Vũ Thần

Lần trước, hắn nhất thời khinh thường bị bạch mã Lôi điện phá được kỳ công tu luyện bao năm. Mặc dù nhanh chóng bỏ đi, nhưng vẫn phải điều dưỡng mấy tháng mới có thể ổn định lại công pháp đó.
Có điều, từ đó hắn rất e ngại với bạch mã Lôi điện. Mặc dù đi theo từ xa tới tận Tây Bắc cũng không dám tới gần. Cho đến tận khi xác định bạch mã đã đi khỏi nơi đây, hắn mới tiềm nhập vào chỗ ở của mọi người, để lại ám hiệu ở phòng của Hác Huyết, gọi bọn họ ra để thương lượng.
- Hác Huyết! Ngươi có dò hỏi được hay không? – Hô Duyên Ngạo Bát lạnh lùng hỏi.
Mặc dù lão cũng biết Hác gia và Hoàng Tuyền lão tổ có quan hệ nhưng do thân phận của hắn không phải bình thường nên cũng không cần phải cẩn thận như người khác.
Hác Huyết cung kính khom người, nói:
- Hô Duyên phó môn chủ. Vãn bối có thể xác định Hạ Nhất Minh chắc chắn đã xem qua Ngưng Huyết kinh. Nhưng có điều hắn giữ rất kín nên đệ tử từng dò xét nhiều lần vẫn không thể biết được hắn có học qua nó hay không.
Hô Duyên Ngạo Bát nhăn mặt. Trong lòng lão có chút không hài lòng, thầm nghi ngờ năng lực của Hác Huyết và Phương Thịnh. Đang định mở miệng ra răn dạy, lão chợt nhớ tới ngay cả mình cũng phải chịu đau khổ trong tay Hạ Nhất Minh thì có tư cách gì trách móc hai tên vãn bối trước mặt đây?
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Cũng được. Các ngươi đi theo ta.
Hô Duyên Ngạo Bát xoay người bước đi giống như một bóng u linh lẩn sâu vào trong đám cây cối.
Hác Huyết và Phương Thịnh cùng thở phào một hơi. Cả hai liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù không biết Hô Duyên Ngạo Bát muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng không hề do dự mà đi theo.
Một lúc sau, Hô Duyên Ngạo Bát chợt dừng lại. Đảo mắt nhìn một vòng, lão nói:
- Các hạ! Chúng ta đã tới rồi. Xin mời đi ra thôi.
- Hắc hắc! Đại danh Hô Duyên Ngạo Bát quả nhiên là một người thủ tín.
Sau khi thanh âm đó vang lên liền có hai người lần lượt xuất hiện. Đi trước là một lão già tóc bạc, theo sau lại là một người đeo mặt nạ, mặc bộ quần áo màu lam.
Ánh mắt Hác Huyết và Phương Thịnh mới nhìn thấy hai người bọn họ liền cảm thấy rùng mình.
Mặc dù, lão nhân đi trước mang nét mặt tươi cười giống như một người ôn hòa. Nhưng bọn họ đều biết có thể khiến cho Hô Duyên Ngạo Bát phải đối đãi như vậy chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản.

Ánh mắt Hác Huyết dừng lại ở người đeo mặt nạ phía sau. Thông qua hơi thở của người đó, hắn biết được tu vi của đối phương cũng đạt tới cảnh giới Tôn giả. Chỉ có điều hơi thở của đối phương không hề ổn định chắc là cũng giống như bọn họ mới trở thành Tôn giả mà thôi.
Đột nhiên, Hác Huyết nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của đối phương. Trên bàn tay của gã có ba ngón tay lóe lên quang mang khác thường.
Sực nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức kêu lên:
- Ngũ hành hoàn...
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, quay lại nhìn hắn. Hô Duyên Ngạo Bát lạnh lùng hỏi:
- Hạ Nhất Minh tới hay sao?
Ngũ Hành Hoàn là thần binh của Hạ Nhất Minh đã lan đi khắp nơi nên hầu như tất cả mọi người đều biết. Vì vậy mà khi Hác Huyết mở miệng nhắc tới nó, Hô Duyên Ngạo Bát liền tưởng rằng hắn phát hiện thấy tung tích của Hạ Nhất Minh.
Hác Huyết vội vàng lắc đầu, nói:
- Hô Duyên môn chủ. Hạ Nhất Minh không đến đây. Nhưng nếu vãn bối không nhầm thì Ngũ Hành Hoàn của hắn chắc chắn là đoạt được từ tay vị bằng hữu này.
Lão nhân đối diện đang tươi cười liền trở nên gượng gạo, thở dài một tiếng, nói:
- Các hạ nói đúng. Đúng là Hạ Nhất Minh đoạt được Ngũ Hành Hoàn từ trong tay đồ đệ của lão phu.
Sau khi lão nhân nói dứt, người kia liền đưa tay ra từ từ tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt xương xương có phần tái nhợt nhưng trong đôi mắt của hắn lại có một sự kiên định khiến cho người ta biết được hắn là một người có chủ kiến.
- Tại hạ Chiêm Huyên bái kiến Hác huynh và Phương huynh.
Hác Huyết và Phương Thịnh cũng không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ. Trong lòng họ đang thầm hỏi không biết Hô Duyên Ngạo Bát vì sao lại gặp hai người này tại đây.
Hai mắt của Hô Duyên Ngạo Bát sáng ngời. Lão cười dài một tiếng, nói:
- Lão phu vốn đang hoài nghi ý đồ của các hạ nhưng có lẽ là đã đa nghi mất rồi.
Vị lão nhân kia, mỉm cười nói:

- Hô Duyên huynh! Lão phu tới đây tìm ngươi hơi có phần lỗ mãng. Mong ngươi tha lỗi.
Hô Duyên Ngạo Bát khoát tay, nói:
- Các hạ không cần phải khách khí – Lão dừng lại một chút rồi nói:
- Mặc dù chúng ta đã gặp qua một lần nhưng vẫn không kịp thỉnh giáo đại danh của các hạ. Mong được biết tới.
Lão nhân tươi cười, nói:
- Lão phu cũng chẳng nhớ tới nó từ trăm năm trước rồi. Hô Duyên huynh cứ gọi lão phu là Sơn Đính được rồi.
Trong mắt Hô Duyên Ngạo Bát chợt lóe lên chút ánh sáng, như chấp nhận lời giải thích của đối phương.
Chiêm Huyên chợt bước lên, cao giọng nói:
- Hô Duyên môn chủ, Hác huynh, Phương huynh! Hạ Nhất Minh cướp đi thần binh của tại hạ có thể nói là đã kết thành mối thù lớn. Nhưng hôm nay thần công của hắn đại thành. Chỉ với một mình tại hạ thì không thể chống lại vì vậy muốn mời hai vị tương trợ. Nếu ba người chúng ta liên thủ chắc chắn có thể giết chết người này tại chỗ. – Hắn dừng lại một chút rồi nói.
- Một khi Hạ Nhất Minh chết đi, ta chỉ cần lấy lại Ngũ Hành Hoàn còn những đồ vật trên người hắn, Chiêm mỗ chẳng hề quan tâm.
Ba người Hô Duyên Ngạo Bát nghe thấy thế cũng chợt động tâm. Tuy nhiên bọn họ nghe vậy cũng biết là đối phương không biết được trong tay Hạ Nhất Minh có thần đạo chi thư và xá lợi tử để tạo ra Ngưng Huyết Nhân.
Mấy thứ vật đó đều có giá trị liên thành, nếu để cho đối phương biết được chắc chắn bọn họ cũng không hào phóng như vậy.
Hác Huyết nhíu mày, nói:
- Chiêm huynh! Đề nghị của huynh chúng ta không phản đối. Nhưng nếu với ba người bọn ta liên thủ chỉ sợ rất khó đạt được mục đích.
Chiêm Huyên trầm giọng, nói:

- Hai vị! Chúng ta chỉ cần tiến vào Sinh Tử giới là có thể tìm được cơ hội phục kích hắn. Chẳng lẽ ba người chúng ta liên thủ mà còn không thể thành công hay sao?
Hác Huyết cười khổ một tiếng, nói:
- Chiêm huynh! Ngươi quá coi thường Hạ Nhất Minh rồi. – Từ trong đôi mắt của hắn toát lên sự sợ hãi khi nhớ tới một kích như sét đánh của Hạ Nhất Minh ở trong cốc. Cứ nhớ tới hắn lại toát hết cả mồ hôi.
Phương Thịnh than nhẹ một tiếng, nói:
- Hác huynh nói không sai. Tu vi của Hạ Nhất Minh rất cao. Khi ở trước Sinh Tử giới chịu đựng áp lực, hắn đã trụ được lâu nhất, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ.
Trong mắt, Chiêm Huyên chợt lóe lên tinh quang, nói:
- Không phải đốn ngộ của hắn đã bị cắt đứt hay sao?
Phương Thịnh giật mình, sực tỉnh, nói:
- Lúc đó là ngươi mở miệng quấy rối hắn?
Chiêm Huyên mỉm cười cũng không phủ nhận. Hác Huyết và Phương Thịnh nhìn nhau, trong lòng lại càng thêm cảnh giác đối với người này. Ở chung với hắn cho dù là bạn hay địch thì cũng không thể coi thường.
Hai người bọn họ cũng không dấu diếm chuyện xảy ra sau khi Chiêm Huyên bỏ đi. Nghe tới việc Hạ Nhất Minh một chiêu đánh bại ba người và ba con thánh thú, hơn nữa biểu hiện khi đối diện với lão nhân của Linh Tượng tộc cũng không hề thua kém, kể cả Hô Duyên Ngạo Bát và Sơn Đính lão nhân, nét mặt cũng đều ngưng trọng hẳn lên.
Một lúc sau, Sơn Đính lão nhân trầm giọng nói:
- Nếu lão phu không nhầm thì Hạ Nhất Minh có được thực lực như thế chắc chắn là có liên quan tới Ngũ Hành Hoàn.
- Ngũ Hành Hoàn có danh tiếng to lớn. Không biết uy lực chính thức của nó như thế nào? Mong Sơn Đính huynh chỉ giáo. – Hai mắt Hô Duyên Ngạo Bát phát sáng, mỉm cười, nói.
Nếu Ngũ Hành Hoàn là do Hạ Nhất Minh cướp được trong tay bọn họ thì chắc chắn lão ta sẽ hiểu rất rõ thanh thần khi phỏng chế này. Hỏi bọn họ chắc chắn là thích hợp nhất.
Sơn Đính lão nhân than nhẹ một tiếng. Lão vẫy tay một cái phát ra mấy luồng chân khí. Trong nháy mắt đã tạo ra trên mặt đất một bộ đồ án về ngũ hành.
- Các vị! Ngũ hành hoàn được đoán tạo dựa theo sự luân hồi của ngũ hành. Nếu nó nằm trong tay một người bình thường thì cũng chỉ là một thanh thần binh siêu đẳng mà thôi. Nhưng nếu nó rơi vào tay của một cao thủ kiêm tu ngũ hành thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. Uy lực không thể tưởng tượng được.
Hô Duyên Ngạo Bát âm trầm nói:
- Cuối cùng là nó có uy lực đến đâu?

- Uy lực mạnh nhất của nó là mỗi một đóa hoa tương đương với một vị tôn giả.
Ba người Hô Duyên Ngạo Bát đều hít một hơi thật sâu. Mỗi hoa tương đương với một vị Tôn giả, thì như vậy năm đóa hoa cộng với Hạ Nhất Minh nữa chẳng phải là sáu vị Tôn giả hay sao?
Đáng sợ ở đây là sáu vị Tôn giả đó phối hợp với nhau lại vô cùng ăn ý, giống hệt như một người vậy.
Đám người Hùng Vô Cực mặc dù cũng phối hợp ăn ý nhưng làm sao có thể so sánh với một người? Vì thế mà bị thua cũng là chuyện đương nhiên.
Tảng đá lớn trong lòng Hác Huyết và Phương Thịnh lúc này mới nhẹ hơn một chút. Thì ra là dựa vào Ngũ Hành Hoàn, như thế thì an tâm hơn nhiều.
Sơn Đính lão nhân để ý tất cả biểu hiện của mọi người, nói:
- Hạ Nhất Minh có thể phát huy toàn bộ uy lực của Ngũ Hành Hoàn chắc chắn là hắn đã ngưng tụ được toàn bộ Ngũ Hành Đại Luân Hồi chi hoa. Một khi phát huy được toàn bộ uy lực của Ngũ Hành Hoàn thì cho dù là lão phu cũng phải đau đầu. Tuy nhiên ... – Trong mắt lão lóe lên một tia sát khí, nói:
- Lão phu biết một chỗ. Nếu đi tới đó, Ngũ Hành Đại Luân Hồi chi hoa chắc chắn sẽ bị áp chế, không thể phát huy tác dụng. Mà ở đó, những người không có đầy đủ ngũ hành lại có thể phát huy được toàn bộ thực lực.
Đám người Hác Huyết nghe thấy đều mừng rỡ trong lòng. Hô Duyên Ngạo Bát trầm giọng, hỏi:
- Đó là chỗ nào?
Lão nhân liếc mắt nhìn ba người một cái, rồi chậm rãi nói:
- Trong Sinh Tử giới Luân Hồi chi địa.
Hác Huyết biến sắc, nói:
- Không thể được. Luân Hồi chi địa là nơi chỉ có vào mà không có ra. Bọn ta làm sao có thể ở đó để phục kích Hạ Nhất Minh được. - .
Chiêm Huyên bước lên một bước, cao giọng nói:
- Vị trí trung tâm của Luân Hồi chi địa đúng là có đi mà không có về. Nhưng nếu chỉ đừng lại ở bên ngoài thì lại chẳng có vấn đề gì hết. Hơn nữa, đến lúc đó tiểu đệ sẽ gặp các vị ở đó. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta cũng thích bỏ mạng hay sao?
Nét mặt hai người Hác Huyết nghe thấy vậy mới hơi giãn ra một chút. Mặc dù bọn họ chưa đi vào Sinh Tử giới, nhưng những nguy hiểm trong đó thì nghe thấy rất nhiều. Mà nổi tiếng nhất chính là Luân Hồi chi địa, chỉ có đi mà không có về.
Năm người thảo luận một lúc lâu, hoạch định hoàn thiện kế hoạch rồi mới tản đi, không để lại chút dấu vết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui