Vũ Thần

Sau khi trở lại phòng , Hạ Nhất Minh vô tình hướng sự chú ý tới một nơi. Ở nơi đó có hai cỗ khí tức sinh mạng cường đại, một vị là lão giả đầu bóng lưỡng phụ trách Thánh Hổ.
Tu vi võ đạo người này cực cao, cũng chính là một vị Ngũ khí Tôn giả.
Cỗ khí tức còn lại vô cùng quái dị. Nó khiến người ta có cảm nhận hai thái cực khác biệt. khi là sự ngưng trọng thật lớn, giống như đỉnh núi vạn năm không đổ. Nhưng chỉ giây lát cỗ khí tực này lại trở lên mờ ảo như tùy ý có thể tan ra.
Hai Loại cảm giác này dĩ nhiên là vô cùng mâu thuẫn, cùng đúng là dấu hiệu sắp thành công trong bí tịch kia ghi lại.
Hạ Nhất Minh hiểu rõ, muốn tu luyện thành công bí tịch kia, lão tiên sinh khẳng định tốn không ít công sức.
Muốn thay đổi thiên phú thuộc tính vốn là một chuyện nghịch thiên. Cho dù người trong Thần đạo muốn làm được chuyện này e rằng cũng khó. Vũ lão tiên sinh mặc dù có được bí tịch này, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kia khó khăn càng thêm khó khăn.
Cánh của chậm rãi mở ra, Bách Linh Bát đã ôm bảo trư tiến vào.
- Bách huynh. Ngươi xem xét được gì?
Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi:
- Nơi này có hai vị Ngũ khí Tôn giả cùng mấy vị Tôn giả bình thường.
Bách Linh Bát bình tĩnh trả lời.
- Chỉ cần chúng ta muốn có thể dễ dàng rời đi, bọn họ căn bản không thể ngăn cản.
Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Bât quá trong lòng vẫn như bị bao phủ bởi bóng ma không thể giải khai.
- Ngươi lo lắng điều gì?
Bách Linh Bát đột ngột mở miệng hỏi.
Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó bật cười. Gã Bách Linh Bát này không ngờ lại chủ động mở miệng hỏi han, thật là biến hóa thần kỳ.
- Ta cũng không biết bản thân lo lắng gì?
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh chỉ vào một phía khác, nói tiếp:
- Chúng ta từng dò xét ngoài thành, phát hiện ba cỗ khí tức kia. Bọn họ mặc dù che giấu rất khéo nhưng không thể thoát khỏi linh giác của bảo trư. Ta vốn tưởng Vũ lão tiên sinh là một trong số đó nhưng không nghĩ ba người này cùng Vũ gia không chút liên quan. Lúc này Vũ lão tiên sinh sắp tới giai đoạn quan trọng, Vũ ia có bao nhiêu thực lực ẩn giấu nhát định sẽ phải lấy ra. Ba vị Ngũ khí Tôn giả ngoài kia nếu là người Vũ gia khẳng định sẽ cùng vị lão nhân đầu bóng hộ pháp tại chỗ này. Nhưng bây giờ cả ba chưa một ai xuất hiện. Như vậy chỉ có một lý giải chính là ba người kia không thuộc Vũ gia. Nơi này vốn là địa bàn của Vũ gia, ba vị Ngũ khí Tôn giả kia lại đem khí tức thu liễm có thể khẳng đinh là do Vũ gia cho phép, thậm chí là cố tình sắp đặt để bọn họ ở ngoài thành, bảo trì quan hệ.

Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, nói:
- Cho dù bọn họ đồng thời ra tay cũng không thể lưu chúng ta lại.
Âm thanh của Bách Linh Bát không lớn,, hơn nữa không chút biến hóa nhưng khi Hạ Nhất Minh nghe được không khỏi tin tưởng vạn phần.
Thực lực của bọn họ lúc này không phải tầm thường, ngay cả đối mặt với năm vị Ngũ khí Tôn giả liên thủ cũng có thể ung dung thoát đi.
Còn với những Tôn giả bình thường, trừ khi có được thần khí mô phỏng hay bảo khí Thần đạo cao thủ lưu lại, nếu không rất khó phát huy tác dụng.
Đương nhiên dưới tình huống bình thường, ngay cả năm vị Ngũ khí Tôn giả cũng có khả năng đắc tội với một vị Tôn giả bình thương.
Trừ khi có được tốc độ như Lôi điện, nêu không một vị Tôn giả bỏ chạy muốn đuổi theo cũng khó.
Nếu gặp phải một vị Tôn giả điên cuồng e rằng bất luận là ai cũng phải đau đầu muốn vỡ.
- Nếu ngươi lo lắng, hay chúng ta trở về.
Bách Linh Bát nhẹ giọng nói.
Bảo trư trong lòng gã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ không đồng ý.
- Không được. Trước khi có được Ngũ hành bí tịch, tuyệt đối ta không cam lòng. Ta có dự cảm, bí tịch này đối với ta vô cùng quan trọng.
Hạ Nhất Minh dũ tay áo, cười nói:
- Hơn nữa với thực lực của chúng ta, bọn họ cũng không thể làm gì. Lần này tới kinh thành không chỉ người nhà biết mà ngay cả các đệ tử Hoành Sơn cũng biết, tin tức này nhất định sẽ truyền tới Thiên Trì. Hắc hắc
Hắn cười lạnh hai tiếng, nói:
- Nếu Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa hoặc Hoàng Tuyền Môn có lẽ ta còn kiêng kỵ vài phần, nhưng Vũ gia tuyệt đối sẽ không dám động với ta.
Hoàng thất Đại Thân mặc dù thực lực cường đại nhưng trong gia tộc không có cao thủ Nhân đạo đỉnh cấp. Nếu bọn họ muốn đối phó Hạ Nhất Minh cũng phải xem Đế Thích Thiên sau lưng có nói gì không đã.
Lần này Vũ lão tiên sinh trùng kích, nếu thật sự ngưng tụ Ngũ hành thân thể, có lẽ lão sẽ đặt chân tới Nhân đạo đỉnh cấp nhưng bây giờ còn chưa phải.

Cũng bởi vì thế Hạ Nhất Minh mới dễ dàng tới kinh thành này.
Bách Linh Bát yên lặng nhìn Hạ Nhất Minh, rốt cuộc gật đầu, nghe theo lời hắn.
Kỳ thực theo như lời Hạ Nhất Minh, xác xuất xảy ra vấn đề này rất nhỏ nên Bách Linh Bát không thể không nghe theo. Bất quá hắn cười, nói:
- Nghĩ không ra Vũ lão tiên sinh lại tu luyện công pháp tà ác như vậy,.. một vị Nhất đường thiên cường giả. Hắc hắc...
Âm thanh của hắn ngưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ.
Bách Linh Bát lẳng lặng đứng một bên, gã biết Hạ Nhất Minh khẳng định nghĩ tới chuyện nào đó.
Sau một lát ánh mắt Hạ Nhất Minh trở lên ngưng trọng. Hắn bước đi bước lại trong phòng như đang tính toán chuyện trọng đại.
Tên tiểu bảo trư thấy hành động này của hắn rốt cuộc phát ra âm thanh bất mãn.
Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại, hắn bước tới trước mặt Bách Linh Bát, ôm lấy bảo trư, nói:
- Bách huynh. Ta muốn nhờ ngươi làm một việc.
- Nói.. Nguồn: https://truyenfull.vn
- Ngươi ra ngoài thành một chuyến, xem ba vị Ngũ khí Tôn giả kia rốt cuộc là ai?
Hạ Nhất Minh trầm giọng nói.
Bách Linh Bát lúc này không lập tức xoay người đi, mà dò hỏi:
- Ngươi nghi ngờ chuyện gì?
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt, nói:
- Công pháp tà ác như vậy lại có thể khiến một vị Nhất đường thiên ngưng tụ Xá lợi.

Ánh mắt hắn trở lên ác liệt, nói:
- Chẳng lẽ ngươi không liên tưởng tới chuyện nào khác?
Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, đây là lần đâu tiên gã tiến hành dò xét lại dữ liệu.
- Ngưng Huyết Châu?
Bách Linh Bát chậm rãi nói.
- Không sai. Chính là Ngưng Huyết Châu.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nói:
- Nếu ta tính không nhầm, công pháp này hẳn có liên quan tới Hoàng Tuyền Môn.
- Ngưng huyết kinh có liên quan tới công pháp này sao?
Bách Linh Bát tiếp tục hỏi.
Hạ Nhất Minh không chút do dự lắc đầu, nói:
- Ngưng huyêt kinh vốn là Thần đạo chi thư. Nội dung trên đó liên quan tới Ngưng huyết thuật. Nhưng Ngưng Huyết Châu cùng phương pháp tạo ra Xá lợi rõ ràng chỉ có thể kết hợp Ngũ hành mới đề cập tới.
Hạ Nhất Minh trầm tư giây lát, nói:
- Nếu như ta tính không sai, chúng vốn là do những kẻ kế thừa Ngưng huyết thuật bổ xung thêm.
Bách Linh Bát nhẹ giọng nói:
- Ngưoi muốn ta xác định ba người kia có phải từ Hoàng Tuyền Môn tới?
Hạ Nhất Minh trầm mặc gật đầu, sau đó nói:
- Bọn họ đều là những Ngũ khí Tôn giả, trong thiên hạ trừ ngươi ra không ai có thể tới gần mà không bị phát hiện.
Khóe miệng Bách Linh Bát tựa hồ nhếch lên, lúc này Hạ Nhất Minh phảng phất như thấy được vẻ đắc ý có gã, theo sau Bách Linh Bát lập tức rời đi.
Hạ Nhất Minh giật mình, cúi đầu trừng mắt nhìn bảo trư, thì thào nói:
- Tiểu tử kia. Ta không phải vừa hoa mắt chứ?

Bảo trư lầu bầu hai tiếng, cũng không biết nó hùa theo hay đang phản đối nữa.
Trời tối dần, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư cùng Lôi điện trong phòng dùng bữa.
Trong bữa ăn đám đệ tử Vũ gia không thấy Bách Linh Bát, mặc dù bọn họ vội vàng báo cáo nhưng bất luận Vũ Mạc Phi hay đám người Vũ Vô Thường đều cố gắng xóa bỏ chuyện này, không cho ai bất luận hỏi tới. Những cao thủ đỉnh cấp thường có thói quên riêng, có trời mới biết vị cao thủ Bách Linh Bát kia đi đâu. Chỉ cần Hạ Nhất Minh ở lại nơi này bọn họ đã cảm thấy rất tốt rồi.
Hạ Nhất Minh buông đồ ăn trong tay xuống, hai tai đột nhiên run lên, theo sau gương mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Cánh của phòng vô thanh vô tức mở ra, Bách Linh Bát giống như quỉ mị xuất hiện từ bao giờ.
Hạ Nhất Minh lập tức đứng lên, kéo ghế mời gã ngồi xuống, sau đó thuận tay đẩy một tách trà tới trước mặt.
Bách Linh Bát cầm tách trà trên tay, do dự hồi lâu sau đó ngửa cổ uống cạn. Lúc này tới lượt Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi. Người này có thể uống trà, chẳng lẽ yêu quái....
Buông chén trà xuống, Bách Linh Bát trầm giọng nói:
- Ta đã xem qua. Ba người kia đều là Ngũ khí Tôn giả.
Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, bất quá trong lòng thầm mắng. Nói nhảm, không phải cao thủ như vậy lẽ nào ta để ngươi tự mình ra tay?
- Ba người kia không tới từ Hoàng Tuyền Môn.
Bách Linh Bát khẳng định.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Không phải tới từ Hoàng Tuyền Môn?
Trong đầu hắn vốn đã khẳng định, công pháp kia cùng Hoàng Tuyền Môn có liên quan, nhưng Bách Linh Bát một mực phủ nhận, khiến Hạ Nhất Minh không khỏi do dự.
- Quả thật không phải người của Hoàng Tuyền Môn. Bởi vì bọn họ đều là...
Theo những lời Bách Linh Bát nói ra, sắc mặt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng âm trầm lên. Bóng ma trong lòng hắn càng lúc càng rõ rệt, một cảm giác bất an cũng theo đó dâng lên.
Sau một hồi lâu, Hạ Nhất Minh thấp giọng nói:
- Bách huynh. Ngươi khi dò xét có bị ai phát hiện không? Truyện "Vũ Thần " được từ - Không.
- Tốt. Vậy người tạm thời rời đi. Mười ngày sau ta hộ pháp cho Vũ lão tiên sinh, ngươi cần làm...
Nửa canh giờ sau, từ căn phòng của Hạ Nhất Minh một dòng nước chầm chậm chảy ra. Trong hoàn cảnh đêm tối, bất luận là ai cũng không phát hiện được dòng nước kỳ dị này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui