"Cô gia, không phải người sẽ cưỡi ngựa sao, sao giờ lại đến đây?" Thị Kiếm chặn trước đường đi của ta.
"Giờ ngoài trời đang gió lớn, cưỡi ngựa sẽ dễ trúng gió!" Nói đến cưỡi ngựa ta cũng rất rối rắm.
"Ồ ~" Thị Kiếm gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng người thì vẫn tiếp tục chặn trước mặt ta, không hề có ý định tránh sang một bên nhường đường cho ta.
"Thị Kiếm, có thể nhường đường một chút sao, ta muốn lên xe." Không thấy mọi người đều đã bắt đầu lên xe lên ngựa hết rồi sao?
"Cô gia, nếu người muốn ngồi xe, chỉ sợ là phải tới đằng sau tìm xem có xe ngựa trống không." Thị Kiếm vẫn đứng im như trước.
"Tại sao?" Ta vươn đầu nhìn xe ngựa riêng của đại tướng quân, chiếc xe ngựa này là do đại tướng quân tự mình thiết kế, bên trong không chỉ rộng rãi mà còn rất thoải mái. Nhưng giờ Thị Kiếm lại đứng ở đây ngăn đón ta, rất là kỳ quái, nghĩ đến con ngựa trắng Tư Hàn đưa tới vừa rồi, cũng có thể nói là đại tướng quân đưa, chẳng qua là, hình thể của con ngựa trắng kia không khác gì giống ngựa lùn Shetlan, một chú ngựa lùn khỏe mạnh. Đầu tiên là đưa ngựa lùn tới, giờ lại không cho ta lên xe? Rốt cuộc là có ý gì?
"Tiểu thư và Dạ đại gia ngồi chung xe, cô gia ở chung không tiện!" Thị Kiếm nói xong thì nở một nụ cười rạng rỡ với ta.
"Cái gì?" Vừa nghe đến việc Dạ đại gia ở bên trong, ta bắt đầu dựng lông lên, để Dạ đại gia ở chung với mình đại tướng quân trong một chiếc xe chật hẹp như vậy, ta rất là lo lắng.
"Cô gia!" Chưa kịp đụng đến càng xe thì Thị Vũ đã nghiêm mặt lắc ngườiche trước người ta.
"Vì cái gì?" Vì cái gì lại không cho ta lên?
Thị Vũ ôm kiếm ngăn trở đường đi của ta, lạnh lùng nói:" Cô gia, theo lời tiểu thư phân phó thì cô gia nên lên xe ngựa của biểu tiểu thư đi!"
"Không được, ta......"
"Tiểu Vu!" Thanh âm uy nghiêm của nhạc phụ đại nhân vang lên sau lưng.
Quay đầu nhìn đến khuôn mặt uy nghiêm của nhạc phụ đại nhân đằng sau lưng ta, ta vội vàng xoay người hô:"Nhạc phụ ~"
Nhạc phụ đại nhân cau có, ánh mắt sắc bén đảo qua người ta, nhân tiện lướt qua Thị Kiếm và Thị Vũ, cuối cùng nhìn xe ngựa đằng sau lưng ta rồi cất giọng uy nghiêm:"Canh giờ không còn sớm , vì sao còn đứng ở chỗ này!"
"Ngạch ~" Vụng trộm nhìn bốn phía, những người tiễn đưa hình như cũng đã nói xong lời từ biệt, cả đoàn trên dưới đều đã vào vị trí, chuẩn bị lên đường:" Tiểu tế là, là......" Không biết nên giải thích thế nào cho tốt.
Nhạc phụ đại nhân thấy ta ấp úng thì nhíu mày, nhìn ta một cái rồi nói:" Lên xe rồi xuất phát mau!" Nói xong xoay người rời đi.
"Vâng, nhạc phụ đại nhân!" Ta cung kính tiễn nhạc phụ đại nhân lạnh lùng dứt khoát xoay người lên ngựa.
"Thị Kiếm, xe nào là xe của Phong quân sư ?" Chuyện đại tướng quân đưa một con ngựa lùn đến và không cho ta lên xe ngựa ngày đành phải tính sau.
Khóe miệng Thị Kiếm khẽ nhếch, rõ ràng là đang cố kiềm nén điều gì đó, cánh tay run run nâng lên chỉ về chiếc xe ngựa thứ nhất ở phía sau:"Là xe này!"
"Ờ ~" Bước được hai bước, nghĩ đến một vấn đề gì đó, xoay người hỏi Thị Kiếm :" Thị Kiếm, ngươi ngồi chung xe với phu nhân sao?"
Thị Kiếm lắc đầu, cười ra tiếng nói:" Cô gia, cho dù ngày thường tiểu thư đối với chúng ta rất tốt, nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ những phép tắc về thứ bậc!"
"Có ý gì?" Trước kia ta ngồi chung xe với đại tướng quân, không phải đôi khi các nàng cũng ngồi chung xe với chúng ta sao, sao bây giờ lại nói đến phép tắc gì ở đây.
"Ha ha ~" Thị Kiếm đưa tay che miệng cười ra tiếng, sau đó nhìn Thị Vũ vẫn không có biểu tình gì rồi nói:"Bẩm cô gia, ta và Thị Vũ, đương nhiên là ngồi chung xe với tiểu thư."
"Ha ha......" Trong thùng xe vang lên một tiếng cười duyên dáng, trong tiếng cười còn mang theo một cảm giác vui sướng khi người gặp nạn:" Khuynh Thần, vị phu quân này của ngươi thật là đáng yêu đó nha......"
"......" Khinh bỉ liếc nhìn xe ngựa của đại tướng quân một cái, hung hăng dẫm từng bước đi về phía xe Phong quân sư, trong khi đó cũng hạ quyết tâm, hồi nữa nhất định phải hợp tác với Phong quân sư thương lượng ra một kế sách vẹn toàn nhất để có thể ngăn chặn hết mọi cơ hội ở chung với nhau của Dạ đại gia và đại tướng quân, đích đến cuối cùng là ngay cả mặt mũi cũng không thể nhìn thấy.
"Sao ngươi lại lên đây?" Ta vừa leo lên xe ngựa thì một giọng nói khàn khàn mang theo sự kinh ngạc đã vang lên.
"Sao ta lại không thể lên đây!" Ta tặng người đối diện một ánh mắt xem thường, bộ dạng gì mà cứ như đang lén lút làm chuyện mờ ám thì bị người phát hiện vậy.
Phong quân sư một tay cầm khăn lụa trắng che cổ, một tay run run chỉ vào người ta mà hổn hển quát:"Đây là xe ngựa của ta mà?"
"Vậy thì sao chứ?" Phong quân sư rất khác thường, che cổ thì cũng thôi đi, giọng nói lại còn khàn như vậy, có vấn đề......
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Phong quân sư dùng sức nắm chiếc khăn lụa, tức giận trừng mắt nhìn ta.
"Chậc chậc, Phong quân sư, ngươi đây là......" Nghĩ đến một tình tiết nào đó, ta không trong sáng phỏng đoán bậy bạ, nhịn không được mà tò mò nhìn chằm chằm cổ Phong quân sư.
"Hừ ~" Phong quân sư cực kì khác thường hừ ta một tiếng.
"Tê ~" Bởi vì động tác ngẩng đầu của nàng mà trên cổ lộ ra một dấu hôn màu đỏ, ta kinh ngạc nhìn Phong quân sư, kết hợp với giọng nói cũng như biểu hiện của Phong quân sư hiện tại. Ta nghĩ vừa rồi ta không có đoán bậy, mà là đoán đúng rồi.
"Khụ khụ...... Phong quân sư......" Ha ha, ta cố nén kích động muốn hả họng cười nhìn Phong quân sư đang đỏ bừng mặt, nghĩ đến những chuyện nàng từng làm trước kia với ta, tâm tình nháy mắt biến chuyển, ta bắt đầu tò mò những dấu vết ái muội trên người Phong quân sư rốt cuộc là do vị cao nhân nào để lại?
"Hừ ~" Phong quân sư hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên không thèm che nữa, thả chiếc khăn choàng trên cổ ra.
"Phốc...... Ha ha......" Sau khi nhìn đến toàn bộ tình cảnh trên cổ Phong quân sư, rốt cuộc ta nhịn không được nữa, bò ra cười như điên, đồng thời ta cũng cực kì bội phục người đã để lại những dấu vết kia, chi chít rậm rập, để làm nên nhiu đó vết tích cũng không thể chỉ trong thôi một hồi, cộng thêm giọng khàn khàn của Phong quân sư, chậc chậc, bởi vậy, có thể thấy được trận chiến kia là cỡ nào kịch liệt......
"Đúng là nông cạn!" Phong quân sư đỏ mặt vội vàng mở cây quạt ra bắt đầu phe phẩy.
"Ha ha......" Ta ôm bụng cười, đột nhiên có chút hiểu được vì sao tạo hình khi nãy của nàng lại quái dị như vậy, đầu tiên là cầm một chiếc khăn lụa trắng che ngay cổ, sau đó còn mở thêm chiếc quạt che ngay trước cằm.
"Cười đủ chưa ~" Phong quân sư thẹn quá thành giận nhấc chân đạp về phía ta.
"Ân ~" Ta né tránh một đạp của nàng, mím môi cố nén cười, gật đầu với nàng, xong lại lắc đầu.
"Hừ, cứ cười đi, rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc đấy ~" Phong quân sư sửa sang lại quần áo, khôi phục thái độ như bình thường, dấu vết trên cổ công khai bày ra.
"Ngạch ~" Nhớ tới kế hoạch thống nhất mặt trận của mình, ta vội thu hồi nụ cười trên mặt.
"Hừ ~" Phong quân sư khinh bỉ liếc ta một cái.
"Khụ khụ ~" Ta sửa sang lại vạt áo, điều chỉnh biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc rồi nói:" Phong quân sư, lời tiên đoán lúc trước của ngươi đã sai rồi!"
Phong quân sư phe phẩy cây quạt hỏi:"Tiên đoán cái gì?"
"Ngươi nói Dạ đại gia sẽ không đi cùng chúng ta, nhưng giờ này nàng đang ngồi chung xe với phu nhân nhà ta đấy ~" Kiểu này thì Dạ đại gia sẽ cùng chúng ta thong thả hồi kinh rồi.
Vẻ mặt Phong quân sư đột nhiên đông cứng, động tác trên tay cũng đột nhiên đình trệ nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường, thần thái tự nhiên giọng điệu bình thản đáp:"Vậy sao?"
"Ân ~" Quả nhiên Phong quân sư hôm nay rất khác thường, nếu như là trước đây, khi nàng nghe được tin Dạ đại gia ở cùng chỗ với đại tướng quân thì hẳn sẽ còn vội hơn cả ta, nói không chừng còn sẽ trực tiếp kéo ta nhảy khỏi xe, rồi sau đó leo lên trốn sau thùng xe của đại tướng quân để giám thị tình hình.
"Ờ ~" Phong quân sư thản nhiên ờ một tiếng, qua một hồi lâu mới hỏi:"Vậy ngươi tính làm gì?"
"Ngạch ~" Khác thường, cực kì khác thường, nhìn lại nàng từ đầu đến đuôi, đúng là Phong quân sư rồi, chẳng qua là......
Thấy Phong quân sư thẫn thờ như đang xuất hồn đi đâu đó, ta há miệng thở dốc một hồi, cuối cùng đành phải trầm mặc, tựa vào vách gỗ, lắng nghe tiếng vó ngựa cùng âm thanh trục bánh xe vang lên bên ngoài.
Xe ngựa ra khỏi thành, tiếng trò chuyện tán gẫu của nhạc phụ đại nhân và các tướng lãnh trong quân đoàn, không biết xe ngựa đã chạy được đến đâu thì Phong quân sư đột nhiên gấp quạt lại nói:"Ngươi nói xem, rốt cuộc Dạ Tư Y là một người thế nào?"
"Ngạch?" Phong quân sư đột nhiên trở nên mê mang u buồn.
"Quỷ kế đa đoan, khoe khoang phong tình, tiểu nhân âm hiểm, bỏ đá xuống giếng, lòng dạ hẹp hòi......" Phong quân sư càng mắng đến khúc sau thì càng như là đang hờn ghen oán giận.
"Ngạch......" Sau khi nghe xong ta bắt đầu nghi hoặc, hơn nữa Phong quân sư lại có bộ dáng như thế này, trong đầu có thứ gì đó lóe sáng, nhìn chằm chằm cổ Phong quân sư, trợn tròn mắt.
"Ngươi thấy nữ nhân này rốt cuộc có ý gì, nàng muốn làm cái gì?" Phong quân sư khẽ khép mi, phiền lòng nói.
"Ngạch ~" Dự đoán trong đáy lòng lại chắc chắn thêm vài phần, ta trợn mắt chỉ chỉ những dấu vể trên cổ nàng, nhỏ giọng hỏi:"Mấy thứ này là do Dạ đại gia làm?"
"Ngô ~" Phong quân sư giật mình ngẩng đầu nhìn ta, cắn môi, trầm mặc một hồi lâu, mới gật đầu cười nói:"Xem ra ngươi cũng không ngốc ~"
"Ngươi ~" Ta vốn định phản bác lại nhưng khi thấy nụ cười khổ nơi khóe miệng Phong quân sư thì ta chỉ có thể nén lại, cùng nàng trầm mặc.
"Các ngươi......" Một lúc sau, ta chịu không nổi bầu không khí tĩnh lặng như lúc này nên đành mở miệng hỏi.
Phong quân sư lắc đầu.
"Ngạch ~" Mấy chuyện tình cảm thế này, ta cũng không nắm rõ lắm a.
"Vì sao lúc trước ngươi lại thích Khuynh Thần?" Phong quân sư đột nhiên hỏi.
"Ngạch?" Ta sửng sốt một chút, vì sao lại thích đại tướng quân, đột nhiên tacũng nghĩ không ra là vì sao, mà thích một người cần phải có lí do sao. Hiện giờtràn ngập trong đầu ta đều là hình ảnh của đại tướng quân, lúctrầm tĩnh, lúc khẽ cười, lúcgiảo hoạt, lúc nghiêm trang, lúc trầm tư, lúc cau mày, còn nữa, đôi khi sẽ ngượng ngùng bẽn lẽn, đôi khi lại phong tình quyến rũ; Nhưng, điều trọng yếu nhất chính là loại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên mà lại ấm áp khi được ở bên cạnh đại tướng quân.
"Ân ~ Bởi vì con người của nàng, tài hoa của nàng, nhân cách của nàng, thích mọi thứ về nàng, cho dù chỉ là một động tác tùy ý nhỏ hoặc một vẻ mặt lơ đễnh của nàng cũng đều có thể dẫn dắt suy nghĩ của ta." Mới đầu quả thật là vì vẻ mặt và động tác tao nhã của đại tướng quân mà thất thần, về sau lại càng hãm càng sâu.
"Nha ~" Phong quân sư thản nhiên gật đầu.
"Thích một người là cảm giác gì?" Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Phong quân sư lại hỏi.
"Ân ~ Là cảm giác nhớ nhung ưu sầu, bình thản lại ấm áp, lòng thamlại dễ dàng thỏa mãn......" Ta bắt đầu tư niệm đại tướng quân rồi, bắt đầu nhớ lại cảnh tối qua trước khi đi ngủ, tuy rằng đại tướng quân vẫn có vẻ như bình thường, nhưng trực giác lại nói cho ta biết đại tướng quân đang không vui; Rồi còn chuyện ngựa lùn với không được ngồi chung xe nữa chứ......
"Không sai ~" Phong quân sư đột nhiên biến sắc, biến trở về bộ dạng không đứng đắn khi xưa, bá một tiếng mở quạt ra rồi nhướng mày mỉm cười nhìn ta:"Xem ra mấy quyển sách ta đưa cho ngươi giúp biểu muội phu ngươi học được không ít điều hay!"
"......" Đối với việc đột nhiên thay đổi của Phong quân sư, ta chỉ có thể quăng cho nàng một cái nhìn xem thường, thứ người như thế này quả nhiên là không cần lo lắng hay cảm thông gì hết, vừa nãy ta còn rối rắm làm sao để khai sáng cho một người đang tổn thương tinh thần vì bị thất thân. Nhìn bộ dáng bây giờ của nàng mà xem, có vẻ việc này cũng không gây tổn thương gì cho nàng lắm, cùng lắm là rối rắm một chút thôi.
"Phong quân sư, giọng nói của ngươi nghe thật êm tai, nhìn bộ dáng này của ngươi, xem ra, nhất định ngươi chưa đọc hết mấy quyển sách kia đúng không ~" Nhìn chiến tích trên cổ kia xem, nhất định là người nằm dưới, xứng đáng bị Dạ đại gia áp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...