Vũ Thần

Trên không trung từng đợt gió gào thét tưởng như bất tận, lúc này sự tự tin của Hạ Nhất Minh cũng bùng phát mãnh liệt không kém. Sau khi chứng kiến uy lực cường đại của Ngũ Hành Hoàn, cho dù đối mặt với Ngụy thần cảnh lão cường giả, hắn cũng thừa dũng khí ứng chiến.
Nếu không phải như vậy với ngạo khí đám người Mã Dự cùng Ngao Mẫn Hành vừa rồi sao có thể khách khí với hắn đến thế.
Sau khi chia tay đám người Mã Dự, Hạ Nhất Minh tiến vào một căn phòng bằng cát bên ngoài thông đạo.
Căn phòng cát này cũng không phải Thần long kiến tạo mà do Lưu Mục vận thần lực ngưng tụ thành. Phương thức vận dụng thần lực này không phải Hư thần cảnh cường giả có thể làm được, nhưng với Ngụy thần cảnh mà nói bất quá chỉ hao tổn chút thời gian mà thôi.
Đương nhiên chất lượng cùng tốc độ kiến tạo căn phòng này không thể so sánh với Thần long, bất quá có thể ở nơi này Hạ Nhất Minh đã tương đối hài lòng.
Nơi này không ngờ chỉ có một mình Mưu Tử Long lưu lại, những người khác không rõ tung tích.
Khẽ ngẩn ra, theo sau hắn chợt hiểu, lúc này Tử vong sinh vật tập kích khẳng định không phải một nơi, đám người Lưu Mục nhất định đã ra ngoài ngăn chặn, bởi vậy không có ai xuất hiện tại đây.
- Hạ huynh đệ. Ngươi đã đến.
Mưu Tử Long thở thật dài một hơi, nói:
- Thu hồi lại những thứ này của ngươi đi. Nếu thất lạc vài món thật sự đáng tiếc.
Hạ Nhất Minh bật cười, khẽ gật đầu, đẩy cánh cửa cát tiến vào.
Trong căn phòng này Thần đạo khôi lỗi đứng im như tượng không phát ra chút khí tức nào, bất quá Hạ Nhất Minh biết, nếu có ngươi đi tới khẳng định sẽ chịu công kích mãnh liệt của gã.
Trung tâm căn phòng này bày biện rất nhiều thiên tài địa bảo, số lượng chúng tuyệt đối không ít, cho dù Thần đạo cường giả cũng sẽ xuất hiện ý nghĩ chiếm làm của riêng.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, cổ tay đảo nhẹ, Ngũ Hành Hoàn lập tức xuất hiện.

Khẽ vung tay, tất cả những thứ trước mặt dễ dàng được hắn thu vào Ngũ hành không gian.
Khi hắn đoán tạo Ngũ Hành Hoàn, đã đem những thứ thu thập được bên ngoài giao cho Thần đạo khôi lỗi canh giữ. Lúc này thu lại toàn bộ, tâm tư của hắn cũng thả lỏng rất nhiều.
Gật đầu hài lòng, hắn quay người tiến lại gần Thần đạo khôi lỗi.
Trước khi nhận được mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh, Thần đạo khôi lỗi tuyệt đối không tự ý di chuyển.
- Hạ huynh. Thành công rồi?
Hai mắt Mưu Tử Long mơ hồ phát sáng hỏi.
Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, hắn không chút do dự lấy ra thần khí Ngũ Hành Hoàn.
Thần khí này lẳng lặng di chuyển lên đỉnh đầu hắn, mặc dù cũng phát ra Ngũ sắc quang mang nhưng rõ ràng khác biệt thần khí mô phỏng lúc trước.
Cảm nhận được áp lực khiến người ta sợ hãi, Mưu Tử Long hít một hơi thật sâu, đôi mắt không chút che giấu vẻ hâm mộ.
Sau hồi lâu, Mưu Tử Long cảm khái thở dài nói:
- Chúc mừng.
Hạ Nhất Minh thu lại Ngũ Hành Hoàn nói:
- Lão ca. Ta muốn thử xem thái độ của nó ra sao, sau này mới có thể phát huy trọn vẹn uy lực.

Mưu Tử Long liên tục gật đầu nói phải, mặc dù lão chưa từng sử dụng qua thần khí nhưng là Thần đạo cường giả, cũng biết chút ít về phương diện này, bởi thế nghe Hạ Nhất Minh nói xong lập tức tán thành.
Hạ Nhất Minh một mình ngồi trong phòng, sắc mặt lập tức trở lên ngưng trọng. Hắn đảo mắt một vòng, ý niệm tinh thần tản ra xung quanh.
Sau khi tấn giai Thần đạo, tinh thần ý niệm của hắn đã cường đại tới tình trạng có thể ngưng tụ thực thể, lúc này phóng xuất, cảm nhận cảnh vật xung quanh dĩ nhiên chân thực hơn rất nhiều.
Mơ hồ hắn cảm nhận được trong phạm vi này có một cỗ khí tức cường đại, cỗ khí tức này như dung nhập vào một tấc không gian, nó giống như một đầu cự thú ẩn núp, phản phất không có chút uy hiếp nào, nhưng khi bộc phát khẳng định sẽ mang tới ảnh hưởng không nhỏ.
Chân mày khẽ nhíu lại, Hạ Nhất Minh không chút nào yếu thế phát ra khi tức bản thân, hơn nữa vững vàng bao phủ lấy căn phòng cát.
Hiển nhiên hắn biết cỗ khí tức kia chính do Thần long phát ra.
Chỉ là ý niệm Thần long đạt tới tình trạng khó tin, cho dù Hạ Nhất Minh nếu không tĩnh tâm quan sát, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của ý niệm này.
Bởi vì ý niệm Thần long đã hòa làm một với mảnh không gian này, Thần long chính là một phần không gian mà một phần không gian cũng chính là Thần long.
Có lẽ bởi nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng này nên địa vị Thần long mới cao cao tại thượng như vậy.
Lúc này Hạ Nhất Minh giống như một đầu bọ ngựa muốn chiếm cứ một phần không gian nhỏ.
Mặc dù nhìn qua đây có vẻ là hành động không lượng sức mình nhưng Hạ Nhất Minh biết, Thần long tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cách làm này của hắn.
Mỗi người đều có thể nắm giữ một phần không gian thuộc về bản thân, đặc biệt ở thế giới này muốn tu luyện biện pháp duy nhất chính là cắt đứt ý niệm Thần long.
Thần long mặc dù cường đại nhưng không có khả năng đắc tội tất cả Thần đạo cường giả. Bởi thế Hạ Nhất Minh khẳng định, một khí có người tản mác ý niệm kháng cự, ý niệm Thần long khẳng định sẽ nhường bước.

Quả nhiên áp lực khổng lồ kia đã suy yếu rất nhiều, cuối cùng tiêu tán hoàn toàn.
Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không quá phận, chỉ phát ra ý niệm xua đuổi chứ hoàn toàn không có ý khuếch trương.
Theo sau cổ tay hắn khẽ đảo đã lấy ra Ngũ Hành Hoàn cùng Huyền quy xác.
Nếu không phải có sự tồn tại của Huyền quy xác, Hạ Nhất Minh kỳ thực cũng không ngại sự tồn tại của ý niệm Thần long.
Nhưng sau khi có được vật này, hết thảy hành động của hắn phải vô cùng cẩn trọng.
Hạ Nhất Minh khẽ vung tay, Ngũ Hành Hoàn lập tức bay lên đỉnh đầu hắn. Theo sau Ngũ sắc quang mang lóe lên, không chỉ bao phủ lấy hắn thậm chí giống như ý niệm bao phủ toàn bộ căn phòng.
Cứ như vậy bên ngoài có nhìn vào hiển nhiên cho rằng hắn đang tu luyện Ngũ hành công pháp mà không quấy rầy. Trái lại, nếu có người muốn cường ngạnh tiến vào nhất định sẽ gặp sự kháng cự của Ngũ hành quang mang cùng ý niệm Hạ Nhất Minh. Có được khoảng thời gian chống cự này, đủ để Hạ Nhất Minh thu lại Huyền quy xác.
Sắp xếp hết thảy, Hạ Nhất Minh bắt đầu đưa ý niệm dung nhập vào Huyền quy xác.
Trong Ngũ Hành Hoàn có năm khỏa nội đan siêu cấp Thánh thú nên mới có thể ngưng tụ chủ phách thần khí.
Về phần Huyền quy xác có thể đoán tạo thành công mới chân chính khiến hắn vui mừng. Bởi Hạ Nhất Minh nhớ rất rõ, bản thân hắn không đưa bất cứ khỏa nội đan nào vào đó, như vậy chủ phách thần khí này từ đâu mà có?
Ý niệm của hắn sau khi tiến vào Huyền quy xác lập tức cảm nhận được nơi đây là một mảnh không gian tăm tối.
Trong mảnh không gian này trừ màu đen ra không còn bất cứ màu sắc nào khác, bất quá ý niệm Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy kinh sợ, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết.
Đột nhiên một đốm sáng lóe lên trong không gian.
Chỉ trong nháy mắt đốm sáng này đã lan tỏa khắp không gian tăm tối. :
Sắc mặt Hạ Nhất Minh không đổi nhưng trong lòng xuất hiện dao động dữ dội, bởi hắn thấy được trước mắt xuất hiện vô số phù văn.
Không gian tăm tối trong Huyền quy xác không ngờ lấy phù văn làm phương thức chiếu sáng.

Ý niệm Hạ Nhất Minh khẽ đưa tay tiếp xúc cùng một phù văn, chỉ giây lát vô số thông tin đã được truyền tới đại não.
Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như hắn cùng những phù văn này có liên hệ thần kỳ, chỉ cần hắn chạm vào cũng có thể biết được những tri thức vận dụng chúng.
Vô số tri thức truyền vào đầu Hạ Nhất Minh giống như nước chảy, mặc dù hắn không biết nguyên lý của những phù văn này nhưng cảm nhận rõ ràng, chỉ cần hắn dựa vào biến hóa của chúng sẽ khiến thiên địa lực lượng biến hóa kinh khủng.
Trong đó khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động nhất chính là một tổ hợp bảy loại phù văn hình dạng khác nhau.
Bộ tổ hợp này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc bởi nếu áp dụng nó hiệu quả mang lại không khác gì Thất Thải Cung trong Bắc Cương Băng Cung.
Đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím bảy màu đại diện cho bảy loại biến hóa của Thủy hệ lực lượng, không ngờ mỗi biến hóa ẩn dấu trong một phù văn của tổ hợp này.
Đương nhiên nếu Hạ Nhất Minh không có được kinh nghiệm tạu Thất Thải Cung, không nắm giữ ba loại biến hóa của Thủy hệ lực lượng tuyệt đối không thể có ấn tượng sâu sắc với tổ hợp phù văn này.
Tinh thần hắn chấn động mãnh liệt, ý niệm chậm rãi thoát ly.
Bình tính nhìn vào những tổ hợp phù văn sáng lên trong không gian, Hạ Nhất Minh trong lòng chợt hiểu ra.
Trong Huyền quy xác cũng có sự tồn tại của chủ phách, bất quá chủ phách này vô cùng quái dị, bởi chúng không phải hồn phách của linh thú mà là những tổ hợp phù văn đặc biệt.
Trên mai Huyền quy tồn tại những phù văn khác nhau, không ngờ chúng dung nhập tạo thành chủ phách trong Huyền quy xác.
Bất quá cũng bởi nguyên nhân này mới khiến Hạ Nhất Minh hiểu ra, vì sao Huyền quy xác cùng Ngũ Hành Hoàn có thể giao tiếp với nhau.
Vì chủ phách đặc biệt này đã tồn tại trong Ngũ Hành Hoàn, cuối cùng trở lại Huyền quy xác nên chúng nó có sự dung hòa nhất định đồng thời ẩn chứa khí tức cùng lực lượng của đối phương.
Thở phào nhẹ nhõm, ý niệm Hạ Nhất Minh chậm rãi thu lại, mà không gian trong Huyền quy xác cũng trở lại tăm tối như trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui