Vũ Thần

Một quyền oanh oanh liệt liệt, một quyền như phong hỏa, một quyền uy lực ngập trời cử như thế đánh vào bàn tay bất thình lình chắn trước kia mà tiêu tán.
Vũ lão tiên sinh sắc mặt trở lên vô cùng khó coi, trong lòng lão chấn động thật lâu vẫn chưa có lời nào diễn tả.
Hai chân dùng sức, lão lập tức bắn ngược ra sau. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, giờ phút này giữa lão và Hạ Nhất Minh có một người khuôn mặt rất trẻ.
Nhìn khuôn mặt này có thể đoán tuổi tác cảu hắn không nhiều hơn Hạ Nhất Minh bao nhiêu, đôi mắt lóe sáng tựa hồ có thể nhìn thấy rõ tâm can đối phương.
Vũ lão tiên sinh kinh hãi, vị cao thủ này tới từ đâu? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có một cường giả trẻ tuổi như Hạ Nhất Minh sao?
Lão đối với một quyền vừa rồi vô cùng tin tưởng, cho dù Hạ Nhất Minh toàn lực ứng phó cũng sẽ tổn thương không nhỏ. Nhưng một quyền đánh vào người này, không ngờ như đá ném xuống biển, ngay cả một chút gợn lên cũng không có. Nhất thời đối với người này đánh giá cao hơn rất nhiều.
Vũ Phi Dương mắt khẽ biến, cao giọng nói:
- Lão tổ. Hắn chính là Bách Linh Bát, người đã từng đánh bại Thần Toán Tử.
Vũ lão tiên sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lớn tiếng hỏi:
- Ngươi làm thế nào vào được đây?
Trước khí bọn họ bày ra thế trận này đối phó với Hạ Nhất Minh sớm tính toán đám cao thủ bên người hắn. Bách Linh Bát đột nhiên mất tích mặc dù không để đám thám tử dò xét được nhưng bọn họ kiên trì tin tưởng, nếu muốn tới gần căn phòng này khẳng định sẽ bị trạm gác xung quanh phát hiện.
Dù sao vì ngày hôm nay Vũ gia bọn họ đã sử dụng toàn bộ nhân lực.
Những trạm gác nơi này đều do đám người Vũ Phi Dương tự tay bố trí, cho dù Vũ lão tiên sinh cũng không thể vô thanh vô tức xuất hiện tiến vào mà không kinh động những người này.
Bất quá Bách Linh Bát xuất hiện vô cùng quỷ dị, nghĩ tới biểu hiện của Hạ Nhất Minh, là kẻ ngốc cũng biết hắn đã sớm để Bách Linh Bát ở gần, nếu không lẽ nào hắn có thể trấn tĩnh vậy?

Đã như vậy người này làm sao có thể ẩn nấp trước ánh mắt mọi người đây?
Nhất thời trong đầu đám người đều hiện lên hình ảnh người khiến của thiên hạ kinh hãi mỗi khi nghe tên.
Hoàng Tuyền Lão tổ, chỉ người này e rằng mới có khả năng xuất hiện như thế.
Bách Linh Bát bình tĩnh nhìn đối thủ, nói:
- Ta chảy vào.
Vũ lão tiên ính giật mình, miệng há hốc, vẻ mặt mê mang, bất quá mặc cho lão nghĩ nát óc cũng không biết " chảy vào" thế nào.
Lão hừ lạnh một tiếng, còn nghĩ rằng Bách Linh Bát cố ý trêu trọc. Lão chậm rãi tiến tới, đôi tay huy vũ tạo lên vô số chưởng ảnh bao phủ Bách Linh Bát.
Mà động tác của Bách Linh Bát càng thêm đơn giản hơn, thân hình gã bất động giống như trọng sơn, hai tay thong thả điểm tới.
Phảng phất như gió thổi qua sườn núi, nhẹ nhàng tới biển tạo lên một mảnh sóng gợn.
Theo sau hai tay gã vô cùng chuẩn xác đón tiếp vô số chưởng ảnh thiên biến vạn hóa của Vũ lão tiên sinh.
Không có bất cứ âm thanh nào, giống như ngay từ đầu chưởng ảnh đã không mang theo lực lượng, một lần nữa như tảng đá ném xuông biển không một tiếng vang.
Vũ lão tiên sinh ánh mắt hiện ra một tia kinh hãi, kinh hô:
- Thần toán chi đạo.
Năm đó sở dĩ lão bế quan khổ tu nguyên nhân chính là do thất bại trong tay Thần Toán Tử.

Mặc dù đã trăm năm nhưng Thần toán chi đạo lão vẫn nhớ như vừa mói hôm qua.
Bất quá nhiều năm tiềm tu như vây, lão với Thần toán chi đạo tuyệt đối không e ngại, hơn nữa còn dùng thời gian trăm năm để nghiên cứu cách phá giải.
Muốn phá giải Thần toán chí đạo chỉ có hai biện pháp. Một là dùng lực phá xảo, muốn làm được điều này lão chỉ cần nắm giữ Ngũ Hành Hoàn hoặc tấn gia Cửu trong thiên cảnh giới. Khi đó mỗi quyền đánh tới, cho dù Thần Toán Tử có tính toán ra góc độ cũng không thể chống lại.
Bất quá biện pháp này hiện tại không thích hợp, Bách Linh Bát mặc dù không phản kích nhưng nam nhân cao thâm như biển rộng này quả thực khiến Vũ lão tiên sinh nhìn không thấu.
Đối với Thần toán chi đạo còn có biện pháp thứ hai, chính là sử dụng vũ kỹ pha trộn phức tạp không ngừng tấn công. Khi vũ kỹ đạt tới trình độ rối rắm nhất định, sẽ vượt qua cực hạn tính toán, Thần toán chi đạo gì đó hiển nhiên tự sụp đổ.
Những năm gần đây Vũ lão tiên sinh vẫn coi Thần Toán Tử là tử địch, hai phương pháp này cũng chuẩn bị khá kỹ càng.
Giờ phút này song chưởng vung lên, mỗi một cánh tay xoay tròn như xa luân, cả không gian đầy bóng ảnh tựa hồ như mỗi một tấc một thước đều có một phần nắm tay của lão.
Thân thể Vũ lão tiên sinh run rẩy kịch liệt giống như người điên phát tác, căn bản không để người khác nắm giữ được phương vị.
Quyền phong cực lớn phá không tạo ra vô số tiếng xé gió, lẫy Bách Linh Bát làm trung tâm mà tới.
Bất quá khi song quyền biến hóa thành ngàn vạn bóng ảnh, thậm chí ngay cả bản thân lão cũng không biết song quyền vung tới nơi nào, lão bi ai phát hiện, mỗi một lần song quyền đánh tới đều va chạm cùng bàn tay phát ra ánh sáng kim loại kia.
Lão nhân sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng kinh sợ, phương pháp này vốn chỉ để đối phó với Thần toán chi đạo, nhưng lúc này xem chừng đã hoàn toàn mất đi tác dụng.
Trong long lão buồn bực không thôi. Vị lão nhân tại Động Thiên Phúc Địa đã từng nói qua, công pháp này tuyệt đối có thể khắc chế Thần toán chi đạo của Thần Toán Tử. Bởi loại vũ kỹ lộn xộn này đã vượt qua năng lực tính toán của nhân loại, chỉ có thể sử dụng kinh nghiệm lâu năm mà chống đỡ lại.
Bất quá giờ phút này nhìn bộ dạng không sợ hãi cửa Bách Linh Bát, thậm chí còn làm ra tư thế thoải mái, trong lòng Vũ lão tiên sinh không nhịn được mắng thầm. Cái gì mà vượt qua năng lực tính toán của nhân loại chứ? Với thân phận của lão nhân kia mà cũng làm chuyện gạt người, có còn thiên lý không?

Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, cũng chỉ có hắn mới hiểu ý tứ của Bách Linh Bát.
" Chảy tới", e rằng chỉ gã mới nói được câu này.
Giờ phút này mặc dù bị bốn vị Ngũ khí Tôn giả vây công nhưng đáng tiếc là không gian nơi này nhở hẹp, căn bản bọn họ không thể thi triển toàn lực, tất cả nhưng tuyệt kỹ tinh diệu, đặc biệt như Phi kiếm thuật cũng không có khả năng xuất ra. Ở nơi này phương pháp duy nhất có thể sử dụng là lấy cứng đối cứng.
Nhưng trên tay Hạ Nhất Minh còn có Ngũ Hành Hoàn, trừ khi gặp phải nhân vật cường đại như Vũ lão tiên sinh, chỉ thấp hơn Nhân đạo đỉnh cấp, nêu kô đừng mong uy hiếp tới hắn.
Vài người giao chiến trong khoảng không gian này, lấy lực lượng Ngũ Hành Hoàn còn có Du ngư thân pháp kết hợp cùng Truy điện thân pháp, ngay cả bốn vị Ngũ khí Tôn giả đỉnh cấp cũng không cách nào chiếm được lợi thế.
Tới lúc này ba vị Tây phương Tôn giả mới hiểu được vì sao Vũ gia lại yêu cầu cả ba đồng thời ra tay, thì ra đối phương quả thực khó chơi tới vậy.
Vũ Phi Dương đôi mắt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu, tức giận hừ một tiếng, trên đỉnh đầu lão quang mang phóng ra nhất thời phá sụp căn phòng.
Ba vị Tây phương cường giả sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng, bọn họ đồng loạt lùi ra sau, binh khí trong tay phóng đi, ba kiện thần binh lợi khí cùng lúc đánh xuống.
Hạ Nhất Minh cười lạnh, khi hắn vừa tấn giai Tôn giả cũng đã từng cùng lúc giết chết ba vị Tôn giả đồng giai, lúc này đạt tới Ngũ khí Tôn giả, trong tay cầm thần khí phỏng chế Ngũ Hành Hoàn, lẽ nào lại sợ bốn vị cao thủ đồng giai khác.
Khẽ vung tay, Ngũ Hành Hoàn nhất thời bắn lên cao. Trên không trung nó hóa thành quang mang như thác nước đổ xuống ba vị Tây phương cường giả.
Thấy được uy thế ngập trời như vậy, ba người bọn họ lẽ nào còn dám chậm trễ, để mặc phi kiếm tấn công, bọn họ đều xuất ra thần binh phòng ngự, đem toàn lực chống đỡ ánh thác ánh sáng kia.
Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ, quả không hổ danh cường giả , có thể tấn giai Ngũ khí Tôn giả đều không phải loại người vô năng. Bạn đang đọc truyện được tại
Nếu để đám người Ái Nhĩ Duy Tư biết Hạ Nhất Minh lúc này nghĩ gì e rằng sẽ hộc máu mà chết.
Vũ Phi Dương cúi đầu, thân thể xoay tròn như mũi khoan đâm tới Hạ Nhất Minh.
Lão dĩ nhiên lấy đầu công kích, khí tức phát ra như muốn đông quy vu tận.
Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, Ngũ Hành Hoàn chợt đánh xuống, va chạm cùng đầu của đối phương.

Năm lần lực lượng tuôn ra, cho dù là kim cương cũng bị đập vỡ, nhưng ngoài ý muốn của Hạ Nhất Minh, hắn dần bị bức lui từng bước còn Vũ Phi Dương trên không trung lộn người, vững vàng đứng trên mặt đất, thậm chí một chút run rẩy cũng không có.
Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, đây là cái đầu gì vậy?
Kỳ công mật kỹ trong thiên hạ nhiều không kể hểt.
Hắn cười ha hả, Ngũ sắc quang mang hiện lên đem tất cả công kích của phi kiêm ngăn chặn, sau đó cao giọng nói:
- Các vị. Không đùa nữa
Đám người nghe được đều cẩn thận đề phòng hắn từ phía mình phá vây.
Tại nơi này Toản địa thuật không thể thi triển, bởi thế bọn họ mới có thể nắm chắc lưu
Hạ Nhất Minh lại.
Nhưng ngoài dự đoán của đám người, Hạ Nhất Minh không chạy trốn mà từ trong người lấy ra một cây pháo nhỏ. Theo sau hắn vung mạnh tay, ném nó lên cao.
Đám người ngơ ngác nhìn theo tận cho tới khi cây pháo này nổ mạnh, trên không trung phát ra ánh sáng chói lọi, giữa ánh sáng ban ngày cũng thấy rõ ràng.
Ba vị Tây phương cường giả hiển nhiên không biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì, chỉ có hai người Vũ gia sắc mặt đại biến.
Trong đầu họ đều có suy nghĩ giống nhau, bất quá còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng từ nơi xa đã thấy được quang mang lóe lên.
Một luồng sáng phảng phất hiện ra, chỉ nháy mắt đã bắn thẳng tới nơi tràn ngập vụ khí màu hồng này.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui