Vu Sư


Quý Lãng đương nhiên là không hề có chút cảm xúc nào với sự khóc lóc của Dịch Quan, nhưng anh cúi đầu nhìn xuống búp bê, thì thấy vẻ mặt buồn bã của búp bê hoàn toàn biến mất, lại lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Rõ ràng là một con búp bê lời nguyền, sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Bị người ta bắt nạt mà cũng không biết tức giận lâu hơn một chút.
Quý Lãng thở dài, đặt búp bê xuống đất lại một lần nữa.
“A ha ha ha ha...” Búp bê lời nguyền là một con búp bê không thù dai, lập tức quên đi sự không vui vừa rồi, lại phát ra tiếng cười sang sảng.
Lần này Dịch Quan đã có sự chuẩn bị, mặc dù khi búp bê cười lớn thì có hoảng sợ một chút, nhưng vẻ mặt vẫn coi là bình thường, sau đó cũng dần dần thích ứng.

Búp bê xoay vòng hai lần rồi mở miệng nhả ra một hình vẽ trận pháp.
Lúc này, Vu Miểu Miểu móc một cây ngân châm từ trong ba lô ra nói với Dịch Quan: “Đưa tay cho tôi.”
Dịch Quan không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Ánh mắt Vu Miểu Miểu lóe lên, ngân châm trong tay đâm mạnh xuống dưới.

Sau một tiếng hét thảm thiết, Dịch Quan bị đau đến mức muốn đưa ngón tay lên miệng ngậm.
“Này, nếu như anh hút máu đi rồi thì lát nữa lại phải chọc thêm một lần nữa đấy.” Vu Miểu Miểu kịp thời nhắc nhở.
Dịch Quan cứng đờ, nhìn chằm chằm giọt máu lúc ẩn lúc hiện trên ngón trỏ của mình, vẻ mặt đau khổ đưa tay ra một lần nữa.
Bà chủ đang trả thù, tuyệt đối là đang trả thù.
Nhưng trong lòng Dịch Quan lại không hề cảm thấy ấm ức.

Nếu như búp bê đã sống như vậy từ ngày đầu tiên đi đến phòng làm việc thì cậu ấy và búp bê cũng coi như đã quen biết trong một thời gian rất dài rồi.

Bị một người đã quen biết trong thời gian dài ghét bỏ như vậy, búp bê chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn.
Dịch Quan không màng điều gì nữa, cắn răng nói: “Một giọt máu có đủ không? Không đủ thì cô cứ đâm nữa đi, tôi chắc chắn sẽ không né tránh.”
“Đủ rồi.” Vu Miểu Miểu cười cười, cất ngân châm đi.
Quan Quan anh đừng trách tôi nhé.

Tôi đâm anh một chút dù sao vẫn tốt hơn là bị tướng công mắng.

Ai bảo anh ghét bỏ búp bê của tôi.

Búp bê của tôi vừa nghe nói đến việc giúp anh tìm em gái thì đã xoay hai vòng nhả trận pháp ra, bình thường nó đều phải xoay bốn năm vòng mới nhả ra đó.
Đợi giọt máu của Dịch Quan dung nhập vào trận pháp rồi, Vu Miểu Miểu mới nâng tay phủ lên trận pháp, truyền vu lực vào, khởi động trận pháp.

Trận pháp mạnh mẽ xoay chuyển với tốc độ rất nhanh.

Sau khi xoay chuyển không biết đã bao nhiêu vòng, một luồng âm khí bỗng nhiên bùng ra từ trung tâm của trận pháp.

Sau đó, một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục chuyên nghiệp bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh trận pháp đang xoay chuyển.

Đó chính là sinh hồn của Trần Huyễn Linh đang hôn mê.
“Trần Huyễn Linh? Dịch Quan, cô ta thực sự là em gái của cậu.” Đông Vĩnh Nguyên chỉ vào Trần Huyễn Linh hét lớn.
Vì trận pháp này được mở ra bằng máu của Dịch Quan, vì vậy Dịch Quan cũng có thể nhìn thấy linh hồn của Trần Huyễn Linh dưới tác dụng của trận pháp.
Dịch Quan lúc này đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Trần Huyễn Linh bỗng nhiên xuất hiện.


Tuy rằng cậu ấy đã từng nghĩ đến cảnh tượng trước mắt này, nhưng đến lúc thật sự nhìn thấy rồi thì nhất thời lại không biết phải làm sao?
Biểu hiện hiện của Trần Huyễn Linh khi bị trận pháp cưỡng chế triệu hồi đến vô cùng bình tĩnh, cô ta không hề hoảng loạn vì mình đang xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Trước tiên, cô ta dùng một tốc độ nhanh nhất để quan sát xung quanh, cho đến khi phát hiện ra Dịch Quan đang đứng im lặng ở bên cạnh thì vẻ mặt mới có chút thay đổi.

Nhưng cô ta cũng không vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Đông Vĩnh Nguyên, ánh mắt cô ta mới lóe lên, kích động đi về phía Dịch Quan.
“Anh là anh trai của tôi?” Trần Huyễn Linh đi đến trước mặt Dịch Quan.
“Hả? Có lẽ là vậy.” Dịch Quan nhớ rằng bà chủ từng nói, chỉ cần máu của cậu ấy có thể gọi hồn của Trần Huyễn Linh đến thì Trần Huyễn Linh chính là em gái của cậu ấy.
“Khó trách tôi lại thấy anh thân thiết đến như vậy, hóa ra anh là anh trai của tôi.” Trần Huyễn Linh cười vui vẻ, khí chất lạnh lẽo cứng rắn trên người cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Cô...không biết?” Dịch Quan nghi hoặc.

Không phải người của nhà họ Trần tìm được cậu ấy trước sao? Tại sao Trần Huyễn Linh bây giờ vẫn còn hỏi ngược lại cậu ấy như vậy?
Đông Vĩnh Nguyễn thấy vậy liền giải thích: “Thời gian sinh hồn rời khỏi thân thể quá lâu thì sẽ mất đi ký ức của thân thể.

Có lẽ bây giờ cô ta đã không còn nhớ được gì nữa rồi.”
“Tôi có thể nhớ được tên của mình, tôi tên Trần Huyễn Linh.” Trần Huyễn Linh bình tĩnh đáp.
“Còn gì nữa không?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.
“Hình như tôi...đang đi tìm một người rất quan trọng.” Trần Huyễn Linh do dự trong chốc lát rồi nói.
“Người cô đang tìm chính là cậu ấy.” Đông Vĩnh Nguyên cười cười, vỗ một cái lên vai Dịch Quan.
Khi Trần Huyễn Linh hỏi Dịch Quan có phải anh trai của mình hay không, trong lòng Dịch Quan chợt gợn sóng.

Lần này lại nghe thấy Trần Huyễn Linh nói cậu ấy là một người rất quan trọng, cho dù lúc này không còn nhớ được nữa.

Cậu ấy nhất thời không kìm được, cảm thấy hai mắt ươn ướt.
“Bà chủ, cô đưa con bé về đi.

Đông Tử nói sinh hồn rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ rất nguy hiểm.” Dịch Quan nói, hai mắt đã đỏ lên.
“Sinh hồn rời khỏi cơ thể quá lâu quả thực rất nguy hiểm, có điều linh hồn của cô ta rời khỏi cơ thể có lẽ cũng đã quá ba ngày rồi.” Trong khoảnh khắc Trần Huyễn Linh xuất hiện, Vu Miểu Miểu đã nhìn ra.

Sinh hồn trước mắt này không còn bao nhiêu sức sống nữa.
“Đúng vậy, cô ta đã rời khỏi cơ thể hai mươi ba ngày rồi.” Đông Vĩnh Nguyên vội vàng nói.
“Bà chủ, còn...còn có thể cứu được không?” Dịch Quan run rẩy hỏi.
Sự căng thẳng này và sự căng thẳng trước khi thi triển thuật pháp hoàn toàn khác nhau.

Trần Huyễn Linh trước đây là em gái trong nhận thức của cậu ấy, còn Trần Huyễn Linh trước mắt này đã được chứng thực là em gái của cậu ấy rồi.

Chỉ là thay đổi một ý nghĩ, nhưng mức độ sốt ruột lại tăng lên gấp trăm nghìn lần.
“Không phải tôi đã nói rồi sao, chỉ cần cô ta là em gái của anh, thì tôi sẽ giúp anh cứu cô ta về.” Vu Miểu Miểu giả vờ tức giận trợn mắt: “Anh ghét bỏ búp bê thì cũng thôi đi, anh còn nghi ngờ năng lực của tôi nữa hả?”
Dịch Quan cảm thấy có một ánh mắt sắc bén từ bên cạnh phát ra, cả người giật nảy lên giống như bị người ta dùng roi da đánh cho một trận, vội vàng đứng thẳng lưng dậy giải thích: “Không có không có.

Tôi không có ghét bỏ búp bê, tôi thích búp bê nhất đó.

Tôi cũng không hề nghi ngờ thực lực của bà chủ.”

Búp bê nghe được rằng mình được người khác yêu thích, hơn nữa còn là thích nhất.

Nhất thời vui vẻ đến mức chạy vòng vòng.
Lúc này Dịch Quan thực sự không cảm thấy búp bê đáng sợ nữa, cậu ấy nói với búp bê: “Búp bê, đợi đến khi chuyện này kết thúc rồi, tôi sẽ mua một món quà cho cậu, để cảm ơn cậu cho thật tốt.”
Búp bê trước giờ chưa từng được ai cảm ơn như vậy, lập tức có chút xấu hổ, nâng hai tay lên vùi mặt vào trong đó.
“Búp bê mơ đẹp mà tôi cho anh, anh có mang theo bên người không?” Vu Miểu Miểu hỏi Dịch Quan.
“Có mang, ở trong túi của tôi này.” Dịch Quan nói rồi liền lấy búp bê mơ đẹp từ trong balo trên lưng của mình ra.
“Hồn phách của em gái anh đã rời khỏi thân thể rất lâu rồi, hiện giờ xác suất để dung nhập vào cơ thể không cao.

Hơn nữa cho dù là miễn cưỡng thành công thì cũng có thể sẽ mất đi trí nhớ, vì vậy cần nuôi một thời gian.

Lát nữa tôi sẽ cho em gái anh vào trong búp bê mơ đẹp, nuôi khoảng sáu bảy ngày thì sẽ hoàn thành.” Vu Miểu Miểu nói.
“Được.” Dịch Quan đương nhiên là không có ý kiến gì, liên tục đồng ý.
“Có điều sức sống của cô ta đã mất đi rất nhiều, vì vậy không thể nuôi theo cách thông thường.” Vu Miểu Miểu lại nói.
“Vậy phải nuôi như thế nào?” Dịch Quan nghi hoặc.
Đông Vĩnh Nguyên cũng nghi ngờ.

Anh ta chưa từng nghe qua phương pháp nuôi dưỡng sức sống cho sinh hồn, nhất thời không kìm được mà dỏng tai lên nghe.
“Hồn phách rời khỏi cơ thể không được quá mười ngày, bởi vì sau mười ngày sức sống của sinh hồn sẽ mất đi ít nhất là một nữa.

Một khi sinh hồn mất đi hơn một nửa thì sẽ mất đi khả năng tự hồi phục.

Vì vậy tôi cần tìm người bổ sung sức sống cho cô ta.

Bổ sung được một nửa rồi thì để cho cô ta tự hồi phục.” Vu Miểu Miểu nhìn sang Dịch Quan: “Anh là anh trai của cô ta, chắc sẽ không ngại cho cô ta một chút sức sống nhỉ?”
Dịch Quan gần như không chần chừ mà nói: “Được, tôi cho con bé một nửa.”
“Đợi một chút.” Trần Huyễn Linh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Nếu như tôi lấy sức sống của anh trai tôi đi rồi thì anh ấy sẽ ra sao?”
Trần Huyễn Linh gọi một tiếng ‘anh trai’ khiến cả người Dịch Quan đều cứng lại.

Nước mắt vừa rồi cố gắng lắm mới có thể kìm lại trong phút chốc lại muốn tuôn ra.
“Không chết được.

Cùng lắm là cơ thể suy nhược, cả người không còn sức, dễ bị cảm cúm gì đó.

Linh hồn của anh ấy không hề rời khỏi cơ thể, ăn nhiều một chút là được rồi.

Bổ sung lại rất dễ dàng.” Vu Miểu Miểu nói.
“Em yên tâm, anh không sao đâu.

Em đã hôn mê trong bệnh viện rất lâu rồi, phải tỉnh lại sớm một chút.


Anh còn đang chờ em đến tìm đấy.” Dịch Quan cười an ủi Trần Huyễn Linh.
Trần Huyễn Linh sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Em...không biết anh là anh trai của em à?”
“Đợi đến khi em tỉnh rồi thì sẽ có thể nhớ lại.

Hi vọng là chúng ta có thể cùng nhau đón trung thu năm nay.” Dịch Quan cười.
Trần Huyễn Linh dường như hiểu ra điều gì, mỉm cười gật đầu.
Vu Miểu Miểu thấy bọn họ nói xong rồi, liền khởi động trận pháp thêm một lần nữa.

Sợi khế ước màu đen xuất hiện, một đầu quấn trên người Trần Huyễn Linh, một đầu quấn trên người Dịch Quan.

Đợi đến khi sức sống đã chuyển giao đủ rồi, Vu Miểu Miểu liền cắt đứt trận pháp, đồng thời phong ấn Trần Huyễn Linh vào trong búp bê mơ đẹp.
“Búp bê này anh nhớ mang theo bên người.

Đến khi nào cô ta hồi phục trí nhớ thì anh mang nó đến bệnh viện, hồn phách sẽ tự động quay về vị trí cũ.” Vu Miểu Miểu nói.
“Cảm ơn bà chủ.” Dịch Quan nhận lại búp bê mơ đẹp, sau đó cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.

Lúc này vẻ mặt cậu ấy tái nhợt, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay cả nói chuyện cũng có chút không đủ trung khí.
“Cậu không sao chứ?” Đông Vĩnh Nguyên lo lắng nhìn Dịch Quan bỗng trở nên suy nhược.
“Không sao, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt, hơn nữa cảm thấy hình như mình sắp bị cảm rồi.” Dịch Quan nói.
Sự suy yếu này đến cũng thật nhanh.
“Đây đều là những phản ứng bình thường.

Quay về ngủ một giấc thì sẽ khỏe hơn rất nhiều.

Nào, trả tiền cho tôi đi.” Vu Miểu Miểu lấy điện thoại ra, đợi để thu tiền.
Đông Vĩnh Nguyên cứng đờ, lặng lẽ lui về sau một bước.
Cơ thể Dịch Quan cũng cứng lại, chỉ cảm thấy mình đã suy yếu đến mức hô hấp cũng khó khăn: “À...à thì.

Bà chủ, có thể để vài ngày nữa rồi trả được không?”
“Tại sao?” Tuy rằng Vu Miểu Miểu không thích người khác ghi nợ, nhưng Dịch Quan là người quen của cô.

Hơn nữa nuôi hồn phách còn cần năm, sáu ngày nữa, vì vậy gia hạn thêm năm, sáu ngày nữa cũng không phải vấn đề quá lớn.
“Cô xem, tôi sắp quay về nhà giàu rồi, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ nhiều tiền hơn cả bây giờ.

Lúc đó cô hẵng đến tìm tôi để thu mười phần trăm tài sản, không phải càng có lợi hơn sao?” Dịch Quan cuối cùng cũng không chống lại được sự lên án của lương tâm, không ra được cái giá năm trăm tệ này.
“Không sao, dựa theo tài sản hiện giờ của anh là được.” Vu Miểu Miểu không hề để tâm.
“Bà chủ, cô giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi phải đưa cho cô rất nhiều tiền thù lao mới đúng.

Hay là đợi đến khi tôi quay về nhà giàu đi, quay về nhà giàu thì tôi sẽ có tiền.” Dịch Quan vẫn kiên trì.
“Cảm ơn ý tốt của anh, có điều như vậy không được.” Vu Miểu Miểu nói: “Vu sư chúng tôi trọng chữ tín nhất, tôi chỉ nhận mười phầnt trăm tài sản của anh vào thời điểm anh tìm tôi giúp đỡ, nhiều hơn không lấy, ít hơn cũng không được.

Đợi đến khi anh trở về nhà giàu thì đó là tiền sau này của anh, không được tính vào lúc này.”
“Nhiều hơn cũng không được?” Dịch Quan bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, đưa nhiều tiền mà cũng không cần?
“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu: “Nếu như anh không biết mình có bao nhiêu tiền thì có thể về tính toán cho kỹ sau đó mới đưa cho tôi.

Có điều anh phải đưa cho tôi trước khi hồn phách của em gái anh thức tỉnh, nếu không thì tôi sẽ không nhận được thù lao, khế ước không được coi là thành lập, đến lúc đó thì hồn phách không thể về vị trí cũ.”
Cổ của Dịch Quan cứng đờ, chầm chậm quay đầu nhìn Đông Vĩnh Nguyên.

Lúc này vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên cũng đang cực kỳ tuyệt vọng.

Quý Lãng thấy hai người này nhìn ngang nhìn dọc, lông mày nhíu lại.
Dịch Quan tự giác cảm thấy thò đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, dù sao cũng chết.

Vì vậy lập tức cắn răng đưa điện thoại ra: “Bà chủ, giờ tôi sẽ đưa tiền cho cô.”
“Được thôi.” Ghi nợ cái gì chứ.

Đương nhiên là thanh toán tại chỗ là tốt nhất rồi.
Dịch Quan nhập vào chuyển khoản năm trăm tệ trong điện thoại, sau đó nhắm mắt dậm chân, mạnh dạn ấn vào nút xác nhận.
“Tinh!”
Vu Miểu Miểu vui vẻ lấy điện thoại ra kiểm tra số tiền chuyển khoản.

Còn chưa kịp xem trên màn hình hiển thị chuyển khoản bao nhiêu thì đã nhấn nút tiếp nhận chuyển tiền.

Đợi đến khi sự đặc thù đại diện cho khế ước hoàn thành, cảm ứng từ trong lòng hiện lên.

Lúc đó Vu Miểu Miểu cũng nhìn thấy số tiền chuyển khoản đến, cả người đều choáng váng.
Cô cầm điện thoại trên tay, vẫn đang duy trì động tác nhấn nút chấp nhận chuyển tiền, sững sờ tại chỗ.
“Bà...bà chủ?” Dịch Quan chột dạ gọi.
Vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên cũng tràn ngập sự lo âu và chột dạ.
Quý Lãng cảm thấy có điều không đúng, liền đi qua xem màn hình điện thoại của Vu Miểu Miểu.

Lịch sử chuyển khoản năm trăm tệ vô cùng rõ ràng.

Không có thêm một số không, cũng không bớt đi một số không.
“Hu hu hu~ chỉ có năm trăm tệ, tướng công, anh ta chỉ có năm trăm tệ.” Ngón tay chỉ về phía Dịch Quan của Vu Miểu Miểu cũng đang run rẩy: “Sao anh ta lại nghèo như vậy chứ? Năm trăm tệ này còn không đủ để tôi mua đồ bổ sung vu lực.

Hu hu, tôi, tôi lỗ vốn rồi.”
Cảm ứng hoàn thành khế ước nói cho cô biết rằng, Dịch Quan không hề nói dối.

Tài sản của cậu ấy chỉ có năm trăm tệ.
Quý Lãng im lặng một hồi, rồi nói: “Không sao, lỗ vốn thì lỗ vốn.

Tiền của tôi không phải đều cho cô rồi sao?”
“Việc làm ăn lần trước của tôi rõ ràng là mấy trăm vạn.” So sánh ra thì năm trăm tệ này còn không bằng tiền lãi mà cô gửi ngân hàng.
“Bà chủ, cô yên tâm đi.

Đợi tôi quay về nhà giàu rồi nhất định cũng sẽ cho cô mấy trăm vạn.” Dịch Quan vội vàng bảo đảm.
“Hu hu...Tôi không cần.

Vu sư chúng tôi rất coi trọng chữ tín.

Đã nói rồi, nhiều hơn thì chắc chắn sẽ không lấy...Hu hu hu.” Vu Miểu Miểu càng nói càng đau lòng.
Như vậy cũng quá nghèo rồi.

Không phải đã nói rằng tiền lương một tháng là mấy vạn sao? Vu Miểu Miểu chỉ cảm thấy rất oan ức bực bội, nhưng lại không biết nên trách ai, vì Dịch Quan là nghèo thật.
“Sếp, anh xem việc này....”
“Cút!” Quý Lãng ngay cả một chữ cũng không muốn nói thêm.
“Ôi!” Hai người họ vội vàng chạy mất..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui