Tôn hờ hững đáp.
- Ngươi dám vô lễ với Thánh Tôn? Ngươi tuyệt đối sống không nổi.
Ma Ha không ngờ Vũ Tôn lại dám nói như vậy. Hắn biết đem Thánh Tôn ra uy hiếp không có tác dụng. Như vậy người đứng sau tên này có thể ngang hàng với Thánh Tôn trên Thượng giới.
Hắn còn định nói gì đó nhưng Vũ Tôn đã giơ thanh Xích Huyết kiếm lên. Cảm giác nguy hiểm lại trỗi dậy trong lòng Ma Ha.
- Phá Thiên Nhất Kiếm. Trảm.
Tiếp tục một tia kiếm khí như lúc nãy xuất hiện khiến Ma Ha sợ hãi. Một chiêu thôi đã chấn hắn bị thương nghiêm trọng, thêm lần nữa thì hắn tuyệt đối không dễ chịu.
Hắn cắn răng đưa ra quyết định. Chiếc chuông kia bay lên, nghênh đón với Phá Thiên Nhất kiếm của Vũ Tôn, cơ thể của hắn đột nhiên vỡ tan thành một biển máu hướng bốn phương tám hướng lao đi.
Huyết Độn thuật. Đây là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn. Hóa thân thành ngàn vạn giọt máu, chỉ cần một giọt còn tồn tại là hắn còn có thể trùng sinh.
Tất hiên thực lực sẽ suy giảm cực mạnh. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nữa. Việc đầu tiên là phải giữ được mạng của mình.
- Hừ muốn chạy sao?
Vũ Tôn hừ lạnh. Hai cánh tay hắn liên tục huy động bấm ra một pháp quyết thần kì sau đó hắn điểm ra phía trước. Không gian trong phạm vi mười dặm đột nhiên đông cứng lại. Đám máu huyết của Ma Ha liền đứng yên không nhích được một chút nào.
- Không, không thể. Tại sao ngươi lại tinh thông Không gian lực tới mức này? Ngươi không thể giết ta được.
Trong biển máu, giọng của Ma Ha kinh hãi thét lên.
Nhưng Vũ Tôn sẽ nghe hắn nói sao? Dĩ nhiên là không rồi.
Hắn vẫy cánh tay, không gian xung quanh biển máu của Ma Ha như bị ai đó túm lại sau đó bóp chặt.
- Cooooooooooooooong…
Tiếng va chạm giữa Phá Thiên Nhất kiếm và chiếc chuống kia của Ma Ha lần nữa vang lên. Uy lực bạo tác của vụ va chạm đánh thẳng vào biển máu của hắn.
Ngay lập tức, biển máu bốc hơi quá nửa.
Vũ Tôn không ngừng tay, một viên cầu màu đen xuất hiện bị hắn ném vào giữa biển máu. Đó là Hắc Hồn hoàn. Lần trước nó … “ xơi tái ” cả máu huyết của mười triệu Võ Đế, chắc lần này nó sẽ không chê máu của Ma Ha.
Quả nhiên đúng như Vũ Tôn dự đoán, Hắc Hồn hoàn vừa rơi vào biển máu, toàn bộ đám máu còn sót lại kia ngay lập tức bốc hơi không chừa một giọt. Rõ ràng đã bị hấp thu bởi Hắc Hồn hoàn.
Ma Ha Đế Vương hoàn toàn bị diệt sát.
Vũ Tôn chính thức thở ra một hơi.
...
Hôm nay đến đây thôi mọi người nhé. Ta đi ngủ sớm đây :) . chúc các đạo hữu ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...