Vũ Thần

Trên đường lớn, bổng truyền tới một trận thanh âm vó ngựa.
Một đoàn ngựa từ thủ đô Thiên La thành đến, tiến thẳng vào Huyền thành, sau khi liên lạc với Trình gia lập tức lên ngựa chạy về phía Hạ gia trang.
Đoàn ngựa thuần một màu đen này rất nổi tiếng ở vùng Tây Bắc, bộ khung xương cao lớn, mắt cá chân thắng, ngực nở rộng, cơ ngực săn chắc. Dưới ánh nắng mặt trời, màu da đen của chúng ánh lên vẻ bóng bẩy, mặc dù còn xa mới có thể so sánh được với Hồng Lăng mã của Hạ Nhất Minh, nhưng cũng là loại ngựa đặc biệt hiếm có.
Như vậy loại ngựa này nếu ở Tây Bắc cần mua một, hai con thì còn không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn mua hơn trăm con, hơn nữa còn tạo thành một mã đội, như vậy không đơn giản a.
Trong Thiên La quốc, có được đại thủ bút như vậy không vượt quá mười nhà, mà nhóm người này hiển nhiên là đến từ hoàng thất của Thiên La quốc.
Nửa ngày sau, đoàn người này đã dừng lại trước cửa Hạ gia, nhất thời lúc này nổi lên một mảnh hỗn loạn, không chỉ có Hạ Thuyên Tín đích thân nghênh đón, ngay cả Lâm Đào Lật cũng theo ra.
Hạ Nhất Minh đang ở trong sân nghiên cứu cách đem mây và mưa dung nhập vào trong quyền pháp, cuối cùng cũng được gia nhân báo tin hoàng thất đến.
Khi hắn đi tới đại sảnh, nhất thời nhìn thấy Hạ Vũ Đức, ba huynh đệ Hạ Thuyên Tín và Hạ Nhất Thiên đều ở đây.
Vì để tiếp đón hoàng thất của Thiên La quốc, ngay cả Hạ Thuyên Danh cũng từ trong Huyền thành quay trở về. Ở trong Hạ gia trang chỉ có duy nhất một người bế quan không ra, đó chính là Hạ Lai Bảo đang tranh thủ thời gian đánh sâu vào cực hạn bích trướng cửu tầng, tiến giai lên thập tầng cảnh giới.
Ánh mắt đảo qua trong đại sảnh, ngoài trừ những người Hạ gia, còn có Trình Trữ Sinh, phụ tử Trình Gia Huy cũng ngồi ở một bên. Mà càng làm cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc chính là, ngay cả Từ Ẩn Kiệt và Từ Hướng Tiền của Từ Gia Bảo cùng với Lâm gia Lâm Đào Lật cũng ở đây. Trong lòng hắn thầm cười khổ, danh tiếng của hoàng thất Thiên La quốc đối với một tiểu địa phương như Thái Thương huyện quả nhiên có ma lực rất lớn. Tam đại thế gia dĩ nhiên vì đại biểu của hoàng thất mà cùng tự tập lại một chổ, thậm chí còn lo lắng biểu hiện như vậy vẫn chưa đủ.
Nếu ở Hỏa Ô quốc, lấy quyền thế của Tạ gia, cho dù Hỏa Ô quốc vương tự mình đến, bọn họ cũng không chịu xuất động cả nhà ra nghênh đón.
Trong lòng hắn vô cùng cảm khái, mục quang rơi xuống trên người hai người xa lạ.
Trong hai người này có một người nhìn qua như là một lão đầu tử, lão ngậm chặt đôi môi, cứ như sợ sẽ phát ra âm thanh vậy, nhưng ở trong đôi mắt của lão lại lóe ra một tia quang mang không bình thường.
Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã rõ, lão nhân này có tu vi nội kình không hề dưới Gia gia hắn, chính là thập tầng đỉnh phong, tựa hồ chỉ cần tiến thêm một bước là có thể bước vào tiên thiên cảnh giới.
Đương nhiên, một bước này nói thì đơn giản, nhưng so với những lần đột phá cực hạn bích chướng khác lại khó khăn hơn gấp ngàn lần.
Những người có tu vi thập tầng đỉnh phong không ít, nhưng cuối cùng có thể bước qua một bước này thì trăm người không được một.
nhân này trên người phỏng chừng không có loại vận khí đó. - .
Bên cạnh lão nhân, cùng lão sóng vai mà đứng chính là một vị thanh niên nam tử.
Thanh niên nam tử này có gương mặt anh tuấn, gương mặt trắng như ngọc, hai bên tai còn đeo một cặp kim hoàn, cánh tay và cổ áo rộng thùng thình, chiếc mũi đoan chính, ánh mắt có chút u buồn, ôn hòa. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không khỏi phải thừa nhận, hắn thật sự là anh tuấn quá mức.
Sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, hai người đều lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù rất nhanh chóng che dấu đi, nhưng lão sao có thể dấu diếm được những người ở trong sảnh?
Hai người bọn họ kỳ thật đã sớm biết Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, nhưng khi hai người thực sự nhìn thấy Hạ Nhất Minh vẫn không nhịn được sự kinh ngạc từ tận đáy lòng. Tiên thiên cường giả còn trẻ tuổi như vậy, cuối cùng thì hắn làm cách nào tu luyện được? Đặc biệt là vị lão giả, càng làm cho lão sinh ra tâm lý đố kỵ và phiền muộn.
Bất quá, hắn vô luận thế nào cũng không dám biểu lộ vẻ đố kỵ ra. Muốn đố kỵ với một tiên thiên cường giả, quả thật là hành vi tự tìm đường chết.
- Nhất Minh, nhanh tới đây, ta giới thiệu với cháu một chút.
Hạ Vũ Đức cười ha ha nói, hiển nhiên, lão nhân gia nói chuyện với hai người này đều thấy hết sức thoải mái:
- Vị này chính là Vu Tiểu Ức điện hạ, là trưởng tử của quốc chủ.

Vu Tiểu Ức hơi khom người một chút, nói:
- Ra mắt Hạ đại sư.
Hạ Nhất Minh hơi khom mình, nói:
- Không nên khách khí, điện hạ đích thân đến đây, không thể nghênh đón từ xa xin thứ lỗi.
Trong lòng Vu Tiểu Ức nghi hoặc vạn phần, thái độ của vị Hạ đại sư này thật sự rất tốt a.
Hắn mặc dù là thái tử điện hạ của Thiên La quốc, nhưng cũng hiểu được địa vị của tiên thiên cường giả ở quốc gia. Trong Thiên La quốc chỉ có duy nhất hộ quốc đại sư Thủy Huyễn Cận khi đối mặt với hoàng thất thì ngoại trừ quốc chủ bệ hạ ra, còn lại không để ai vào trong mắt.
- Còn vị này chính là Tiết Liệt tiên sinh.
Hạ Vũ Đức dừng một chút, nói:
- Tiết Liệt tiên sinh là đệ tử cao nhất của Thủy Huyễn Cận đại sư, trong Thiên La quốc chúng ta có thanh danh hiển hách, được coi là cao thủ đệ nhất trong những người có cùng tu vi.
Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi mỉm cười, bất quá hắn đối với danh tự này hơi có chút kỳ quái. Nếu là đồ đệ của tiên thiên cường giả, như vậy là tự nhiên.
Nếu có thể nắm giữ một loại tiên thiên công pháp, hơn nữa lại có thêm một kiện bảo khí, như vậy có thể xưng hùng trong những người có cùng tu vi tựa hồ cũng không có gì khó.
Đừng quên, Kiêu gia huynh đệ ngày trước, lấy tu vi cửu tầng nội kình của hai người đã có thể cùng Đại bá đánh một trận. Ở trong mắt người thường, đây là một chuyện khó có thể tin nổi.
Thái độ của Tiết Liệt lại có vẻ cung kính rất nhiều, lão bước lên một bước lớn, một chút cũng không cố kỵ tuổi tác chênh lệch, cứ như vậy cúi lạy thật sâu, nói:
- Tiết Liệt xin ra mắt Hạ đại sư.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, đưa tay ra phía trước, nhất thời đỡ lão đứng lên, nói:
– Tiết tiên sinh không cần đa lễ.
Mặc dù động tác của Hạ Nhất Minh cũng không lớn, trông nhấc lên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm cho Tiết Liệt khiếp sợ mãi không thôi. Bởi vì lão phát hiện, chính mình ở trước mặt đối phương giống như không có một chút năng lực chống cự nào.
Loại cảm giác này, lão trước kia đã từng cảm ứng thấy khi đối diện với sư phụ.
Đến lúc này, lão mới hoàn toàn tin tưởng, thanh niên tuổi trẻ trước mặt này quả thật là tiên thiên cường giả.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Trình, Từ hai nhà khẽ gật đầu một cái, đám người Trình Trữ sinh tự nhiêu chắp tay hoàn lễ.
Bọn họ ban đầu vốn là ngồi nói chuyện phiếm, nhưng khi Hạ Nhất Minh tiến vào, tất cả mọi người đều đứng lên, ngay cả mọi người trong Hạ gia cũng không có một chút ngoại lệ.
– Nhất Minh, lần này đích thân điện hạ tới đây, mang tặng cho chúng ta rất nhiều thứ tốt.
Thanh âm trầm thấp của Hạ Vũ Đức vang lên, trên mặt không che dấu sự vui mừng.
Mặc dù Thái Thương huyện gặp phải chuyện mã tặc mạnh mẽ tấn công trước nay chưa từng có, nhưng Hạ gia cũng không bị tổn thương vào xương tủy, ngược lại còn bội thu.
Hạ Nhất Minh mang về mấy vạn hoàng kim, Lâm Đào Lật đưa tới đồ vật nếu quy ra tiền cũng không có chút thua kém, còn lần này hoàng thất từ Thiên La thành mang tới đông đảo lễ vật, càng làm cho lão mừng rỡ.

Bất quá, lão nhân cũng hiểu được, những người này sở dĩ vô cớ dâng lên hoàng kim và hàng hóa, thuần túy là coi trọng mặt mũi của Hạ Nhất Minh. Nếu không có đứa tôn nhi là tiên thiên cường giả, như vậy Hạ gia lúc này đừng mong có thu hoạch gì, thậm chí bản thân lão cũng phải bỏ tiền ra tu bổ gia trang.
Trình Trữ Sinh cũng cười phụ họa, nói:
- Hạ đại sự, lần này hoàng thất miễn phí thu thuế mười năm cho Thái Thương huyện, hơn nữa còn đưa xuống đại thủ bút, để cho chúng ta tu sửa tổn thất tường thành. Lão phu vừa mới kiểm tra một chút vật tư, không chỉ có thể khôi phục diện mạo cho Huyền thành, hơn nữa có thể ở trước Hạ gia trang kiến tạo một tòa tường thành.
Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn đương nhiên biết việc kiến tạo tường thành rất hao phí, tuyệt đối là phải chi ra một khoản rất lớn. Nếu không như thế, Gia gia bọn họ cũng không phải hàng năm phải tập trung đại lượng tiền tài như vậy.
Mà Trình Trữ Sinh nói như thế, rõ ràng được sự cho phép của hai người Vu Tiểu Ức, hoặc là nói căn bản là bọu hắn nghe lệnh mà làm.
Trong lòng hắn thầm than, không hổ là người của hoàng thất, quả nhiên là đại thủ bút a.
Hạ Vũ Đức cười ha hả, nói:
- Trình huynh lần này việc chống đỡ mã tặc tấn công, Từ Gia Bảo có công lao lớn nhất, hơn nữa Trình gia phủ đệ và bên ngoài Từ Gia Bảo đều bị tổn thất nghiêm trọng. Đại thủ bút này cứ giao cho nhị vị, để cho Trình phủ và Từ gia ngoại bảo trùng kiến lại đi.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, thầm nghĩ Gia gia từ khi nào trở nên hảo tâm như vậy?
Còn chưa chờ hắn kịp nghĩ xong, đã nghe Vu Tiểu Ức cười nói:
- Hạ lão tiên Sinh nói đùa, lần này đánh đuổi mã tặc xâm chiếm Huyền thành, đem đám mã tặc ở Thái A huyện phức tạp một lưới bắt hết, đây là công lao rất lớn, làm sao có thể bỏ qua?
Hoàng thất chúng ta làm sao có thể để các vị anh hùng phải chảy máu, rơi lệ một cách vô ích?
Sắc mặt của hắn có chút thành khẩn nói
- Việc trùng kiến Trình phủ và Từ Gia Bảo cũng do hoàng thất chúng ta gánh chịu, tuyệt đối trả lại cho hai nhà một cái công đạo.
Từ Ẩn Kiệt và Trình Trữ Sinh đều cảm thấy vui mừng khôn xiết, bọn họ lập tức tiến lên một bước, bái thật sâu.
Lấy của cải tích góp của hai nhà mặc dù có thể trùng kiến lại gia viên, nhưng đồng dạng cũng phải mất con số vô cùng lớn, một khi trùng kiến xong, khẳng định nguyên khí sẽ đại thương. Hôm nay ở trên trời tự nhiên rớt xuống một cái bánh, bọn họ đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng.
Sau khi bái tạ xong, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Vũ Đức đều mang theo rất nhiều cảm kích, đương nhiên ba lão nhân này đã tranh đấu hơn mười năm, tuy không thể trong chốc lát hòa giải được, nhưng ít ra quan hệ giữa ba bên cũng hòa hoãn xuống.
Tiết Liệt thấy bọn họ nói chuyện xong, cung kính thật sâu, nói:
- Hạ đại sư, gia sư Thủy Huyễn Cận nghe nói ở Thái Thương huyện vừa mới xuất hiện một vị tiên thiên đại sư, trong lòng không khỏi vô cùng vui mừng. Lão nhân gia hy vọng Hạ đại sư có thể tới kinh thành một chuyến, cũng là có chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng.
Thanh âm của lão cực kỳ chân thành khiến cho kẻ khác khó có thể cự tuyệt.
Vu Tiểu ức cũng cung kính thật sâu, nói:
- Mong Hạ đại sư thành toàn.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, nói:

- Vào kinh một chuyến để gặp mặt Thủy đại sư cũng là tâm nguyện của ta. Bất quá, xin hỏi Tiết tiên Sinh, Thủy đại sư có chuyện gì muốn thương lượng với tại hạ vậy?
Sắc mặt Vu Tiểu Ức và Tiết Liệt khẽ biến, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng Vu Tiểu Ức cắn răng một cái nói:
- Hạ đại sư, Thiên La quốc chúng ta mặc dù không phải tam đại cường quốc ở vùng Tây Bắc đại lục, nhưng cũng là một quốc gia hạng hai. Tuy nhiên trong ba quận cũng chỉ có Thủy đại sư là hộ quốc đại sư, cho nên......
Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn đang muốn nói mình đối với chức hộ pháp đại sư không thấy hứng thứ, nhưng lại nhìn về thấy Gia gia đang ở bên cạnh nhếch mép suy nghĩ, liền nói:
- Việc này Hạ mỗ cần phải suy nghĩ một chút, qua mấy ngày nữa nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho nhị vị.
Nghe được hắn không có ý cự tuyệt ngay, sắc mặt Vu Tiểu Ức và Tiết Liệt không khỏi cảm thấy vui mừng.
Chỉ cần không cự tuyệt, như vậy đại biểu là vẫn còn con đường thương lượng, đặc biệt là Vu Tiểu Ức trong lòng đã hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải xúc tiến chuyện này. Nếu hắn có thể có được lời hứa hẹn của Hạ đại sư, như vậy con đường vương vị ngày sau của hắn sẽ rộng thênh thang.
Hạ Vũ Đức cười ha hả, nói:
- Điện hạ, Tiết tiên sinh, hai người đường xa mệt nhọc, mời nghỉ lại Hạ gia một đêm, nếu muốn trở lại kinh thành thì ngày mai cũng không muộn a.
Hạ Nhất Minh gật đầu nói:
- Không sai, các ngươi ở lại nghỉ ngơi một hôm, ta cũng phải đi làm chút việc.
Dứt lời, hắn hướng về những người nhà gật đầu một cái, rồi xoay người rời đi.
Mặc dù hành vi của hắn phi thường thất lễ, nhưng vô luận là người của Hạ gia, hay những người còn lại cũng không dám nổi lên ý niệm tức giận trong đầu.
Một tiên thiên đại sư nếu ngay cả điểm này cũng không có quyền, như vậy làm sao có thể biểu hiện ra sự cường đại và địa vị tôn quý của bọn họ.
Hạ Nhất Minh sau khi trở lại phòng, lập tức để Viên Lễ Huân chuẩu bị một bình trà mà Gia gia yêu thích.
Loại trà này được Viên gia đưa tới, vốn là làm hàng hóa buôn lậu, nhưng Viên gia đem thứ này làm lễ vặt tặng cho lão gia tử.
Lão gia tử vô cùng mừng rỡ, cấp cho Hạ Nhất Minh hai thành. Chỉ bất quá, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, hảo trà hay phôi trà qua miệng hắn cũng không có gì khác nhau, cho nên mới đem phần lễ vật này giữ lại, chuyên môn để pha trà tiếp đón mấy vị trưởng bối.
Quả nhiên, không bao lâu sau, lão gia tử đã tới phòng của hắn.
Ngồi xuống vị trí đối diện, cầm chén trà lên uống một ngụm, lão gia tử thở ra một hơi thư sướng, có vẻ hết sức mãn ý.
- Gia gia, người vừa rồi nháy mắt ra hiện là có ý tứ gì?
Hạ Nhất Minh đi thắng vào vấn đề nói
- Người hy vọng tôn nhi xuất lực làm hộ quốc đại sư, hay là không?
- Đương nhiên là muốn.
Hạ Vũ Đức không chút do dự nói:
- Nhất Minh, nếu lúc đầu Gia gia không lưu lạc tới Thái Thương huyện, hơn nữa cũng không ở chổ này đặt căn cơ, xây dựng lên một đoạn cơ nghiệp. Như vậy ta sẽ không yêu cầu cháu làm như vậy, bởi vì trong các quốc gia của vùng Tây Bắc này, Thiên La quốc cũng không phải là quốc gia cường đại nhất, ở bên trên nó còn có tam đại cường quốc. Trong đó gần chúng ta nhất chính là Khai Vanh quốc, cháu có thể trở thành hộ quốc đại sư của Khai Vanh quốc, hưởng loại đãi ngộ tốt nhất. Nhưng mà, nếu Hạ gia chúng ta thành lập ở Thái Thương huyện, hơn nữa khai chi tán diệp ở đây, Vì vậy ta hy vọng, cháu có thể làm hộ quốc đại sư của Thiên La quốc.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Gia gia, nếu hắn trở thành hộ quốc sư của Thiên La quốc, như vậy Hạ gia ở trong Thiên La quốc không nghi ngờ gì là cá gặp nước, không có thế lực nào dám động vào.
Lo lắng một chút, Hạ Nhất Minh thành khẩn nói:
- Gia gia, tôn nhi hiểu ý tứ của người, nhưng là ý nguyện của tôn nhi ở trong thiên hạ, theo đuổi sự nghiệp võ đạo, mà không muốn bó buộc trong một quốc gia.

Hạ Vũ Đức cười ha hả, nói:
- Nhất Minh, cháu cho rằng sau khi trở thành hộ quốc đại sư sẽ bị bó buộc một chổ sao? Hắc hắc, kỳ thật hộ quốc đại sư bất quá là một cái danh thôi, trừ khi quốc gia gặp phải đại nạn hay có người khiêu chiến hộ quốc đại sư khiêu chiến, nếu không cháu không cần ra tay.
Hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi nhướng lên, nói:
- Nhưng sau khi trở thành hộ quốc đại sư, không muốn ở lại thủ đô, cháu muốn ra bên ngoài kiến thức thiên hạ rộng lớn.
Vẻ tươi cười của Hạ Vũ Đức nhất thời cứng đờ, sau một lát, hắn không khỏi cười khổ nói:
- Như vậy thì đây quả là một vấn đề lớn.
Kỳ thật đối với những tiên thiên cường giả mà nói, bọn họ khi đặt chân vào tiên thiên cảnh giới đều đã ngoài sáu mươi tuổi, thậm chí còn già hơn. Những người này đều có kinh nghiệm phong phú rồi, đối với việc xuất ngoại đi du lịch thiên hạ không còn bao nhiên hứng thứ, cho nên mới tiếp nhận chức vị hộ quốc đại sư.
Còn Hạ Nhất Minh tuổi trẻ như vậy đã đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, có thể nói là trước nay chưa từng có, cho nên khi gặp vấn đề này, Hạ Vũ Đức tự nhiên không khỏi cảm thấy khó quyết. Hạ Nhất Minh đột nhiên cười nói:
- Gia gia, người không nên lo lắng.
Hai mắt Hạ Vũ Đức sáng lên, nói:
Cháu có biện pháp gi để xử lý sao?
Hạ Nhất Minh lắc đầu nói:
- Không phải tôn nhi có biện pháp xử lý, mà bọn họ sẽ có biện pháp xử lý.
Hạ Vũ Đức không hiểu chút nào, nhìn chằm chằm vào đứa tôn nhi yêu thích.
Hạ Nhất Minh đưa tay chỉ về phía thủ đô Thiên La nói:
- Chờ tôn nhi tới đấy rồi, đem chí nguyện của mình nói với Thủy đại sư, nếu hắn có biện pháp giải quyết, tôn nhi sẽ đáp ứng làm hộ quốc đại sư, nếu hắn bất lực, như vậy tôn nhi cũng chỉ quay người bỏ đi.
Nhìn thấy thần sắc dở khóc dở cười của Hạ vũ Đức, Hạ Nhất Minh vội vàng nói:
- Người yên tâm, Chỉ cần tôn nhi còn ở thế giới này một ngày, tôn nhi sẽ tuyệt đối không để cho ai dám trêu chọc Hạ gia. Vô luận tôn nhi có hay không đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư, Điều này cũng không hề thay đổi.
Hạ Vũ Đức trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu, bất quá, trong lòng lão lại có thêm một tia nuối tiếc, nếu Hạ Nhất Minh đảm nhiệm chức vụ hộ quốc đại sư, như vậy Hạ gia trang khẳng định sẽ phải nhận được rất nhiều chổ tốt. Bất quá, nghĩ tới ý nguyện của tôn nhi, chút tâm tư này của lão đã phai nhạt đi.
Chỉ cần làm cho đứa tôn nhi này cao hứng, có thể làm cho nó ở trên con đường võ học có thành tựu cao, như vậy địa vị của Hạ gia trang sẽ càng cao, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngày hôm sau, trước cửa Hạ gia bao trùm một mảnh không khí náo nhiệt vạn phần.
Một đoàn người ngựa rời khỏi Hạ gia trang, hướng về phía thủ đô Thiên La quốc thẳng tiến.
Ở trong đội ngũ, ngoại trừ hai vị khách từ thủ đô đến, còn có Lâm Đào Lật cũng theo đoàn rời đi.
Mà trong Hạ gia, ngoại trừ Viên Lễ Huân ra, cũng Chỉ có phụ tử Hạ Thuyên Tín cùng Hạ Nhất Thiên là đi theo, dựa theo lời lão gia tử nói, ngày sau sẽ xuất ngoại du lịch thiên hạ, như vậy tiếp quản Hạ gia trang khẳng định sẽ là phụ tử Hạ Thuyên Tín, nên để cho họ ra bên ngoài nhìn xem thế giới một chút.
Nhìn đội xe chậm rãi di chuyển trên quan đạo, rời khỏi tầm mắt của lão.
Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng, cũng không biết trong lòng đang có tư vị gì.
Bất quá, từ nay về sau danh tiếng Hạ gia trang vượt ra ngoài Thái Thương huyện, chính thức bước vào tầm mắt của các nước phía tây bắc.
Mà Hạ gia trang có Hạ Nhất Minh, làm sao lại không thể đứng vững được ở vùng Tây Bắc này....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui