Cơ bản vốn mọi người cũng chẳng thèm để ý tới một cái huyện nhỏ. Nhưng chẳng ai ngờ được từ trong cái huyện đó lại đột ngột xuất hiện một ngôi sao sáng, vụt một cái đã trở thành tiêu điểm của cả vùng Tây Bắc. Hôm nay, Hạ gia trang đã trở thành một ngôi thành nhỏ có thể chứ được tới vạn người.
Trước kia, sánh ngang với Hạ gia trang còn có hai đại thế gia khác. Mặc dù tới hôm nay không có được quy mô như Hạ gia trang, nhưng bọn họ cũng vẫn nương tựa được rất nhiều lợi ích.
Cho đến hôm nay, Hạ gia trang đã trở thành một nơi có thế lực mạnh mẽ nhất trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Nó giống như một mặt trời vào lúc buổi trưa, tỏa ra ánh nắng rực rỡ. Một ngày nọ, trên quan đạo dẫn tới Hạ gia trang có một bóng người xuất hiện. Nương theo bóng đêm cùng với tốc độ mau lẹ của hắn khiến cho không một người nào có thể phát hiện ra.
Cuối cùng thì hắn đi tới dưới chân tường thành của Hạ gia trang. Ngay lập tức, hắn dừng lại, ẩn núp vào trong đám cây cối. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn. Tuy nhiên trong đôi mắt hắn lại chỉ thấy một sự cừu hận mà thôi.
Chỉ có điều, thuật ẩn nấp của hắn quá tốt. Ngay cả sát khí của bản thân cũng được thu liễm rất kỹ, một chút tỏa ra xung quanh cũng không hề có. Mở miệng cười lạnh. Hắn lầm bầm nói:
- Chiêm Huyên! Ngươi nghĩ rằng không nói cho ta biết chỗ của Hạ gia trang mà ta không tìm được hay sao? Ngươi có sợ Hạ Nhất Minh trả thù chứ ta không sợ. - Hắn quay đầu nhìn về phía Khai Vanh quốc, nói nhỏ:
- Hạ Nhất Minh có giết toàn bộ hoàng thất của Khai Vanh quốc thì với ta cũng chẳng có liên quan.
Người này đúng là Hác Huyết. Sau khi Phương Thịnh chết bởi tay Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mối hận. Hắn chỉ nghĩ làm sao để báo được mối thù đó mà thôi.
Ngay từ đầu, hắn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Hô Duyên Ngạo Bác. Nhưng sau khi hắn gặp được lão nhân gia thì lại đón nhận được một tin sét đánh.
Ba vị đại tôn giả cùng với một con thánh thú đuổi giết mấy trăm dặm mà không đánh chết được Hạ Nhất Minh. Sau đó, bất ngờ còn để viện binh tới được khiến cho hắn phản kích. Chẳng những Sơn Đính lão nhân bị chết mà ngay cả đại thánh giả của Thử tộc cũng lành ít dữ nhiều. Nếu như Hô Duyên Ngạo Bác không phản ứng nhanh, bỏ chạy đầu tiên thì chỉ sợ hắn cũng chẳng thể trở về.
Sau khi nghe được thực lực mà Hạ Nhất Minh sở hữu, Hác Huyết cảm thấy ớn lạnh. Mà Chiêm Huyên lại càng thêm điên cuồng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Chiêm Huyên cũng không chịu tiết lộ vị trí của Hạ gia trang.
Đến lúc này, Hô Duyên Ngạo Bác đã biết thân phận của họ. Dù sao thì tôn giả của vùng Tây Bắc cũng không nhiều, những người đó đồng hành cũng với mình khó khăn rất lớn.
Vì vậy mà với sự lựa chọn của Chiêm Huyên, bọn họ cũng không cảm thấy lạ. Mấy người nhà Hạ gia trang làm sao có thể so sánh với hoàng thất của Khai Vanh quốc cơ chứ?
Giết chết toàn bộ Hạ gia trang của Hạ Nhất Minh có lẽ cũng chẳng khó khăn. Nhưng nếu để cho Hạ Nhất Minh nổi điên san phẳng toàn bộ hoàng thất của Khai Vanh quốc thì cũng chẳng có ai thắc mắc.
Sau khi Chiêm Huyên bỏ đi. Hô Duyên Ngạo Bác nhắc nhở vài câu rồi cũng nhanh chóng trở về phương Đông.
Hác Huyết suy nghĩ mấy ngày cuối cùng thì không nhịn nổi nữa. Lửa giận trong lòng thiêu đốt khiến cho hắn không chịu nổi mà phải chạy tới Hạ gia trang. Nhưng sau khi hắn đến đây lại cảm thấy do dự. Những lời Hô Duyên Ngạo Bác trước khi chia tay lại vang lên bên tai:
- Ngươi cũng không phải là một kẻ ngu. Thần Toán Tử của Thiên Trì nhất mạch là người có khả năng tính toán số một thiên hạ. Ngay cả Hoàng Tuyền lão tổ đại nhân cũng không muốn đắc tội với hắn. Nếu để cho hắn tính ra được thì ngươi chính là tội nhân của Hắc gia. Đến lúc đó, chỉ sợ còn làm chậm kế hoạch của lão tổ thì càng khó thoát khỏi tội lỗi. Bạn đang đọc truyện được tại
Mặc dù lời nói của phó môn chủ Hoàng Tuyền môn mơ hồ những rõ ràng là đang cảnh cáo hắn.
Hoàng Tuyền môn có Hoàng Tuyền lão tổ tọa trấn thì Hạ Nhất Minh có muốn diệt hết cả nhà Hác gia cũng là chuyện không thể. Nhưng phía sau Hạ Nhất Minh cũng có Thiên Trì tông chủ. Cho dù Thiên Trì tông chủ không muốn ra mặt cho hắn, nhưng với tuổi của Hạ Nhất Minh lúc này...
Hai nắm tay Hác Huyết nắm chặt. Cho dù hắn không muốn thừa nhận thì cũng biết sau này Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ chạm tới đỉnh cao của nhân đạo. Hơn nữa, hắn sẽ sống lâu hơn Hoàng Tuyền lão tổ rất nhiều. Đến lúc đó, Hác gia bị diệt vong là cái chắc. Hít một hơi thật sâu, nét mặt Hác Huyết lại trở nên dữ tợn.
Lúc này, đang đứng trước cửa nhà cừu nhân, chỉ cần động tay động chân một cái là có thể trả thù. Nhưng lý trí của hắn lại nói cho bản thân biết phải bỏ qua ý định này. Đối với một người đang nôn nóng báo thù mà nói thì chuyện này khổ sở như thế nào cũng đủ biết.
Một lúc sau, máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục. Mặc dù, hắn đã cố gắng ẩn giấu toàn bộ hơi thở điên cuồng của bản thân và sát khí, nhưng hai tròng mắt vẫn đỏ quạch. Thân thể hắn run rẩy, từng bước đi ra.
Tuy nhiên mà mới được có vài bước, hắn vội vàng lùi lại, nép sát vào sau một thân đại thụ. Ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn biến mất. Từ phía chân trời có một vầng sáng bảy màu đang hiện lên. Sau khi nhìn thấy vầng sáng đặc biệt đó, Hác Huyết liền biết ngay người đang trở về Hạ gia trang là ai.
Máu nóng trong người hắn giống như bị dội một thùng nước lạnh, thoáng cái đã bị dập tắt.
Cố gắng nén một làn hơi trong lòng ngực, trong lòng hắn càng thêm sợ. Nếu vừa rồi bản thân mà động thủ thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn.
Đối mặt với người có thể chiến thắng được Thần Toán tử đại nhân như Bách Linh Bát, hắn hoàn toàn không có một chút niềm tin có thể chạy thoát.
Hạ Nhất Minh có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của ba vị đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên và một con thánh thú những cũng không có nghĩa là những người khác có thể làm được. Dù sao thì trên đời này cũng không thể tìm ra một con quái vật như Hạ Nhất Minh nữa.
Thấy ánh sáng bảy màu xuất hiện từ xa, không khí trong ngôi thành lập tức trở nên sôi động. Nhưng thanh âm của bọn họ không hề có một chút kinh ngạc. Bởi bọn họ đã quen nhìn thấy đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên phi hành rồi. Đột nhiên một hơi thở mạnh mẽ từ trong thành chợt tỏa, một đạo ánh sáng bắn lên, nghênh đón vầng ánh sáng bẩy màu khiến cho Hác Huyết cũng thêm ớn lạnh.
Hắn thầm mắng trong miệng. Không biết tại sao Hạ gia trang lại có cả một vị đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên ở đây. Nếu vừa rồi mà hắn ra thay thì... Hác Huyết cũng không nghĩ đến nữa. Hai đạo quang mang trên bầu trời hội tụ lại với nhau rồi hạ xuống tòa thành.
Hác Huyết tái mét mặt. Nếu lúc đầu hắn vẫn còn do dự có nên động thủ hạ sát khiến cho Hạ gia trang máu chảy thành sông hay không thì giờ phút này, hắn chẳng hề nghĩ tới chuyện đó nữa. Lúc này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể rời khỏi đây mà không để cho hai người đó phát hiện.
Hắn cẩn thận ẩn núp mà rời đi. Cũng may công phu của Hác gia hết sức chú trọng đến việc ẩn nấp. Nếu không chỉ sợ lúc này đã kinh động tới vị đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên bên trong thành rồi.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì Hác Huyết cũng rời xa khỏi Hạ gia trang. Hắn quay đầu nhìn lại phát sau mà thở dài. Trong ánh mắt của hắn có một chút gì đó mất mát. Tuy nhiên, ngay sau đó, trong ánh mắt lại hiện lên một sự quyết tâm...mà khiến cho bản thân hắn cũng phải run rẩy.
- Bách huynh! Làm sao mà ngươi lại rảnh rỗi trở về đây? - Sở Hao Châu hoài nghi hỏi. Bách Linh Bát luôn đi theo Hạ Nhất Minh. Ngoại trừ khi hắn tiến vào Sinh Tử giới ra còn lại chưa hề lúc nào rời khỏi. Bách Linh Bát nói:
- Con gà đâu?
- Con gà? - Sở Hao Châu ngơ ngác mất một lúc rồi mới nhớ ra Hắc Ngột thứu. Lão dở khóc dở cười, nói:
- Tiểu Hắc Ngột thứ đang ngủ trong nhà. Ngươi muốn thấy nó hay sao? - Bách Linh Bát gật đầu, nói:
- Tất nhiên.
Nụ cười trên mặt Sở Hao Châu nhất thời cứng đờ. Vừa rồi, hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, không ngờ Bách Linh Bát lại khẳng định mình muốn gặp tiểu Hắc Ngột Thứu.
Hắn lắc đầu. Mặc dù, không biết hôm nay thần kinh người này có vấn đề gì không nhưng vẫn đành phải xoay người dẫn hắn vào phòng mình.
Tiểu Hắc Ngột thứu từ sau khi coi Sở Hao Châu như mẹ vẫn quấn quýt lấy không rời. Mà Sở Hao Châu cũng tiếp nhận sự tồn tại của nó. Ngay cả ăn ngủ cũng cho nó ở trong phòng. Hắn chăm sóc nó chẳng khác nào tên đồ đệ Triển Đồng Thành của mình.
Trong phòng có một con gà không lông đang nắm trên một cái rương, vùi đầu vào cánh mà ngủ. Mặc dù, kích thước của nó còn nhỏ, nhưng tiếng ngáy cũng tương đối to.
Sau khi Bách Linh Bát nhìn thấy tiểu Hắc Ngột thứ, liền bước tới bắt lấy nó mà giơ lên. Tiểu Hắc Ngột thứ đang ngủ say, bị tỉnh dậy liền tức giận phóng ra một cái phong nhận màu xanh chém vào người Bách Linh Bát.
Chỉ có điều, quần áo trên người Bách Linh Bát chẳng hề có một chút rung động. Thân mình hắn giống như một cái hắc động có thể hấp thu tất cả sự công kích.
Tiểu Hắc Ngột thứu đột nhiên ngẩn người, thôi không dãy dụa nữa. Mặc dù nó còn nhỏ, những cũng hết sức thông minh. Nó đã nhiều lần nhìn thấy Bách Linh Bát và cũng biết ngay cả bạch mã Lôi Điện và Sở Hao Châu cũng phải e ngại thì mình đã là cái gì.
Sở Hao Châu cứng lưỡi nhìn bọn họ một lúc rồi chợt hỏi:
- Bách huynh! Cuối cùng thì ngươi về đây làm gì?
Bách Linh Bát ôm tiểu Hắc Ngột thứu vào trong lòng, nói:
- Ta nhớ nó nên trở về. - Tiểu Hắc Ngột thứ vừa nghe đến đó suýt nữa thì sợ quá mà chết. Hai môi Sở Hao Châu run run. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất chính là Bách Linh Bát là một người bí ẩn thì việc người ta làm lúc nào cũng cao thâm khó lường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...