Vũ Thần

Hạ Nhất Minh trầm xuống, trong lòng hắn xuất hiện cơn lạnh thấu xương. Bất luận là ai khi nghe được tin tức " tốt" như vậy e rằng cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Trừ Liên minh bên ngoài Linh Tiêu Bảo Điện còn có tất cả các thế lực khác mong muốn bọn họ phải chết. Đây là sự việc đáng sợ ra sao, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không chịu nổi đả kích này.
Nếu như trước đây những người này còn bị ước thúc. Trừ Tây phương Tôn giả truy sát Kim Chiến Dịch, ít nhất tại Đông phương Đại Thân quốc chưa có vị Tôn giả nào ra tay quá đáng với gã.
Nhưng tới lúc này, bọn họ không từ thủ đoạn. Nhớ tới sát khí lóe lên trong mắt ba vị Tôn giả, Hạ Nhất Minh nhất thời thời thở dài một hơi.
Đối mặt với ba vị Tôn giả, hắn tính là một cái rắm. Cho dù hắn có được Phiên Thiên Ấn cùng Cửu Long Lô hai thứ có thể khắc chế tuyệt chiêu đối phương, nhưng khi hắn thật sự đối mặt với Tôn giả cấp bậc, sơ rằng cơ hội thi triển còn không có.
Khi nghĩ tới lúc trong Linh Tiêu Bảo Điện, hắn từng gặp qua Trác Thịnh Phong, Hạ Nhất Minh không khỏi sởn tóc gáy.
Sự cường đại của Tôn giả tuyệt đối vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Lúc đều nếu không phải Trác Thịnh Phong " ném chuột sợ vỡ đồ", e rằng bản thân hắn không còn cơ hội chạy thoát.
Hạ Nhất Minh rung động trong giây lát, rốt cuộc nói:
- Các ngươi lúc này có được vài khỏa Ngưng Huyết Châu, phân chia thế nào?
- Sáu khỏa, mỗi người hai khỏa...
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, xem ra vấn đề này Hác Huyết cũng không nói dối.
- Phương pháp ngưng luyện ra sao? Làm thế nào mới có thể dung nhập sinh mệnh lực vào thần binh lợi khí.
Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
- Sử dụng Hỏa hệ lực lượng có thể đem dung hòa sinh mệnh lực, hơn nữa có thể thăng cấp bảo khí ba cấp hoàn toàn trở thành thần binh lợi khí.
Chư Quan Hảo bình tĩnh nói.
Hạ Nhất Minh khinh ngạc lắc đầu, nghĩ không ra quá trình này lại đơn giản như vậy. Hắn mạnh mẽ kiềm chế kích động trong lòng nói:

- Đưa Ngưng Huyết Châu của ngươi cho ta.
- Vâng.
Chư Quan Hảo đưa tay lên người. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn dường như có chút thay đổi, trong vẻ mê man còn có một chút dấu hiệu linh hoạt.
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu không tốt. Khẳng định bắt Chư Quan Hảo giao ra Ngưng Huyết Châu đã động tới kiêng kỵ trong lòng gã, bởi vậy lúc này làm gã tỉnh táo lại.
Bất quá, tốc độ tỉnh táo của Chư Quan Hảo rõ ràng không sánh được với tốc độ của Hạ Nhất Minh.
Mắt thấy đối phương sắp tỉnh táo lại, Hạ Nhất Minh nhất thời biết không còn cơ hội tra khảo tiếp, tay hắn vươn ra, Đại Khảm Đao theo đó vung lên.
Một cỗ lực lượng khổng lồ như thủy triều dâng mạnh mẽ trùng kích, trong giây lát trái tim Chư Quan Hảo đã hoàn toàn bị chấn nát.
Một dòng máu tươi từ miệng Chư Quan Hảo trào ra, tại giây phút cuối cùng trước khi mất mạng, gã đã hoàn toàn tỉnh lại.
Chư Quan Hảo hai tay ôm ngược như muốn nói điều gì đó, nhưng bởi trái tim vỡ nát nên không thể nói được gì, cuối cùng đổ rạp trên đất không bao giờ tỉnh lại.
Hạ Nhất Minh tiến lên vài bước, nhìn vẻ mặt chết không nhắm mắt của Chư Quan Hào thở dài một hơi.
- Ngươi đã biết yêu quý tính mạng bản thân, sao lại tổn thương người khác.
Hạ Nhất Minh thấp giọng nói một câu.
Sau đó hắn ngồi xổm trên mặt đất, lục soát trên thân thể Chư Quan Hảo. Người này không hổ là truyền nhân của đại thế gia, trên người không chỉ mặc một bộ nhuyễn giáp đặc chế mà trên thân thể còn có không ít chai lọ.
Hạ Nhất Minh ném tất cả những thứ tìm được vào Không gian giới chỉ. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, tìm được một nơi đất mềm đào hố chôn thi thể của Chư Quan Hảo.
Trong Quỷ Khốc Lĩnh muốn tìm nơi chứa thi thể Chư Quan Hảo đó là chuyện không thể, cho dù là đại gia tộc của Chư Quan Hảo cũng đành bất lực.
Làm xong hết thảy, Hạ Nhất Minh vung tay ném Đại Khảm Đao lên cao, khi rơi xuống nó đã vững vàng cắm trên mặt đất.

Ánh sáng bạc lóe lên, Bách Linh Bát lập tức xuất hiện.
Hạ Nhất Minh nhìn gã gật đầu, nói:
- Bách Huynh. Chúng ta trở về thôi. E rằng tiểu gia hỏa kia đã sốt ruột rồi.
Bách Linh Bát gật đầu, bước đi không một tiếng động nhẹ nhàng theo sau Hạ Nhất Minh.
Lúc này Bách Linh Bát đã khác biệt rất nhiều so với khi mới rời động phủ. Ít nhất phương thức di chuyển của gã chưa ai có thể phát hiện được.
Chỉ giây lát khi hai người bọn họ rời khỏi, nơi này đã tràn ngập trong hắc vụ, không còn xuất hiện bất kỳ dấu vết nào nữa. - .
Điên cuồng truyền toàn bộ chân khí xuống chân, Hác Huyết liều mạng chạy trốn.
Ánh mắt Hắc Huyết dù đã để ý tới hắc vụ xung quanh dường như không nồng đậm như trong truyền thuyết nhưng gã cũng không dám mạo hiểm dừng lại. Truyền thuyết kia vô cùng kinh khủng, ngay cả Tôn giả đại nhân cũng không dám tiến vào, cao thủ đỉnh phong dưới Tôn giả như hắn tính là gì? Ánh sáng chiếu xuống đầu khiến gã cảm nhận được trận trận đau đớn.
Đây là lần đầu tiên từ khi tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh gã thấy được ánh sáng mặt trời, giờ phút này trong lòng gã chợt hiểu rõ.
Trong bóng tối đột nhiên bước ra ánh sáng, không ngờ mang lại cảm giác đau đớn cho đôi mắt tới vậy.
Loại cảm giác đau nhức kỳ lạ này dường như khiến hắn vô cùng thoải mái.
Trong mấy ngày ở trong Quỷ Khốc Lĩnh, Hác Huyết không từ thủ đoạn tính kế người khác, tinh thần của gã sớm đã không chịu nổi. Nhìn bên ngoài ba người bọn hắn giống như tỉnh táo nhất, nhưng trong lòng đã sớm như cây cung kéo căng, chỉ thêm một chút lực nữa sẽ hoàn toàn đứt đoạn.
Ngàn năm hạo kiếp đột ngột xuất hiện chính là một chút lực kia. Tâm trạng Hác Huyết lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn, bảo sao gã không chạy, thậm chí ngay cả nguyên nhân gã cũng không đủ can đảm xác nhận.
Giờ phút này, ý nghĩ duy nhất trong đầu gã là phải rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh đáng chết này.
Nhưng thực sự hắn đã rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh, hơn nữa còn cảm nhận được ánh nắng rực rỡ trên đầu.

Mơ hồ trong lòng Hác Huyết chợt hiểu, gã yên lặng đắm chìm trong ánh nắng, để mặc đôi mắt cảm nhận sự đau đớn kia.
Không phá không lập, phá rồi mới lập. Sau khi từ cõi chết trở về quả thực khiến Hác Huyết như đang trong một thế giới mới.
Giờ phút này, Hác Huyết quên đi hắc vụ phía sau, quên đi hạo kiếp ngàn năm kinh khủng trong truyền thuyết, thậm chí quên đi tất cả tránh nhiệm gánh vác trên lưng. Thể xác cùng tinh thần gã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này.
Cổ tay khẽ động, trong tay đã xuất hiện binh khí giống như kiếm, giống như đao, nhưng không phải kiếm cũng chẳng phải đao.
Chân khí trong cơ thể Hác Huyết trong nháy mắt tràn ngập binh khí này, dưới ánh sáng mặt trời nó dường như đang xuất hiện biến hóa thần kỳ.
Chậm rãi, binh khí này giống như vân vụ, tuy mờ mịt nhưng hoàn toàn có thực.
Hác Huyết cứ như thế ngẩng đầu nhìn trời, với binh khí trong tay, gã hoàn toàn thuộc về thế giới của mình.
Một thân ảnh đột ngột xuất hiện bên người Hác Huyết, đúng là người cùng hắn chạy khỏi Quỷ Khốc Lĩnh, Phương Thịnh.
Lúc này Phương Thịnh tỏ ra hết sức chật vật, trong ba người dĩ nhiên tốc độ của gã là chậm nhất, nhưng rốt cuộc gã cũng chạy khỏi Quỷ Khốc Lĩnh.
Bất quá, vốn có hẹn trước nên sau khi chạy khỏi gã mới xuất hiện ở nơi này.
Nhìn tình trạng của Hác Huyết, Phương Thịnh nhất thời hiểu được, vị hảo hữu này của gã đang có được cảm ngộ mà ai cũng mong cầu. Hác Huyết lúc này đã bước đầu dẫn nhập thiên địa lực dung nhập vào binh khí, khiến nó bắt đầu vụ hóa.
Phương Thịnh kinh ngạc nhìn Hác Huyết, trong lòng gã ngổn ngang cảm xúc.
Hơn mười năm trước, sau khi biết được tác dụng của Ngưng Huyết Châu, ba người bọn họ đã không còn lòng dạ tu luyện, một mực muốn có được nó. Lần này tới Quỷ Khốc Lĩnh, rốt cuộc đã có được Ngưng Huyết Châu.
Dường như bọn họ đã quên đi cuộc sống tu luyện gian khố lúc trước, đem tất cả hi vọng ký gửi vào Ngưng Huyết Châu truyền thuyết.
Mặc dù bọn họ cũng đã từng hối hận, thử dựa vào chính mình đột phá.
Nhưng Ngưng Huyết Châu như hấp lực quá lớn, khiến bọn họ không thể bình tĩnh trở lại.
Suốt mười năm qua, tu vi võ đạo của bọn họ dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm.
Hôm nay Hác Huyết có được cảm ngộ, Phương Thịnh trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Gã quay đầu nhìn lại hắc vụ vô tận, trong đầu xuất hiện vô vàn ý nghĩ, ba người bọn họ liệu có lựa chọn đúng không?

Sau hồi lâu, gã than nhẹ một tiếng, đôi mắt vừa chuyển chân mày đã nhíu lại.
Thời gian lâu như vậy mà Chư Quan Hảo còn chưa tới đây tụ họp. Hơn nữa tầm mắt gã cũng chưa nhìn thấy bóng người nào đi ra từ Quỷ Khốc Lĩnh.
Bất quá, Phương Thịnh cũng không lo lắng, dù sao Quỷ Khốc Lĩnh thật sự rất lớn, mà bọn họ chia nhau ra chạy, có trời mới biết Chư Quan Hảo chạy tới nơi nào. Nếu vận khí không tốt, thậm chí chạy vòng quanh cũng không chừng.
Nếu thật như thế, muốn chờ gã chạy một vòng lớn không biết phải mất bao lâu thời gian.
Một âm thanh khẽ vang lên, Phương Thịnh thu liễm tâm trạng quay đầu nhìn lại.
Hác Huyết đã cúi đầu, binh khí trong tay gã giống như vụ khí tỏa ra nồng đậm.
Phương Thịnh vẻ mặt hâm mộ, chắp tay nói:
- Chúc mừng Hác huynh.
Hác Huyết cười cười, binh khí trong tay vung lên, trong lòng tràn ngập vui sướng.
- Phương huynh. Chư huynh tới chưa?
- Hắn có thể ra ở nơi khác rồi.
Phương Thịnh ánh mắt nhìn về xa xa nói:
- Có lẽ hắn đã sớm tới nơi ước định của chúng ta rồi.
Hác Huyết khẽ gật đầu, nói:
- Phương huynh. Chúng ta cũng đi thôi.
Trước khi tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh, ba người bọn họ đã từng ước định, nếu ở bên trong thất lạc khi ra ngoài sẽ chờ nhau ở một nơi khác.
Phương Thịnh gật đầu, thoáng chốc hai thân ảnh đã hướng vách núi phóng đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui