Trong sơn cốc sau khi thu thập hơn mười gốc dược thảo màu đỏ bọn họ mới chia tay.
Hứa Tinh Hà dĩ nhiên vội vã chạy tới Linh Tiêu Bảo Điện muốn nhờ Hác Đông bồi dưỡng đám dị thảo này. Mặc dù lão không biết thảo dược này có tác dụng gì, bất quá chỉ cần Hạ Nhất Minh muốn là đủ.
Đương nhiên bọn họ không thu thập hết số dược thảo tại đây. Nếu Linh Tiêu Bảo Điện không thể nuôi dưỡng, ít ra cũng có nơi này cung cấp dược thảo. Sau khi rời khỏi tám trăm dặm Hỏa Diệm Sơn, Hạ Nhất Minh đương nhiên hướng về Hạ gia trang. Bọn họ tiếp tục dùng Thủy thần lực ngụy trang, mặc dù làm vậy tốc độ chậm hơn nhưng không gây sự chú ý.
Sau khi Hứa Tinh Hà tách nhóm, tốc độ của họ nhanh hơn rất nhiều, chưa tới một ngày đã về tới Tây Bắc.
Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh bay chậm hơn rất nhiều. Bọn họ không lập tức trở lại Hạ gia trang mà được Bách Linh Bát dẫn đường, đi tới sơn cốc cách Hạ gia trang trăm dặm. Khi bọn họ xuất hiện, cả sơn cốc nhất thời oanh động.
Sau một lát thân nhân của hắn từ trong đám người đi ra, hai bên gặp gỡ đương nhiên trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Ba năm trước Hạ Nhất Minh nhờ Bách Linh Bát chuyển cáo toàn gia, đem toàn bộ đệ tử trực hệ rút khỏi Hạ gia trang, biến nơi đó thành xác không hồn. Đệ tử trực hệ Hạ gia khi đó người không biết, quỷ không hay di chuyển tới đây.
Đương nhiên chuyện này không gạt được Thiên La Hoàng thất, nhưng Vu gia cho dù ngu ngốc cũng không dám tiết lộ mảy may.
Đám người Hạ Vũ Đức không biết vì sao Hạ Nhất Minh cẩn thận như vậy nhưng bọn họ biết. Nếu ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể chống đỡ, Hạ gia trang trong mắt đối phương không khác gì gà đất chó sành, căn bản không thể phản kháng.
Bởi thế ba năm nay đệ tử trực hệ Hạ gia tới đây, âm thầm tu luyện võ đạo, ngược lại tiến bộ rất lớn.
Sau khi gặp lại người nhà, lúc này Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân nghe tin mới chạy từ Hạ gia trang tới.
Mặc dù Hạ gia trang chỉ là xác không hồn nhưng cũng chưa tuyên bố với bên ngoài. Có hai vị Thần đạo cường giả tọa trấn, khiến người ngoài không chút nghi ngờ. Nếu ngay cả hai vị Thần đạo cường giả cũng rời đi, e rằng chuyện Hạ gia trang khó lòng giấu giếm. Sơn cốc mặc dù không lớn nhưng bên trong đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Đám người Hạ Vũ Đức đương nhiên kiến tạo phòng xá dành cho những vị Thần đạo cường giả như Mưu Tử Long. Mặc dù cả năm đám người Mưu Tử Long không tới đây nhưng phòng xá vẫn được trông nom cẩn thận.
Vừa bước vào phòng, Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận hai cỗ khí tức quen thuộc của Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân trên không trung. Mưu Tử Long thấy được Hạ Nhất Minh lập tức cười lớn, nói:
- Hạ huynh đệ. Từ biệt mấy năm rốt cuộc ngươi cũng trở lại.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhìn Mưu Tử Long hành lễ thật trọng, nói:
- Mưu lão ca. Mấy năm nay nhờ ơn ngài Hạ gia mới được vẹn toàn. Tiểu đệ xin tạ ơn.
Mấy năm nay nếu không có Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân tọa trấn Hạ gia trang, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm bế quan.
Mưu Tử Long khoát tay, cười nói:
- Lão phu nếu đã ở lại đây phần nhiều vì vừa ý. Chiếu cố là chuyện đương nhiên, ngươi không cần khách khí.
Viên Lễ Huân bước tới, bọn họ liếc mắt nhìn nhau đã cảm nhận kích động trong lòng đối phương. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu rốt cuộc cũng kiềm chế được khí tức trên người.
Mưu Tử Long chân mày khẽ nhíu, lão chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, sau một lát ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng kích động, môi run run nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi thành công rồi?
Trong âm thanh của lão tràn ngập vẻ khó tin.
Viên Lễ Huân không khỏi giật mình, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Bất quá vẻ tươi cười này rất thản nhiên, khác xa vẻ kinh ngạc trên mặt Mưu Tử Long.
Trong mắt nàng, Hạ Nhất Minh vốn là người không gì không thể làm được.
Nàng bởi đủ loại cơ duyên xảo hợp mới đạt tới Thần đạo cảnh giới. Hạ Nhất Minh mặc dù không thuận lợi như vậy nhưng tốc độ tiến giai khiến kẻ khác líu lưỡi. Sau nhiều lần kinh nghiệm, Viên Lễ Huân đã miễn dịch với tình huống này. Nguồn: https://truyenfull.vn
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Mưu lão ca. Tiểu đệ ra ngoài du lãm có cảm ngộ, may mắn tiến giai thành công.
Trên mặt Mưu Tử Long xuất hiện vẻ khổ não:
- Hạ huynh đệ. Năm đó ngươi nói chưa tiến giai Ngụy thần cảnh chưa trở lại gia viên, lão ca còn nghĩ ít nhất phải mười năm, thậm chí trăm năm. Nghĩ không ra ba năm ngươi đã thành công trở về.
Trong âm thanh của lão có cảm giác than thở không nói nên lời.
Lão tiến giai Thần đạo cũng gần ngàn năm, trong đó trải qua sinh tử chiến tại Tử vong chi địa năm trăm năm, cuối cùng vẫn vô duyên với Ngụy thần cảnh. Lúc này nhìn thấy Hạ Nhất Minh vài năm ngắn ngủi đã vượt qua lão, trong lòng dĩ nhiên cảm khái vạn phần.
Hạ Nhất Minh hiển nhiên nhìn ra tâm tư Mưu Tử Long, mở miệng nói:
- Lão ca. Ta tin tưởng sau này ngài sẽ thành công.
Mưu Tử Long bật cười, khoát mạnh tay, nói:
- Lão đệ. Không cần an ủi ta. Nếu thật sự có thể tiến giai Ngụy thần cảnh, tại Tử vong chi địa ta đã sớm tiến giai. Nhiều năm như vậy vẫn dậm chân tại chỗ bởi thiên phú ta có hạn, chỉ đạt tới Hư thần cảnh đỉnh phong không thể tiến thêm.
Hạ Nhất Minh do dự một chút, nói:
- Lão ca. Tu vi võ đạo của ngươi kỳ thực sớm đã có thể tiến giai. Chỉ duy nhất lực lượng linh hồn chưa đủ.
Mưu Tử Long cười khổ nói:
- Không sai. Lão phu cùng Bảo Nham Trúc, Nguyên Quyên lực lượng linh hồn trời sinh không đủ. Căn bản không thể câu thông thiên địa bổn nguyên lực.
Lão thở dài nói:
- Bất quá kiếp này có thể tiến giai Thần đạo đã là may mắn. Lão phu còn mong gì hơn?
Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời.
Đám Hư thần cảnh cường giả như Mưu Tử Long không ngoài dự đoán của hắn. Tất cả đều bởi lực lượng linh hồn không đủ nên tu vi cả đời chỉ đạt Hư thần cảnh đỉnh phong.
Nếu như trước đây Hạ Nhất Minh hiển nhiên bó tay bất lực. Bất quá trong tay hiện nay nắm giữ Tiên dịch thần dược gia tăng lực lượng linh hồn, hắn có thể giải quyết vấn đề này.
- Mưu huynh. Ngươi có biết tiểu đệ tiến giai Ngụy thần cảnh ra sao không?
Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói.
Mưu Tử Long tức giận nói:
- Thiên phú của ngươi so với Thần thú còn quái dị hơn. Cho dù lúc này không tiến giai, sớm muộn cũng sẽ tiến giai.
Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu, nói:
- Nếu chỉ dựa vào khổ tu tiểu đệ quyết không có khả năng tiến giai Ngụy thần cảnh trong ba năm.
- Ngươi gặp kỳ ngộ gì?
- Tiểu đệ du lãm bên ngoài phát hiện một động phủ của cao nhân tiền bối.
Hạ Nhất Minh thấp giọng nói:
- Trong động phủ tiểu đệ tìm được chút đan dược cùng dược phương.
Hắn dừng một chút, kiên định nói:
- Sau khi phục dụng đan dược này tiểu đệ mới có thể thần kỳ tiến giai Ngụy thần cảnh.
Mưu Tử Long nghe xong vô cùng hâm mộ, chuyện tốt như vậy hắn cũng gặp được, người với người sao chênh lệch tới vậy?
Hạ Nhất Minh đột ngột thần bí nói:
- Mưu lão ca. Ngươi có biết tác dụng của đan dược kia?
Mưu Tử Long giật mình, lão hoài nghi nhìn Hạ Nhất Minh, chậm rãi đôi mắt sáng lên. Hít một hơi sâu, lão thấp giọng nói:
- Lão đệ. Chẳng lẽ đan dược kia có thể gia tăng lực lượng linh hồn?
Hạ Nhất Minh cười ha ha, nói:
- Lão ca nói không sai. Bây giờ ngươi đủ tư tin trùng kích Ngụy thần cảnh chưa?
- Hảo. Hảo huynh đệ...
Mưu Tử Long vươn tay nắm chặt bả vai Hạ Nhất Minh. Mặc dù lão kiệt lực áp chế nhưng với định lực ngàn năm cũng không thể kìm nén kích động trong lòng.
Đan dược có thể gia tăng lực lượng linh hồn cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết. Cho dù Thần đạo cường giả như Mưu Tử Long cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá lão tin tưởng Hạ Nhất Minh tuyệt đối không lừa gạt mình.
Ngàn năm tuyệt vọng mắt thấy có thể thực hiện, nhất thời Mưu Tử Long cảm thấy cả đời này việc làm đúng đắn nhất chính là kết huynh đệ cùng Hạ Nhất Minh. Mặc dù tuổi tác hai bên chênh lệch quá xa nhưng giao tình này không vì thế mà thay đổi.
Đưa một ngón tay lên, Hạ Nhất Minh nói:
- Phần đan dược này với Sở lão ca cùng Đặng huynh đệ có tác dụng lớn. Thần Toán Tử huynh có lẽ cũng thế. Về phần những người khác...
Hắn lắc đầu, nói:
- Có lẽ sau này thử luyện chế xem có thể thành công.
Trong lòng Mưu Tử Long tràn ngập xúc động. Lão biết phần đan dược này vô cùng trân quý. Nếu đổi lại là danh môn đại phái, chỉ e Thần đạo cường giả mới có phần. Nhưng Hạ Nhất Minh nhớ kỹ tất cả mọi người, điều này danh môn đại phái không thể có. Hạ Nhất Minh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, nói:
- Lão ca. Chuyện này tạm thời không nên nói ra ngoài.
Mưu Tử Long giật mình, liên tục gật đầu. Đan dược này giá trị quá lớn, bất luận ra sao cũng không thể tuyên truyền, nếu không Hạ gia trang vĩnh viễn không có ngày yên ổn.
- Đan dược tại động phủ tiểu đệ đã dùng hết. Bất quá dược liệu tiểu đệ đã thu thập đầy đủ. Ba ngày sau tiểu đệ có thể khai lò luyện đan. Nếu hết thảy thuận lợi chừng ba tháng sau có thể thành công.
Hạ Nhất Minh khẽ cười, nói:
- Bất quá lần luyện đan này không thể bị phiền nhiễu. Tất cả xin nhờ lão ca.
Mưu Tử Long thoải mái cười lớn, lão vỗ ngực cam đoan nói:
- Hạ huynh đệ yên tâm. Chỉ cần lão ca còn một hơi thở, tuyệt đối không tha bất cứ người nào quấy rầy ngươi.
Hạ Nhất Minh dĩ nhiên vô cùng yên tâm. Ba ngày sau hắn tại sơn cốc khai lò luyện đan, phạm vi trăm trượng xung quanh không ai được tới gần.
Bất quá hắn không biết, hắn mới luyện đan mười ngày, trên Bắc Hải xa xôi mây đen ùn ùn kéo tới, sát khí trùm trời...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...