Nửa đêm, mười hai giờ.
Quý Lãng cảm thấy thời gian đã đến rồi, uống hết chút rượu vang còn lại trong ly rồi quay người về phòng khách.
Anh tiện tay gác lại ly rượu vang trên bàn trà, tùy tiện dựa lên sofa một chút.
“Tắt đèn.”
Đèn trí tuệ nhân tạo lên tiếng đã tắt, căn phòng hoàn toàn rơi vào bóng tối, Quý Lãng bắt đầu đi vào giấc mộng.
Lúc Quý Lãng tìm được cửa vào của giấc mộng của viện trường Hồng thì phát hiện cánh cửa giấc mơ này có chút khác biệt so với người khác.
Ở cánh cửa có một quầng sáng màu vàng nhạt, dường như đang muốn ngăn cản sự xâm nhập của anh.
Tình cảnh này trước đây Quý Lãng đã từng gặp, lần đó là anh muốn thử xâm nhập vào cảnh trong mơ của một vị đại sư trong giới siêu hình, cửa vào của giấc mơ cũng có một quầng sáng màu vàng như vậy.
Cuối cùng anh bị chặn lại bên ngoài giấc mơ.
Quý Lãng đoán rằng, loại quầng sáng màu vàng này có lẽ là phương pháp phòng ngừa anh đi vào giấc mơ mà người của giới siêu hình cố ý dùng đến.
Nhưng rõ ràng viện trưởng Hồng không phải là người của giới siêu hình, vậy vòng sáng màu vàng này từ đâu mà có? Không lẽ có người biết rằng đêm nay anh muốn xâm nhập vào giấc mơ của viện trưởng Hồng.
“Cô ta muốn trộm phật châu của tôi.”
Là phật châu?
Sau khi hiểu rõ, Quý Lãng đi đến chạm vào vòng sáng màu vàng nhạt đó.
Quầng sáng lập tức quay vòng muốn thử tinh lọc.
Khí đen đậm đặc bị quầng sáng màu vàng nhạt pha loãng, nhưng lại không quá mạnh.
Trong lòng Quý Lãng khẽ động, đột nhiên đi về phía trước một bước, dùng sức đẩy mạnh một cái, quầng sáng lập tức tan vỡ, cửa vào của giấc mơ xuất hiện trước mặt anh.
Xem ra chuỗi phật châu này không cố ý nhằm vào anh, chỉ là có chút tác dụng an thần.
Mức độ của tác dụng an thần này có thể khiến người bình thường ngủ được yên ổn, rời xa ác mộng.
Nhưng cũng chỉ có thể rời xa ác mộng mà con người tự sinh ra, chứ không thể rời xa sự xâm nhập của bóng đè.
Quý Lãng thuận lợi tiến vào giấc mơ của viện trưởng Hồng.
Trong giấc mơ là một mảng màu trắng trống rỗng mờ mịt, hơi giống với giấc mơ của ma moi gan.
Lại là một người không hay nằm mơ nữa.
Tay phải của Quý Lãng tùy ý vung lên một cái, sương trắng dần dần nhạt đi, để lộ ra đủ loại bong bóng giấc mơ có hình dáng, và màu sắc khác nhau.
“Hóa ra không phải không thường xuyên nằm mơ, mà là giấc mơ bị trấn giữ lại.” Chỉ thấy ở chỗ trên nhất trong đủ loại bong bóng giấc mơ đang trôi nổi bập bềnh khắp không gian có một tầng bong bóng giấc mơ trong suốt, chúng nó tích tụ lại một chỗ, bị một quầng sáng màu vàng nhạt bao bọc lại, không thể chuyển động.
Bong bóng giấc mơ tồn tại chứng tỏ rằng chủ nhân đã từng có một giấc mơ như vậy.
Bong bóng giấc mơ có màu càng nhạt thì biểu thị rằng cảnh trong mơ có ảnh hưởng tới chủ nhân càng nhỏ.
Nhưng những điều này đều để nói trong tình huống bình thường, còn cái vòng bong bóng giấc mơ trước mặt này, tuy rằng màu sắc đều là màu trong suốt nhất, nhưng bọn chúng đều đang bị quầng sáng màu vàng bao bọc lại.
Vậy cũng chính là nói rằng, những giấc mơ này đều bị phật quang của phật châu cưỡng ép khắc chế.
“Xem ra ông có không ít ác mộng nhỉ viện trưởng Hồng.” Có điều Quý Lãng không hề có hứng thú đi xem ác mộng của viện trưởng Hồng.
Hiện tại anh có việc quan trọng hơn phải làm.
“Quỷ búp bê.” Quý Lãng triệu hồi giấc mơ đầu tiên mà mình cần có.
Rất nhanh sau đó, một bong bóng búp bê trong suốt đột nhiên thoát khỏi sự trói buộc của quầng sáng màu vàng, từ bên trên trôi xuống trước mặt Quý Lãng.
Quý Lãng đưa tay ấn vào bong bóng, mở giấc mơ ra.
Cảnh tượng trong mơ lập tức mở ra.
Cảnh tượng bắt đầu từ lúc viện trưởng Hồng nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm đầu tiên cho đến khi viện trưởng Hồng đoán được thân phận của quỷ nhỏ, sau đó lợi dụng một đứa trẻ tên Đình Đình để quỷ nhỏ khoanh tay chịu trói, chủ động nói ra nơi mà mình đang ở, cuối cùng thì bị phật châu trấn áp ở trong nhà kho trên gác xép.
“Ngu ngốc.” Khi nhìn thấy quỷ nhỏ bị viện trưởng Hồng mang ra từ trong buồng điện thoại, Quý Lãng nhịn không được mà mắng: “Chỉ với chút IQ này mà cũng có thể thành lệ quỷ?”
Quý Lãng đóng giấc mơ lại, tiện tay vung tay lên một cái, tiếp tục triệu hồi giấc mơ tiếp theo: “Nguyên nhân cái chết của Hạng Ninh.”
Từ trong cảnh tượng của giấc mơ vừa rồi thì Quý Lãng đã biết rằng tên của quỷ nhỏ là Hạng Ninh.
Một lát sau, một giấc mơ trong suốt lớn hơn bong bóng giấc mơ vừa rồi khá nhiều từ quầng sáng màu vàng nhạt giãy dụa đi ra, rơi xuống trước mặt Quý Lãng, Quý Lãng đưa tay mở ra.
Cảnh trong giấc mơ bắt đầu.
Lúc đó hình như là mùa đông.
Một đứa trẻ bốn, năm tuổi đội một cái mũ len màu đỏ đang đắp người tuyết trong đống tuyết.
Gương mặt trắng nõn bị lạnh cóng đến mức đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại tràn ngập niềm vui, hiển nhiên là đang chơi rất vui vẻ.
Quý Lãng nhận ra đứa trẻ bốn năm tuổi này chính là Hạng Ninh.
Hạng Ninh đắp người tuyết xong thì bắt đầu tìm đá nhỏ ở dưới đất để làm mắt cho người tuyết.
Nó cứ tìm, cứ tìm mãi rồi đi đến cổng cô nhi viện, chợt nghe thấy một tiếng khóc nho nhỏ.
Hạng Ninh nghi hoặc dừng lại, sau đó tò mò mở cổng ra.
Ngay sau đó, nó nhìn thấy một cái bọc tã lót màu hồng trên nền tuyết.
Trong tã lót có một đứa bé lớn khoảng một tuổi, đang khóc một cách rất đau lòng.
Tuy rằng đứa bé còn nhỏ, nhưng bọc tã lót lại rất dày.
Vì vậy một đứa trẻ năm tuổi như Hạng Ninh ôm nó vô cùng tốn công sức, ngã vài lần ra mặt đất rồi mới ôm được đứa bé vào trong phòng.
Những cảnh tượng này cũng không phải là viện trưởng Hồng tận mắt nhìn thấy, nhưng bởi vì Quý Lãng điều động thăm dò giấc mơ, dưới tác dụng của lực mộng cảnh, tiềm thức của viện trưởng Hồng mới bổ sung những việc mà mình biết vào trong giấc mơ.
Vì vậy Quý Lãng mới có thể nhìn thấy những thứ này.
Đây cũng là một loại năng lực tạo mộng của bóng đè, có thể thông qua nhận thức của chủ nhân để bổ sung cho toàn bộ giấc mơ, cũng có thể chủ động sáng tạo cảnh tượng trong mơ trong tiềm thức.
Trước đây Quý Lãng rất ít khi dùng, sau này anh không còn dùng nữa.
Hình ảnh trong mơ chuyển biến, viện trưởng Hồng xuất hiện trong hình ảnh, lúc này ông ta và quỷ nhỏ Hạng Ninh đang ngồi ở hai bên trái phải của giường trẻ con, dịu dàng nhìn chăm chú vào đứa trẻ trên giường.
“Tiểu Ninh, Đình Đình là do con nhặt về, sau này con phải chăm sóc cho em thật tốt đấy.” Viện trưởng Hồng dịu dàng dặn dò Hạng Ninh.
“Con sẽ làm vậy, con sẽ bảo vệ Đình Đình mãi mãi.” Gương mặt nhỏ nhắn của Hạng Ninh tràn ngập sự nghiêm túc.
Đây là em gái do chính tay nó nhặt về, là em gái thân thiết nhất của nó.
Sau đó, hình ảnh lại chuyển biến, Hạng Ninh trong giấc mơ lúc này đã lớn hơn một chút, tinh thần của Quý Lãng phấn chấn hẳn lên.
Bởi vì quỷ nhỏ mà anh nhìn thấy cũng lớn khoảng chừng này, như vậy có nghĩa rằng sắp đến nơi mà Hạng Ninh mất rồi.
Trong giấc mộng, Hạng Ninh đã bắt đầu đi học.
Nó đeo cặp sách chạy một mạch vào trong một căn phòng nhỏ bên trong nhất của cô nhi viện.
“Đình Đình.” Hạng Ninh tiện tay ném cặp sách xuống, lao về phía một cô bé ba tuổi.
“Cẩn thận một chút.
Đình Đình đang không được khỏe.” Viện trưởng Hồng quở trách.
Hạng Ninh ngượng ngùng cười cười, động tác thô lỗ lập tức trở nên dịu dàng hơn.
Nó nhỏ giọng hỏi cô bé trên giường: “Đình Đình, hôm nay em đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Ngực còn đau nữa không?”
“Không đau nữa.
Đình Đình ngoan ngoãn uống thuốc mà.” Đình Đình ngoan ngoãn đáp.
“Không đau là tốt rồi.
Không đau thì không cần uống thuốc nữa.
Nếu như em cũng phải nằm viện giống như Miêu Miêu thì anh sẽ không được thấy em trong một thời gian rất dài.” Hạng Ninh nói.
“Em nhớ chị Miêu Miêu.” Đình Đình nói.
“Bố Hồng, khi nào thì Miêu Miêu về ạ?” Hạng Ninh hỏi viện trưởng Hồng
“Lát nữa ta sẽ đi đón Miêu Miêu về.
Tiểu Ninh, đợi đến lúc ta đi rồi con đưa Đình Đình ra căn phòng lớn ở bên ngoài để ở.
Miêu Miêu về rồi thì sẽ ở đây.” Viện trưởng Hồng nói.
“Vâng.” Hạng Ninh trả lời.
Lúc này, cảnh tượng trong giấc mơ bắt đầu biến thành màu đen, biến thành buổi tối.
Căn phòng mà ban ngày Đình Đình ở, lúc này lại là một cô bé khác đang nằm.
Cô bé này là Miêu Miêu, viện trưởng Hồng đứng ở bên cạnh giường, dịu dàng an ủi cô bé.
“Miêu Miêu, có phải con rất khó chịu không? Không sao đâu, rất nhanh thôi Miêu Miêu sẽ không khó chịu nữa.” Viện trưởng Hồng nói.
Miêu Miêu dường như đang rất suy yếu, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt để nghe ông ta nói.
“Lát nữa Miêu Miêu ngủ rồi thì sẽ không còn khó chịu nữa.” Viện trưởng Hồng nói tiếp.
“Con...buồn...ngủ.” Miêu Miêu không muốn bị khó chịu nữa, cô bé muốn ngủ.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Viện trưởng Hồng dỗ dành, thậm chí còn hát một bài hát thiếu nhi.
Sau đó hô hấp của Miêu Miêu dường như càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu, hình như đã ngừng thở rồi.
Lúc này, một cánh cửa ngầm của căn phòng được mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đi đến.
Hắn ta đi thẳng đến trước cửa sổ, sau đó đưa tay ra thăm dò hơi thở của Miêu Miêu.
“Được rồi đó, tôi đưa nó đi đây.”
“Đợi đã.” Viện trưởng Hồng ngăn người đàn ông kia lại, chỉnh sửa lại quần áo cho Miêu Miêu, dịu dàng nói: “Nếu như có kiếp sau thì Miêu Miêu sẽ trở thành một đứa bé khỏe mạnh, có bố mẹ yêu thương, sẽ được vui vẻ mà trưởng thành.”
“Xùy.” Người đàn ông bật cười thành tiếng.
Viện trưởng Hồng trừng mắt với hắn ta một cái, người đàn ông kia lập tức im lặng thu lại biểu cảm, để cho viện trưởng Hồng tự độc thoại.
Đợi thêm một lúc nữa rồi người đàn ông kia lại thúc giục: “Dù sao cũng chết rồi, thêm mấy phút nữa thì cũng có được gì đâu.
Thận của con bé này vốn đã không được tốt, những cơ quan khác cũng không dùng được nữa bao nhiêu nữa.
Nếu như ông còn để thêm một lúc thì không đáng tiền nữa đâu.”
Viện trưởng Hồng cuối cùng cũng buông tay, người đàn ông mặc áo khoác màu trắng kia lập tức bế Miêu Miêu ở trên giường dậy, từ cửa ngầm đi ra.
Sau đó viện trưởng Hồng cũng đi theo, cùng nhau rời khỏi.
Sau khi bọn họ đi rồi, một bóng dáng nhỏ bé từ dưới giường chui ra, chính là Hạng Ninh lúc bảy tuổi.
Ngay sau đó hình ảnh lại thay đổi xuống một tầng hầm, người mặc áo khoác trắng bế Miêu Miêu đi vào căn phòng trong cùng nhất của tầng hầm, viện trưởng Hồng không vào mà canh giữ ở ngoài cửa.
Khoảng nửa giờ sau, người mặc áo khoác trắng và một người cũng mặc áo khoác trắng khác xách hai cái thùng đựng đá từ bên trong đi ra.
“Đã khâu lại cho con bé rồi, cũng đã xử lý sạch sẽ rồi.
Ông thay cho nó một bộ quần áo, ngày mai trực tiếp đưa đi hỏa táng là được.
Tiền thì vẫn giống như trước đây, một nửa chuyển vào tài khoản của vợ cũ ông, một nửa thì lấy danh nghĩa quyên góp chuyển vào tài khoản của cô nhi viện.” Nói xong, hai người liền xách thùng đựng băng rời đi.
Lúc này viện trưởng Hồng mới đi vào phòng trong, thay cho Miêu Miêu một bộ quần áo trẻ em xinh đẹp, sau đó lại bế cô bé quay về căn phòng vừa rồi.
Viện trưởng Hồng đắp chăn cho Miêu Miêu, lại dùng âm thanh dịu dàng mà nói: “Thứ mất đi trên người Miêu Miêu là dùng để giúp những anh chị em khác trong cô nhi viện.
Nhờ có Miêu Miêu mà bọn họ có thể đi học, có thể ăn uống đầy đủ.
Miêu Miêu cũng tình nguyện giúp đỡ bọn họ mà, đúng không?”
“Đạo đức giả!” Xem đến đây, Quý Lãng cũng không nhịn được mà mắng một câu.
Người buôn bán nội tạng là ông tìm, cũng là ông cho người lấy đi nội tạng trên người cô bé.
Kết quả sau khi sự việc kết thúc, ông lại còn dám nói những lời như vậy trước mặt cô bé.
Đúng là lúc còn sống thì gạt người, đến lúc chết rồi còn muốn gạt quỷ.
Lúc này, viện trưởng Hồng trong giấc mơ đứng dậy rời khỏi phòng.
Sau khi ông ta rời khỏi không được bao lâu, Hạng Ninh lại từ dưới gầm giường chui ra.
Hình như nó đã nghe được cuộc đối thoại của viện trưởng Hồng và người buôn bán nội tạng.
Nó lại đứng bên cạnh giường, trực tiếp vén quần áo của Miêu Miêu ra, sau đó nó nhìn thấy một vết thương kéo dài từ bụng cho đến ngực đã được khâu lại.
“Tiểu Ninh.” Lúc này viện trưởng Hồng bỗng nhiên quay lại.
Hạng Ninh hoảng sợ quay người.
“Con ở đây làm gì vậy?” Viện trưởng Hồng từng bước từng bước đến gần.
“Con...con đến xem Miêu Miêu một chút.” Hạng Ninh run lẩy bẩy đáp.
“Vậy sao? Vậy tại sao con lại vén quần áo của Miêu Miêu lên? Con đã nhìn thấy cái gì rồi?”Trên mặt viện trưởng Hồng vẫn mang theo sự ôn hòa và tươi cười như trước, nhưng lúc này Hạng Ninh chỉ cảm thấy sợ đến mức nổi da gà.
“Bố Hồng....bố...bố đã bán những thứ trong cơ thể của Miêu Miêu rồi sao?”
“Ngu xuẩn.” Quý Lãng không nhịn được mà mắng.
Nhưng trong lòng anh cũng hiểu rằng, cho dù Hạng Ninh không nói những lời đó thì vào lúc nó bị viện trưởng Hồng phát hiện, nó đã không còn đường sống nữa rồi.
Hạng Ninh bị viện trưởng Hồng bịt miệng rồi bị bế nhốt vào trong tầng ngầm, ông ta nói với bên ngoài rằng Hạng Ninh bị bệnh.
Vì sợ lây nhiễm cho những đứa trẻ khác nên phải cách li riêng.
Khoảng ba ngày sau, viện trưởng Hồng cầm một cái ống kim tiêm đi vào tầng hầm, cắm mũi kim tiêm vào cánh tay của Hạng Ninh, mặc cho nó ra sức giãy dụa.
Ngày hôm sau, Hạng Ninh bắt đầu sốt.
Sau đó càng lúc càng nghiêm trọng, mãi cho đến lúc hôn mê.
Viện trưởng Hồng dường như lúc này mới ý thức được rằng bệnh của Hạng Ninh không phải bệnh thông thường, vội vàng đưa nó đi bệnh viện.
Nhưng Hạng Ninh lúc này đã không còn cứu sống được nữa.
Cảnh tượng cuối cùng chính là lúc viện trưởng Hồng đang không ngừng tự trách trong bệnh viện: “Đều tại tôi, đều tại tôi.
Nếu như tôi biết Tiểu Ninh bị bệnh nặng đến như vậy....”
Quý Lãng gạt giấc mơ đó đi, chân mày hơi nhíu lại.
Tuy rằng Hạng Ninh là do viện trưởng Hồng hại chết, nhưng nó đã chết được ba năm rồi, Thi thể cũng đã bị hỏa táng.
Muốn điều tra chuyện này có hơi khó khăn, xem ra vẫn phải bắt đầu từ bên buôn bán nội tạng.
Tâm niệm vừa động, thì lại có năm bong bóng giấc mơ rơi xuống.
Lần lượt xếp hàng trước mặt Quý Lãng.
“Vậy mà lại có năm cái.” Quý Lãng đưa tay lên, mở giấc mơ thứ nhất ra.
Cảnh tượng trong mơ bắt đầu.
Lúc này viện trưởng Hồng dường như trẻ hơn hiện tại một chút, tóc vẫn chưa bạc đi một nửa, vẫn còn là tóc đen.
Ông ta đang ở trong bệnh viện không ngừng van nài bác sĩ.
“Bác sĩ, anh cứu lấy nó, anh cứu lấy Tiểu Trí đi.
Nó mới tám tuổi, nó mới có tám tuổi thôi.”
“Viện trưởng Hồng, tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng Tiểu Trí đã không cứu được nữa rồi.
Nếu như ông có thể đưa thằng bé đến làm phẫu thuật sớm hơn nửa năm...”Bác sĩ thở dài: “Cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi, ông ở bên cạnh nó nhiều hơn một chút.”
Vẻ mặt viện trưởng Hồng tuyệt vọng quay lại phòng bệnh.
Mà đứa bé trai tám tuổi trong phòng bệnh dường như đã biết tình trạng của cơ thể mình, nó cười yếu ớt: “Bố Hồng, chúng ta về nhà đi.”
“Tiểu Trí?” Viện trưởng Hồng hơi sửng sốt.
“Chúng ta quay về cô nhi viện, con muốn về gặp các em một chút.
Con không muốn chết một cách cô đơn lẻ loi trong bệnh viện.” Yêu cầu của Tiểu Trí nhỏ bé tầm thường khiến cho người ta không nỡ lòng từ chối.
“Được, ta đưa con về nhà.”
Viện trưởng Hồng đưa Tiểu Trí về cô nhi viện, vừa sắp xếp xong thì nhận được điện thoại của vợ cũ.
“Hồng Chấn Thanh, con trai ruột của ông sắp chết rồi vậy mà ông còn mang tiền trong nhà đi cứu một đứa mồ côi.
Bác sĩ nói rồi, cái đứa bé tên Tiểu Trí kia không cứu được nữa, sao ông không mang tiền đi cứu Thần Thần? Tiền phẫu thuật của Thần Thần còn thiếu sáu vạn nữa.”
“Đó là tiền mà tình nguyện viên quyên góp để chữa bệnh cho Tiểu Trí.” Viện trưởng Hồng nói.
“Vậy thì Thần Thần phải làm sao? Ông muốn trơ mắt nhìn Thần Thần cũng đi chết hả? Trong cô nhi viện của ông còn có một đứa bị bệnh tim, một đứa bị u não.
Có đứa nào mà không cần tiền để chữa bệnh chứ? Ông có thể chữa hết cho từng đứa một sao? Chúng ta vốn dĩ đang sống yên ổn, sao ông lại đi xây một cái cô nhi viện chứ? Nhà bán rồi, xe bán rồi.
Hiện giờ mạng của con trai ông cũng không cần luôn sao? Con trai bị bệnh lâu như vậy, ông đến bệnh viện được mấy lần rồi? Ông còn đang chăm sóc đám trẻ hoang kia.
Bố mẹ ruột của chúng nó cũng không cần chúng nó nữa rồi, ông muốn làm thánh phụ gì chứ?”
“Không phải...”
“Chấn Thanh, Thần Thần không kiên trì được bao lâu nữa.
Coi như tôi cầu xin ông đi được không? Ông nghĩ cách gì đi...” Vợ trước của ông ta van xin.
Quý Lãng nhìn viện trưởng Hồng trong giấc mơ, lần này sự tuyệt vọng của viện trưởng Hồng là thật.
Cả người của ông ta ngập trong sự đau khổ tột cùng, đau khổ đấu tranh trong bóng tối.
Lúc này, có một người đàn ông tìm đến, tự xưng là muốn quyên góp cho cô nhi viện.
Quý Lãng nhận ra rằng, người đàn ông này chính là một trong hai người mặc áo khoác trắng trong giấc mơ lần trước.
“Tôi có thể cho ông ba mươi vạn, chỉ cần ông đưa đứa trẻ tên Tiểu Trí đó cho tôi.” Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề.
“Tiểu Trí nó...”
“Tôi biết, nó sắp chết rồi.
Tôi đã xem qua bệnh án ở bệnh viện của nó.” Người đàn ông nói: “Có điều, người chết rồi không hoàn toàn là một chuyện tồi tệ.
Ông có biết việc quyên tặng nội tạng không? Đó chính là việc mà lúc con người vừa mới chết thì bác sĩ sẽ moi hết ra những cơ quan nội tạng khác còn có thể dùng được trong cơ thể của bọn họ, cấy ghép cho những người cần thiết.”
“Anh rốt cuộc là ai?” Viện trưởng Hồng hoảng sợ hỏi.
“Con trai của ông là Thần Thần đúng không? Nó cần tiền để phẫu thuật, còn không nộp tiền nữa thì sẽ nguy hiểm.” Người đàn ông khuyên bảo: “Dù sao thì đứa bé tên Tiểu Trí này cũng sắp chết rồi, tại sao không thể bán nội tạng của nó cho chúng tôi chứ? Như vậy thì ông đã có tiền để chữa bệnh cho con trai rồi, lại còn có thể tiếp tục duy trì cô nhi viện này.
Dù sao thì nếu như không phải ông nhặt về thì đứa bé Tiểu Trí đó đã bị chết đói từ lâu rồi.
Vì vậy, sau khi nó chết rồi, để nó báo đáp ông một chút thì cũng là điều nên làm.”
Viện trưởng Hồng vẫn lắc đầu, nhưng ánh mắt thì lại đang do dự.
“Viện trưởng Hồng, cũng đâu phải kêu ông đi giết người.
Người chết rồi thì những nội tạng đó không phải đều bị thiêu cháy hết sao? Đưa nó cho chúng tôi thì chúng tôi có thể mang nó đi cứu nhiều người khác, đồng thời ông cũng có thể có lợi.
Đây không phải việc vẹn cả đôi đường sao? Xong việc thì ông chỉ cần hỏa táng như bình thường là được.
Hơn nữa, đứa trẻ này vốn đã bị bệnh viện phán tử hình, sẽ không có ai nghi ngờ đâu.”
“Được.” Sau một hồi giãy dụa kịch liệt, viện trưởng Hồng cuối cùng cũng đồng ý.
Vào đúng đêm hôm đó, người đàn ông liền đưa theo trợ thủ của mình vào cô nhi viện.
Chỉ đợi đến khi Tiểu Trí vừa chết thì liền bắt đầu giải phẫu nội tạng.
Ngày hôm sau, viện trưởng Hồng liền mang Tiểu Trí đi hỏa thiêu.
Chỉ có điều, ông ta vừa mới từ lò hỏa táng đi ra thì lại nhận được điện thoại của người đàn ông đó: “Viện trưởng Hồng, tiền đã được chuyển vào tài khoản của vợ cũ ông rồi.
Ngoài ra tôi cũng đã chuyển mười vạn vào tài khoản của cô nhi viện, coi như là cầu chúc cho việc hợp tác sau này của chúng ta được vui vẻ.
“Anh có ý gì vậy?” Viện trưởng Hồng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi.
“Giao dịch đêm qua rất thuận lợi, tôi đã ghi âm ghi hình lại toàn bộ rồi.
Cô nhi viện của ông có nhiều đứa trẻ sau khi bị bệnh thì bị bố mẹ bỏ rơi như vậy, mỗi năm cũng phải chết một, hai đứa.
Ông nói xem đúng không?”
Hình ảnh đến đây là kết thúc.
Quý Lãng không dừng lại mà trực tiếp mở những giấc mơ tiếp theo lên.
Những giấc mơ sau đó gần như là giống nhau, đều có một số đứa trẻ bị bệnh sau đó bị vứt bỏ rồi được viện trưởng Hồng nhặt về.
Ban đầu ông ta còn dốc toàn lực chữa bệnh cho những đứa bé này.
Đợi đến khi chữa không khỏi thì lại liên lạc với bên buôn bán nội tạng.
Sau này, khi ông ta nhặt những đứa trẻ về, đối với những đứa trẻ rất khó chữa hết bệnh thì ông ta dứt khoát không chữa nữa.
Trực tiếp kéo dài cho đến khi cơ thể của đứa bé hao mòn khá nhiều rồi thì mới đưa đến bệnh viện.
Lúc này bệnh viện đương nhiên là không chữa khỏi được nữa.
Vì vậy ông ta thuận thế mà để đứa trẻ nó ở trong bệnh viện vài ngày.
Đợi đến khi bác sĩ tuyên bố là không thể chữa khỏi được nữa thì lấy lí do là đứa trẻ không muốn chết trong bệnh viện mà đưa đứa trẻ về cô nhi viện.
Đồng thời lợi dụng thủ đoạn này mà tuyên truyền trắng trợn trên mạng và trên truyền thông, thu nhận một làn sóng tiền quyên góp.
Một năm rồi lại một năm trôi qua, viện trưởng Hồng trở nên càng ngày càng thuần thục, cô nhi viện cũng càng ngày càng lớn.
Ông ta thu nhận rất nhiều đứa trẻ, cũng đào tạo ra rất nhiều sinh viên đại học, dần dần cũng trở thành một người lương thiện nổi tiếng gần xa.
Quý Lãng cảm thấy xem cũng đủ rồi, chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi rời đi, ánh mắt của anh lướt qua hàng bong bóng trong suốt đang bị quầng sáng màu vàng bao bọc lấy, chợt giơ tay lên nắm lấy chúng.
Quầng sáng màu vàng kia lập tức nhảy đến tụ lại trong lòng bàn tay của Quý Lãng.
Lúc chúng đang tụ lại, Quý Lãng lại nhìn thấy một giấc mộng hoàn toàn mới.
Trong giấc mộng, viện trưởng Hồng lại trẻ hơn một chút nữa, dường như là vừa mới ba mươi tuổi.
Một cao tăng mặt mũi hiền lành phúc hậu đang cảm ơn việc viện trưởng Hồng đã thu nhận.
“Thí chủ, thiện tâm của anh hoàn toàn thuần khiết, bần tăng bái phục.
Chuỗi phật châu này là vật mà bần tăng tu luyện, có thể bảo vệ anh bình an thuận lợi.
Mong rằng thí chủ sẽ giữ vững trái tim, chớ quên tâm nguyện ban đầu.” Cao tăng để lại chuỗi phật châu là để cảm ơn tấm lòng chí thiện đơn thuần của viện trưởng Hồng.
Nó bảo vệ cho viện trưởng Hồng bình an thuận lợi nhưng lại không bảo vệ được trái tim ban đầu của ông ta.
Quý Lãng bóp nát đốm sáng trong tay, nhìn thấy bong bóng giấc mơ trong suốt đó bắt đầu dao động.
Anh xoay người rời khỏi giấc mơ.
Ngày khác, nếu như phật châu rời khỏi người hoặc là mất đi tác dụng thì những giấc mơ này đương nhiên sẽ dần dần hiện ra.
- -----
Ngày hôm sau, tại phòng làm việc.
Nhóm người Bắc Phồn đang vây quanh Đông Vĩnh Nguyên hỏi thăm chuyện của Vu Miểu Miểu.
“Rốt cuộc là bà chủ có chuyện gì?”
“Sao bà chủ lại đột nhiên đi đến phía bắc của thành phố? Cô ấy mới đến thành phố Hải không được bao lâu, ngoại trừ chỗ của chúng ta thì chưa từng đi đến đâu cả.
Sao đột nhiên lại chạy đến chỗ xa như vậy?”
“Sao bà chủ có thể trộm đồ được chứ? Lại còn trộm đồ của cô nhi viện? Chuyện này hoàn toàn không hợp với logic.”
“Mặc dù hôm qua tôi đến đồn cảnh sát, nhưng không gặp được bà chủ.
Còn sếp thì gặp được rồi.
Nhưng sau khi anh ấy đi ra thì lại không nói gì cả.
Tôi cũng không biết cụ thể là chuyện gì.” Vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên hoàn toàn bất đắc dĩ.
“Bà chủ thì sao, vẫn còn đang ở trong đồn cảnh sát à?” Bắc Phồn lo lắng hỏi.
“Ừ, tạm giam hình sự.” Đông Vĩnh Nguyên đáp.
“Nghiêm trọng như vậy à?” Mọi người kinh ngạc.
Tuy rằng bọn họ luôn miệng gọi bà chủ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ rằng Vu Miểu Miểu chỉ là một học sinh mười tám tuổi, tính cách đơn thuần ngoan ngoãn.
Vậy mà đột nhiên lại bị giam vào trong đồn cảnh sát, nghĩ lại đều khiến người ta lo lắng.
“Hôm qua tôi đã nhờ luật sư đi nộp tiền bảo lãnh rồi, hi vọng là có thể nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Vậy anh mau đi giục đi, hôm nay đưa ra luôn.”
“Cậu nghĩ là tôi không muốn như vậy à? Nhưng đây là chuyện mà tôi có thể quyết định sao?” Đông Vĩnh Nguyên cạn lời.
“Náo nhiệt như vậy à? Đang nói chuyện gì vậy?” Hoắc Minh Tri vừa đi đến cửa là đã nghe thấy tiếng thảo luận kịch liệt.
“Đội trưởng Hoắc.” Đông Vĩnh Nguyên nhìn thấy Hoắc Minh Tri thì hai mắt sáng lên: “Đội trưởng Hoắc, hôm qua vẫn chưa kịp cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
“Đừng khách sáo, Quý Lãng đâu rồi?” Hoắc Minh Tri nhìn qua xung quanh một lượt nhưng không nhìn thấy Quý Lãng.
“Sếp vẫn chưa đến, nhưng sẽ đến nhanh thôi.
Anh tìm anh ấy có chuyện gì à?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.
“Đúng vậy.
Nói cho anh ta một tin tốt, nhân tiện lấy một chút hảo cảm.” Hoắc Minh Tri nói.
“Tin tốt? Có liên quan đến bà chủ sao?” Đông Vĩnh Nguyên kích động: “Mau nói, mau nói đi.”
Lúc này, tin có thể coi là tin tốt, lại còn là một người cảnh sát như Hoắc Minh Tri đến thông báo thì chắc chắn là tin tức có liên quan đến bà chủ rồi.
Hoắc Minh Tri không nhịn được sự thúc giục của mọi người, bất đắc dĩ nói: “Bà chủ của các cậu đã nộp tiền bảo lãnh rồi, chiều nay có thể sẽ được thả ra.”
“Thật sao?” Mọi người vui vẻ.
“Ừ, một lát nữa có lẽ luật sư cũng sẽ nhận được tin.” Hoắc Minh Tri nói.
“Vậy tốt quá rồi, mau báo cho sếp biết đi...sếp, anh đến rồi à?” Mọi người quay lại thì thấy Quý Lãng đã đi vào rồi.
“Chào buổi sáng.” Hoắc Minh Tri không phải nhân viên của Quý Lãng, nhìn thấy Quý Lãng cũng không căng thẳng như bọn họ, chào hỏi một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Quý Lãng sải bước vào cửa, nói với Đông Vĩnh Nguyên: “Một cốc cafe đen lớn.”
“À, vâng.” Đông Vĩnh Nguyên vội vàng đáp lời, quay người đi pha cafe.
“Mới sáng sớm mà đã uống cafe đen, xem ra đêm qua lo lắng đến cả đêm không ngủ được rồi.
Vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi, chiều nay là có thể được thả, nhớ đi đón đấy.
Con gái nhà người ta qua đêm trong đồn cảnh sát, chắc chắn là lo sợ lắm rồi.” Hoắc Minh Tri suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn đề nghị anh nên hòa giải.
Vụ án này đối với Vu Miểu Miểu mà nói là vô cùng bất lợi.”
Quý Lãng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoắc Minh Tri, không đầu không đuôi trả lời một câu: “Lát nữa tôi phải viết một quyển sách mới.”
“Hả?” Hoắc Minh Tri và toàn bộ bốn người trong văn phòng đều ngơ ngác.
Vợ của anh bị bắt mà anh còn có tâm trạng viết sách mới?
“Viện trưởng Hồng là nhân vật chính trong cuốn sách này.” Quý Lãng lại nói tiếp.
Ánh mắt của Hoắc Minh Tri nghiêm lại, nhân vật chính của đại thần Tử Hòa, vậy thì chắc chắn đều không có lấy một người tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...