Vũ Tôn
Nhưng mà cuối cùng Xích Huyết Hoàng vẫn tự kiềm chế được.
Hắn đủ tỉnh táo để biết nếu hắn xuất hiện chỉ có một kết cục : Chết.
Trên bầu trời, tám tên Đế Vương áp chế ở Võ Hoàng cảnh bùng phát ra uy áp cự đại. Giữa bầu trời đêm, tám người không khác gì tám mặt trời thu nhỏ.
Cả Đại Lục lẫn Hải Ngoại, tu vi Võ Thánh trở lên đều có thể nhìn thấy rõ ràng đó là tám con người thực sự. Còn những người tu vi chưa đủ thì chỉ thấy tám vầng sáng rực rỡ mà thôi.
Hàn ý từ trong tâm mỗi người tuôn ra. Chắc chắn tám người kia đều có tu vi Võ Hoàng cảnh hàng thật giá thật. Dù không biết tại sao bọn họ lại xuất hiện, nhưng mà chắc chắn Tiềm Long Đại Lục sẽ gặp nguy cơ cực lớn.
Đã hơn bốn ngàn năm Tiềm Long Đại Lục không có Võ Hoàng nào. Đột ngột từ nơi đâu có tới tám vị thì có ai không sợ hãi.
Tất nhiên có số ít người biết được sự tồn tại của Thượng vị diện, biết Võ Hoàng sau khi đột phá sẽ phi thăng lên thế giới cao hơn, cho nên ẩn ẩn có chút gì đó suy đoán chính xác.
Không gian thông đạo trên bầu trời vẫn tuôn ra từng tia hắc khí, sự ổn định của nó đang dần dần biến mất đi.
- Hừ, Xích Huyết Hoàng. Bốn ngàn năm nay ngươi vẫn chỉ là một con rùa đen trốn chui trốn lủi sao?
Giọng nói cực kì khinh miệt của Tinh Không Hoàng vang lên lần nữa.
Đáp lại hắn vẫn là sự yên tĩnh cực độ.
Vũ Tôn yên lặng, hắn còn bận tiếp thu kiến thức trận pháp Quang minh chí tôn mới truyền thụ cho hắn. Xích Huyết Hoàng yên lặng, Quang minh chí tôn cũng yên lặng.
Các Võ Đế, Võ Thánh cũng yên lặng. Chỉ có những người tu vi thấp bé hơn sợ hãi không yên khi trong tâm trí luôn đột ngột xuất hiện giọng nói như khắc sâu vào tâm khảm kia.
Không một ai dám nói gì, không ai dám tụ tập bàn bạc. Bởi vì từ trong cơ thể bọn họ đang dâng trào một sự run sợ như kiến hôi thấy đế vương.
Nhưng mà nhiều người đã có thể dám thở ra một hơi. Vừa xuất hiện người này đã hai lần nhắc tới Xích Huyết Hoàng, như vậy thì hi vọng mục đích của bọn chúng chỉ là đi tìm vị Xích Huyết Hoàng kia đi.
Nhiều kẻ còn mong Xích Huyết Hoàng nhanh bị phát hiện để tám tên ôn thần nhanh chóng rời khỏi đây.
Trong lòng Vũ Thiếu Dương cùng Trương Nhược Tích lúc này cũng kinh hải đảo lãng nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng với nhau. Tám người kia mang đến áp lực vô hình cho bọn họ còn mạnh mẽ hơn Vũ Tôn nhiều lắm.
Hai người sợ hãi chỉ cần mở miệng ra nói gì đó sẽ bị phát hiện ngay lập tức, dẫn đến nguy hiểm cho Xích Huyết Hoàng, và gián tiếp là con trai mình.
Hai người không phải kẻ nông thôn quê mùa, cho nên bọn họ thừa biết một điều : Tám người kia từ thế giới khác đến. Hơn nữa, tu vi chắc chắn cao hơn Vũ Tôn rất nhiều.
Lờ mờ, cả hai đã đoán được nguyên nhân Vũ Tôn vội vã rời nhà mà không một lời giải thích gì.
Ở Vô Cực Môn cũng có một người sợ hãi không kém.
Không ai khác ngoài Vô Cực Thiên Phong.
Hắn đã đoán được người mà tám tên kia muốn tìm là ai.
Tự xâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau, Xích Huyết Hoàng chính là cái tên thiếu niên Võ Hoàng lúc trước hành hung hắn một hồi chứ ai.
Trong lòng hắn nặng nề như đặt một tảng đá vạn cân. Hắn không biết nên nói ra hay nên giữ lại nữa.
Nếu không nói ra, bị phát hiện thì hắn sẽ chết. Mà nói ra thì hắn cũng gấn như không sống được. Chỉ cần vị Xích Huyết Hoàng kia không bị làm sao thì tuyệt đối sẽ tới tìm hắn tính sổ. Đúng là trái không được, phải cũng không xong.
Nam Thiên Học Viện bên trong, Hồn Thiên Đế lặng yên suy nghĩ. Hắn chỉ khẽ nhìn lướt qua bầu trời sau đó lại trở về phòng của hắn.Bất kể đối phương là ai, hắn tin tưởng Xích Huyết Hoàng sẽ không có chuyện gì. Một sự tín nhiệm tuyệt đối.
…
Chờ đợi mãi không hề có động tĩnh gì, tám người Tinh Không Hoàng đã có chút mất kiên nhẫn.
- Tinh Không, chẳng nhẽ chúng ta định chờ như vậy tới lúc nào?
Một nữ nhân trong nhóm bọn họ khó chịu hỏi.
¬- Hừ, tính cách của hắn quả nhiên đã hèn nhát đi rất nhiều. Nếu là bốn ngàn năm trước ta chắc chắn hắn sẽ ló đầu ra rồi.
Tinh Không Hoàng nhếch môi cười mỉa mai.
- Đây không phải là lúc nhắc lại chuyện xưa của ngươi. Có cách gì tìm ra hắn không? Thời gian chủa chúng ta chỉ có mười ngày nếu không phải đợi hơn sáu mươi năm sau mới có thể trở về.
Nữ nhân kia cắt đứt lời của Tinh Không Hoàng.
- Kỉ Lam, ngươi vẫn nóng tính như vậy sao. Nữ nhân như vậy không đáng yêu cho lắm đâu.
Tinh Không Hoàng nhìn người được gọi là Kỉ Lam nói.
Huyền Thiên Hậu nhìn Tinh Không Hoàng có chút khó chịu.
- Ngươi câm miệng. Ta không muốn ở nơi khỉ ho cò gáy này sáu mươi năm. Nên có cách gì tìm hắn thì nhanh bày ra đi.
Kỉ Lam tức giận gắt lên. Thiên địa nguyên khí nơi đây đúng là mỏng manh cực điểm. Thực lực lại bị áp chế ba đại cảnh giới khiến nàng vô cùng khó chịu.
- Thôi, thôi được rồi. Ta sợ ngươi.
Tinh Không Hoàng đưa tay ra, một chiếc lệnh bài mà chính xác hơn là giống như một chiếc la bàn nhưng phức tạp hơn rất nhiều xuất hiện. Dĩ nhiên là trong tay Tinh Không Hoàng có một chiếc nhẫn giữ đồ.
Hắn tay phải giữ la bàn, tay trái bấm pháp quyết kì lạ. Chiếc la bàn lấp lóe, một tia sáng nhỏ chạy vòng quanh khắp la bàn.
Chỉ vài phút, bên trong la bàn vậy mà xuất hiện đầy đủ bản đồ của toàn bộ Tiềm Long Đại Lục, cả Đất liền và Hải ngoại.
Tinh Không Hoàng thả nhẹ tay, một miếng vải nhỏ rơi vào mặt của la bàn sau đó biến mất.
Đó rõ ràng là một miếng vải được lấy từ y phục của Xích Huyết Hoàng bốn ngàn năm trước.
Địa đồ của Tiềm Long Đại Lục liên tục xoay tròn, sau đó một chấm nhỏ xuất hiện trong la bàn. Tinh Không Hoàng chăm chú nhìn không dám lơ đễnh.
Ngay lập tức chấm nhỏ nhấp nháy liên hồi tại một vị trí trên bản đồ. Tám người nín thở theo dõi.
Vài giây sau, chấm nhỏ kia ngừng nhấp nháy, đứng yên ở vị trí đó.
- Đi.
Tinh Không Hoàng chủ động đi đầu, lần theo bản đồ tìm tới vị trí kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...